thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Yêu thế❤ hay là tôi gửi toàn bộ phần 22 vào email cho bẹn để tỏ lòng cảm ơn :beauty:
[/QUOTE]
Bác phát thuốc ở đây là đc rồi :)

Gửi từ Tàu ngầm bằng vozFApp
 
Chương 187: Hắn đã chết
Mới đầu tôi tưởng là Lý mặt rỗ hoặc Lão Thử tiền bối, cho nên muốn xốc đối phương lên. Nhưng lúc tôi chuẩn bị động thủ lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy được, đành mở mắt ra nhìn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng tôi phát hiện mắt như đeo chì, mở thế nào cũng không ra được, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một người đang ở trên người tôi. Người kia râu dê hoa râm, trên người đỏ đỏ xanh xanh, là cách ăn mặc của Miêu tộc, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, một đôi mắt đục ngầu vô thần nhìn tôi chằm chằm. Tôi lập tức liền sửng sốt, quát lên một tiếng "Ngươi muốn làm gì?" Kẻ đó hung hăng cười lạnh "Vĩnh Lạc quan tài không vĩnh lạc đâu, các ngươi mau quay về đi!" Tôi giật nảy mình, vội hỏi y có phải cũng đến tìm kiếm Vĩnh Lạc quan tài hay không? Y chỉ lặp lại "Nhanh về đi, nếu không các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn!"

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
gười càng sợ quỷ, quỷ càng hại người, người không sợ quỷ, quỷ càng sợ người, đây là đạo lý bất biến! Uống xong, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Chúng tôi bật tất cả số đèn mình có. Hôm nay tôi cũng không định đi đối phó âm vật, bởi vì chúng tôi không chuẩn bị gì cả, hôm nay chỉ cần phòng ngự cho tốt, thuận tiện thăm dò đối phương là được rồi. Uống hai chén rượu vào bụng, cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu, sợ hãi trước đó liền tan thành mây khói. Tôi sở dĩ không lo lắng là vì Nhất Sơ an bài cho chúng tôi nhiệm vụ này, vậy tức là hắn cảm thấy chúng tôi hoàn toàn có thể xử lý được. Lại nhìn Lý mặt rỗ, uống chút rượu vào như biến thành người khác, cho dù bên ngoài có một con hổ, hắn cũng dám
Đọc chương này ghê vãi. Nếu lướt lướt thì ko nói gì. Vừa đọc vừa suy xét tình huống, nhân vật thì tự nhiên cảm nhận được là tác giả viết có hồn hơn những chương trước.
Tôi thấy hình như đây là phần hay nhất từ trước đến giờ.
aIMEq0d.gif
aIMEq0d.gif
 
Đọc chương này ghê vãi. Nếu lướt lướt thì ko nói gì. Vừa đọc vừa suy xét tình huống, nhân vật thì tự nhiên cảm nhận được là tác giả viết có hồn hơn những chương trước.
Tôi thấy hình như đây là phần hay nhất từ trước đến giờ.
Trong chap này có câu rất hay: "người càng sợ quỷ, quỷ càng hại người, người không sợ quỷ, quỷ càng sợ người". Tôi đọc xong cũng rất thấm, quỷ thì trc đây là người sống, còn người sống thì cũng là sắp thành quỷ mà thôi. Nếu mình giữ cho trong lòng ko bị lấn cấn, làm việc ko trái với lòng thì chả việc gì phải sợ ma quỷ cả, điều này làm tôi thêm sức mạnh để dịch truyện khuya mà ko sợ hãi :burn_joss_stick:

Tác giả biến mỗi phần thành 1 bài học giáo dục công dân, cuối phần sẽ có vài dòng nêu lên bài học đọc rất thấm, yếu tố quỷ quái linh dị chỉ là phương tiện để truyền tải mà thôi, ko nên quá chú trọng mà đánh mất ý nghĩa sau cùng. Truyện chăm chú quá vào giáo điều thì chả ai đọc, tập trung quá vào ma mãnh thì ko có ý nghĩa gửi gắm, cứ như thế này kết hợp vừa phải lại hay, dù nhiều đoạn chưa chặt chẽ nhưng mà nhiều chap đọc xong 5-10 dòng cuối thấy đọng lại nhiều lắm bẹn ạ.
 
Lúc trước tôi keu thớt post ít ít kẻo bội thực.
Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi.
Đọc từ chiều đến giờ phê quá, ko đủ thuốc. Thôi ông bạn post càng nhanh nhé.
Cảm ơn rất nhiều. Cuối tháng này độc giả chúng tôi lại góp sức mời 2vc bạn ăn phở ngán luôn.
YaMrMAS.png
 
Lúc trước tôi keu thớt post ít ít kẻo bội thực.
Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi.
Đọc từ chiều đến giờ phê quá, ko đủ thuốc. Thôi ông bạn post càng nhanh nhé.
Cảm ơn rất nhiều. Cuối tháng này độc giả chúng tôi lại góp sức mời 2vc bạn ăn phở ngán luôn.
Nghiện rồi hả :)) lúc trc chưa vật thì ngại ngùng lắm, giờ vã rồi thì lộ mặt ngay :LOL:)
 
Chương 188: Sườn núi huyền quan
Lão Thử tiền bối đứng tại chỗ run lên thật lâu rồi tự nhủ "Chỉ sợ Vĩnh Lạc quan tài, thật không phải vật tốt." Lý mặt rỗ lập tức gấp gáp, vốn đối với việc của Sở Sở hắn sẽ tận sức. Lúc này Lão Thử tiền bối lại nói như vậy, Lý mặt rỗ trong lòng tự nhiên không thoải mái "Lão tiền bối, ý của ngài là lấy được Vĩnh Lạc quan tài có chút khó khăn phải không? Càng khó khăn, chúng ta càng phải tiến lên!" Lão Thử tiền bối lắc đầu "Ngươi không nghe đại chất tử của ta vừa nói sao? Vĩnh Lạc quan tài không vĩnh lạc, tránh được thiên tai không tránh được quỷ họa. Vì sao hắn nói là quỷ họa mà không phải là nhân họa?" Lão Thử tiền bối không nói tôi còn không chú ý tới điều này, lập tức buồn bực hỏi Lão Thử tiền bối, quỷ họa và nhân họa khác nhau thế nào? Lão Thử tiền bối cười khổ một tiếng "Khác nhau nhiều, một cái là người, một cái là quỷ ngươi nói xem khác nhau thế nào."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
quên h mới nhớ ra cho ae ăn sáng.
Mai tôi đi công tác sg rồi, ae chịu khó 2 tuần tới tôi bận nên có thời gian mới post bài nhé. Hôm nào ko có thuốc là tôi quên hoặc tôi bận gì đó :still_dreaming:.
Mà sắp tới có 1 phần liên quan đến mấy ông nghiện ngập, các bẹn đọc mà tự sửa mình nha
 
Back
Top