Bệnh trầm cảm thật sự có chữa được không?

rất khó chữa bạn ạ, vì trầm cảm ở Vnam k đc coi là bệnh, nên nhiều ng ko coi trọng chút nào. Lại luôn cần có người quan tâm, lắng nghe mọi chuyện nữa từ người nhà, bạn bè, mối quan hệ, công việc
Hơn nữa về cơ bản các loại thuốc chữa trầm cảm đều có tác dụng chính là ru ngủ, để đầu óc ko phải căng lên mà suy nghĩ, thì sẽ đỡ bệnh hơn - lí thuyết là thế
Có chắc là ru ngủ ko. Bà chị tôi bị trầm cảm uống thuốc nó kích thích như lên cơn luôn. Nói chung là lúc nào cũng phải có ng ở cạnh kẻo ....

via theNEXTvoz for iPhone
 
ở vn thì mặc định là: vui lên đi, ơ đừng trầm cảm nữa, trầm cảm chán lắm, sao mày buồn cười thế nhỉ, suốt ngày ủ rũ được giỏi thật đấy, ôi dào trầm cảm cái gì, đá 4 cái là hết,.... con cái mà trầm cảm thì đánh nó đến khi nó hết trầm cảm là xong
qZV215Z.png

cái này chữa không chỉ cần bác sĩ mà cần cả sự quan tâm (đúng cách) của gia đình, xã hội, giờ có thằng nào ngoài xã hội khịa cho 1 câu như trên xong là thôi luôn.
lại nhớ cái cầu tự tử của hàn quốc có dán câu "bạn làm được mà, cố gắng lên" để an ủi, xong tỷ lệ nhảy cầu tăng gấp mấy lần
janDexM.jpg

tôi nghĩ người bị trầm cảm đi tư vấn 1 thì cả nhà phải đi tư vấn 10 may ra mới hiểu và giúp đỡ bệnh nhân thoát trầm cảm
 
Trầm cảm có lúc rất hưng phấn nếu tìm được niềm vui nào đó. Một ngày có thể thay đổi vài lần vui buồn, vui lại buồn trong ngày, khi quay lại làm việc học tập thì bình thường, nhưng khi ở một mình thì xuất hiện nhiều khi suy nghĩ tiêu cực có khi là ý muốn tự tử nhưng cơ bản là không dám hoặc chưa dám. Thường bị chi phối bởi một suy nghĩ cố hữu nào đó, chưa thoát khỏi cái ý nghĩ đấy, rất cần sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè, bác sĩ và thuốc chắc chỉ là phần nhỏ
:amazed: thế thì mình trầm cảm nặng cmnr, mỗi tội éo thích tự tử, chỉ thích đi nhậu :shame: với tăng 2 tăng 3
 

Thấy có tác phẩm này nói về vụ này, bạn nào có người thân bị thì tìm hiểu thử xem. Mua sách giấy về đọc cho chắc :D
 
ở vn thì mặc định là: vui lên đi, ơ đừng trầm cảm nữa, trầm cảm chán lắm, sao mày buồn cười thế nhỉ, suốt ngày ủ rũ được giỏi thật đấy, ôi dào trầm cảm cái gì, đá 4 cái là hết,.... con cái mà trầm cảm thì đánh nó đến khi nó hết trầm cảm là xong
qZV215Z.png

cái này chữa không chỉ cần bác sĩ mà cần cả sự quan tâm (đúng cách) của gia đình, xã hội, giờ có thằng nào ngoài xã hội khịa cho 1 câu như trên xong là thôi luôn.
lại nhớ cái cầu tự tử của hàn quốc có dán câu "bạn làm được mà, cố gắng lên" để an ủi, xong tỷ lệ nhảy cầu tăng gấp mấy lần
janDexM.jpg

tôi nghĩ người bị trầm cảm đi tư vấn 1 thì cả nhà phải đi tư vấn 10 may ra mới hiểu và giúp đỡ bệnh nhân thoát trầm cảm
:)
 
