Mùa thu làm tôi bồi hồi và xốn xang đến lạ, nhớ về tuổi thơ và những ngày cũ.
Cứ đến mùa thu, tôi hay đọc lại truyện Tôi đi học, Dế mèn phiêu lưu ký, Tuổi thơ dữ dội, .. nghe những bài nhạc cũ, thích đi bộ trên phố lúc sáng sớm hoặc tối muộn - lúc mà sự nhộn nhịp của cuộc sống tạm lắng lại - để cảm nhận cái tiết thu hơi se se lạnh, man mát hoặc để ngắm lá rơi trong gió
.
Cơ mà càng lớn thì càng lãnh cảm và chai sạn hay sao mà chỉ cảm thấy đang tồn tại, làm mọi việc như robot, ít có những niềm vui nho nhỏ nữa.
Mong rằng đến năm 30, 40, 50 tuổi mình dù lớn nhưng vẫn nhớ, vẫn cảm nhận được rằng mùa thu đã tới để có những giây phút hoài niệm như bây giờ..