Uầy bữa mới thấy đâu đó trên NS đây mà phải ko
Rv nhè nhẹ nào thím
Bữa giờ bid qá trời trên NS đó. Toàn trong giờ hc sao dám chơi nên mua của seller quen ah. Nhưng con oman này ko ngon bằng con tester made in UK nắp nam châm đang xài. Moá, review sao giờ
P/S: mới gúc gô thần chưởng bài review reflection. Chắc đúng
Amouage Reflection Man – Bản ngã
Với một sinh viên không dư dả gì về tiền bạc, nước hoa niche là một thứ gì đó tôi thường tự nhủ bản thân không-nên-yêu; cũng giống như việc bạn chạy xe Wave, trong túi hiếm khi có quá vài trăm nghìn lại muốn tán tỉnh một cô tiểu thư đài các vậy, khá là vô nghĩa. Tôi có một vial Reflection khá tình cờ khi đó là một món quà tặng, tại thời điểm đó, vốn hiểu biết về nước hoa của tôi chỉ vọn vẹn trong những designers và đôi ba mùi niche của những nhà affordable và hơi phổ thông như Diptyque hay Creed. Thứ duy nhất tôi biết về Amouage, là việc mọi người hay nói, mùi hương của nhà này khá ảo diệu và phần nào đó bí ẩn một cách ám ảnh.
Háo hức, tôi về nhà, lôi vial Reflection ra thử 1 shot lên cổ tay rồi bật nhạc của Keane, thử (giả bộ) nhắm mắt thẩm mùi xem sao. Và cảm xúc đầu tiên chạm vào tâm trí là một chút… hoảng hốt: thực sự tôi không thể ngửi ra note nào rõ ràng trên cổ tay mình cả, chỉ thấy một mùi hoa trắng lãng đãng tinh khiết trên nền một tấm gỗ nhẹ và thơm, kèm theo một chút cay cay cuốn hút. Lên thử fragrantica, tôi thấy bất ngờ khi những hoa trắng kia chỉ đơn giản là hoa cam, hoa nhài kèm theo một chút rosemary phụ trợ khá là giản dị: mùi hoa cam được thể hiện thanh sạch và thư giãn tuyệt đối trong Mugler Cologne; mùi hoa nhài khá thân thuộc với mỗi người dân Việt Nam; mùi hương thảo thường xuyên được dùng làm nền trong các nước hoa có các note floral. Vậy mà tôi chẳng ngửi ra nổi, và bắt đầu trong lòng khen ngợi Amouage đã khiến chúng quyện vào nhau cực kỳ khéo léo và xứng đáng với từ “ảo diệu”. Cùng với một chút cay cay đưa đẩy (chắc là của ớt Pimento), mùi woody ở base ngày càng rõ rệt hơn. Và cũng tương tự như những note floral ở trên, vẫn là những gỗ đàn hương, tuyết tùng thôi, vậy mà lúc lạ lúc quen, lúc phân vân hoài nghi, lúc lại sâu sắc thấu hiểu như bản ngã của chính mình vậy.
...
Để tạm kết, tôi tin rằng nước hoa lên da mỗi người đều khác nhau, đều phản ánh phần nào tính cách của họ. Cũng như khi tôi ngửi mùi Coco Mademoiselle khi mẹ tôi dùng thì thấy cứ nồng nồng gắt gắt, trong khi ngửi của một em gái phi Vespa mặc đầm hồng đi ngang qua lại thấy quyến rũ lạ thường. Nói vui vậy thôi nhưng thực sự tôi tin rằng khi bạn thích một loại nước hoa không phải vì một note nào cụ thể mà thích sự tổng hòa mùi hương trong đó, đó là một mùi hương phản chiếu gần nhất bản ngã con người bạn, như tôi với Reflection. Lần gần nhất tôi dùng vial này để đi chơi, có chở một cô gái về nhà dọc qua những con phố đã hiu hắt ánh đèn vàng vọt của Hà Nội về đêm, tôi thử hỏi cô ấy cảm nhận bản thân về mùi hương này. Cô ấy bảo, khó miêu tả quá, nhưng có gì đó rất đặc biệt một cách bí ẩn, như chính con người tôi vậy.
(by oceanusutopia.wordpress.com)