thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Screenshot_2020-09-12-20-29-18-008_com.vnpay.vpbankonline.jpg

Tôi giữ lời hứa 50k rồi nhé thớt @maxpayne_09 . cố lên bạn. À quên mình đề xuất bạn làm vừa vừa thôi. Nhiều quá bội thực và độc giả khó góp ý, bàn tán xôm tụ được.
 
Tôi giữ lời hứa 50k rồi nhé thớt @maxpayne_09 . cố lên bạn. À quên mình đề xuất bạn làm vừa vừa thôi. Nhiều quá bội thực và độc giả khó góp ý, bàn tán xôm tụ được.
Cảm ơn bẹn và xin tiếp thu góp ý :love:
Thực chất phần 18-21 đã đc up trong box phim nhạc truyện, tôi chỉ post lại cho liền mạch thôi.
Mỗi ngày tôi sẽ post 2 chap của phần mới (22) để phục vụ các ae bên box phim nhạc truyện qua theo dõi cho đúng mạch trc đó của thớt cũ.
 
Cảm ơn bẹn và xin tiếp thu góp ý :love:
Thực chất phần 18-21 đã đc up trong box phim nhạc truyện, tôi chỉ post lại cho liền mạch thôi.
Mỗi ngày tôi sẽ post 2 chap của phần mới (22) để phục vụ các ae bên box phim nhạc truyện qua theo dõi cho đúng mạch trc đó của thớt cũ.
đợi phần 2 của bác :p
 
Chương 182: Nghi thức trảm đầu gà
Đang lúc trò chuyện một người lái xe bỗng nhiên hoảng sợ hét lên một tiếng. Tôi lập tức chú ý đến hắn, hỏi hắn thế nào? Hắn nơm nớp lo sợ dùng cằm chỉ ra cửa. Tôi nhìn qua, cửa cũng không có gì khác thường. Hắn bảo tôi canh cửa. Tôi cúi đầu nhìn qua, phát hiện có nước theo khe cửa chảy tới. Mà trong dòng nước, một tia huyết khí nồng đậm rất rõ ràng. Lâm Long Sơn sợ hãi co chân lên giường, nơm nớp lo sợ hỏi tôi, ngoài cửa có người chết ư? Lý mặt rỗ tiện tay nắm lấy súng săn, nạp đạn lên nòng, ném cho tôi "Trương gia tiểu ca, ngươi yểm hộ ta, ta đi xem thử là cái gì đang tác oai tác quái." Tôi vội vàng ngăn Lý mặt rỗ, tay không tấc sắt ra ngoài rất nguy hiểm.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 183: Tiễu phỉ
Tiểu Lưu đã chết, vẫn quỳ bên cửa sổ, không nhúc nhích, mặc cho cổ không ngừng phun máu, dưới bóng đêm tĩnh mịch nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ Lâm Long Sơn, lái xe nọ ngất đi. Tôi lập tức chạy đến, đem đạp thi thể ra ngoài cửa, đồng thời đóng cửa sổ lại. Không biết từ lúc nào, pho tượng đã biến mất, chỉ có một cái đầu gà nằm trong vũng máu, con mắt không cam lòng mở to, tràn ngập tơ máu. Lý mặt rỗ cũng sợ hãi, dựa lưng vào vách tường, ôm súng săn nhìn chung quanh. Tôi đi tới đánh thức Lâm Long Sơn cùng người lái xe nọ.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 184: Lâm trường trở kích chiến
Từ đầu đến cuối, tôi đều ngồi trên đoạn đầu đài không nhúc nhích. Cách này một mặt có thể động viên đám người, tôi dám ngồi trên đoạn đầu đài, bọn hắn sẽ tin tưởng tôi có năng lực xử lý chuyện này. Một mặt khác cũng có thể chấn nhiếp oan hồn thổ phỉ, để bọn chúng biết tôi không sợ bọn chúng. Lửa cháy hừng hực, đám người đem đoạn đầu đài cùng đống lửa vây lại. Trong lúc hoảng hốt tôi có cảm giác xuyên không, tôi cảm thấy mình như đang ở thời kì nội chiến, những người mặc quân phục Quốc dân đảng đều là bộ hạ của tôi.
(nội chiến Quốc Cộng xảy ra những năm 1927-1950 giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng kết thúc với việc Tưởng Giới Thạch dẫn tàn quân chạy ra đảo Đài Loan – maxpayne_09)

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Back
Top