Đúng đó. Tất nhiên trước khi đánh mắng mình đã nhắc nhở con nhưng chúng nó lì hoặc nhờn ko nghe thì mới mắng phạt. Con tôi đúng là tôi hay mắng nhưng nó ngoan nhất tầng chung cư. Ko sang nhà khác ăn vặt, ko lấy đồ, thấy nhà ng ta ăn cơm tự giác đi về, đi qua cửa ko ngó vào nhà ng khác … các nhà khác bảo thế chứ tôi ko tự nhận nha.Kệ bạn nhỏ đi bác, mình làm đúng thì không việc gì phải suy nghĩ. Cùng lắm là tối trước khi ngủ, mình nằm nói chuyện đàng hoàng, còn việc nó hiểu hay không thì tùy nó, nhưng nó phải hiểu là sai thì bị phạt, và một khi đã phạt thì không năn nỉ. Giờ mình yếu đuối, mình cưng nựng vào lớp ai cưng nựng cho. Lớp mẫu giáo cũng như cái xã hội nho nhỏ rồi, cũng mạnh được yếu thua, làm cha không nghiêm khắc thì con cái mới là người khổ bác ah.
Chưa có thì nghĩ vậy thôi, khi nó lì đi thì sẽ biết ngaysau này có con cũng thích có 1 đứa con gái, hehe sau chắc nó chỉ nũng nịu cái chắc nó muốn gì m cũng mua luôn cho nó quá
Bố mình chưa bao giờ đánh và hầu như chưa bao giờ mắng mình 1 câu nào? Nể thật! Nhưng mình vẫn sợ bố mình như sợ cọp chả hiểu saoTôi có cô công chúa hơn 2 tuổi, hôm qua có tức nó không ăn, cứ ngậm, thêm việc tâm trạng đang không tốt, thế là to tiếng quát với phết vào đít nó một cái, bắt ra góc nhà đứng. Như mọi lần thì sáng hôm sau là nó quên thôi rồi bố con lại vẫn tình cảm vậy. Thế mà hôm nay đón nó đi học về, bảo nó thơm bố cái nó mặt buồn quay đi ko thơm (ngày nào đi học về là cũng thơm bố cái). Xong vào thang máy, nó nói "Bố đừng mắng con nữa nhá". Nghe nó nói câu đấy mà đứng hình, không biết phải nói gì luôn. Vợ thì bảo giờ nó lớn rồi, đừng quát mắng nữa, nó biết đấy nhưng mà cũng không để ý, không nghĩ đứa trẻ con mới có 29 tháng mà nói được câu này. Nghe nó nói mà mất cả tối ngồi buồn. Ngồi thủ thỉ xin lỗi 1 lúc xong bảo từ giờ bố sẽ không thế nữa nó mới cười rồi chịu quay ra thơm cái vào má. Giờ chắc sẽ hạn chế tối đa việc mắng nó, dạy bảo nhẹ nhàng vậy