Bạn mình mới mất do tự tử vì bị trầm cảm. Nói sơ qua thì nó đã tự tử 3 lần, lần đầu cách đây mấy năm, lần thứ 2 là cách đây vài tháng, hai lần đầu cứu được nhưng lần thứ 3 này thì không. Nguyên nhân thì do buồn vì chuyện tình cảm + công việc. Nhưng thực sự mình không hiểu vì mình mới gặp nó cách đây vài ngày thì có vẻ đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, nhưng rồi lại...Nó vẫn đang uống thuốc bác sĩ cho sau lần tự tử thứ 2 ko thành mà. Chả lẽ căn bệnh trầm cảm thực sự không thể chữa được sao các thím.
Ko chữa đc hoàn toàn . Bởi ng bị trầm cảm họ luôn nhạy cảm vs mọi vấn đề, nghĩ nhiều, nghĩ thừa, nghĩ tiêu cực hơn người khác. Phải uống thuốc suốt thì phải.
 
qwerty nhiều cho phê cho tê, đầu óc mụ mị chỉ muốn ngủ cũng chữa đc trầm cảm đấy bạn, nhưng mà qwerty đến một lúc chán là lại muốn chết thôi.
 
Trầm cảm thật ra ai cũng bị ít nhiều, như mình thấy nếu mà bị nặng mà không có người am hiểu thì thật khó khăn. Nó là cảm giác sợ hãi, cô đơn bơ vơ lạc lõng yếu đuối, trống trải, nó là cảm giác rất khó chịu. Nếu bị nhẹ thì chỉ cần đối mặt với cảm giác đó, nhìn ngắm nó, đừng chạy trốn nó, cảm giác nó rất khó chịu nhưng nó sẽ vơi dần đi và biến mất. Nếu quá khó chịu thì phải tìm quên nó bằng cách lao động tay chân, trò truyện chia sẻ với bạn bè người thân, nhưng quan trọng nhất là phải đối mặt với nó, nếm trải nó, nhìn ngắm nó khi nó xuất hiện. Điều quan trọng nữa là phải có mục đích sống, tìm hiểu coi rốt cuộc chúng ta sống có mục đích ý nghĩa gì không. Xã hội hiện nay quá nhiều thứ đầu độc con người, ganh đua nhau dễ dẫn đến trầm cảm, một xã hội vô thần vô thánh, sống chỉ để trải nghiệm những cảm giác sung sướng dễ chịu, thỏa mãn bản thân rồi chết, vậy nên khi bị trầm cảm nặng, chả có gì nhiều để níu kéo người ta sống.
 
Ai đã trầm cảm bao giờ đâu mà biết, chỉ biết 1 ng bị bệnh trầm cảm và ng đó vẫn phải dùng thuốc thường xuyên, còn ko ai dám yêu nữa luôn. Họ sợ bệnh đó di truyền và ko khỏi đc
tôi cũng bị. và thú thật giờ cảm thấy rất mặc cảm tự ti.
thuốc thì lâu tôi ko dùng rồi :) cứ kệ
vì khi uống thuốc tôi cũng ko thấy khá hơn là mấy
hany tôi đốt hết 2 gói thuốc lá
tôi rất muốn nói chuyện với mọi người nhưng thực sự ko thể
âm thanh ko bật ra đc
 
Trầm cảm thật ra ai cũng bị ít nhiều, như mình thấy nếu mà bị nặng mà không có người am hiểu thì thật khó khăn. Nó là cảm giác sợ hãi, cô đơn bơ vơ lạc lõng yếu đuối, trống trải, nó là cảm giác rất khó chịu. Nếu bị nhẹ thì chỉ cần đối mặt với cảm giác đó, nhìn ngắm nó, đừng chạy trốn nó, cảm giác nó rất khó chịu nhưng nó sẽ vơi dần đi và biến mất. Nếu quá khó chịu thì phải tìm quên nó bằng cách lao động tay chân, trò truyện chia sẻ với bạn bè người thân, nhưng quan trọng nhất là phải đối mặt với nó, nếm trải nó, nhìn ngắm nó khi nó xuất hiện. Điều quan trọng nữa là phải có mục đích sống, tìm hiểu coi rốt cuộc chúng ta sống có mục đích ý nghĩa gì không. Xã hội hiện nay quá nhiều thứ đầu độc con người, ganh đua nhau dễ dẫn đến trầm cảm, một xã hội vô thần vô thánh, sống chỉ để trải nghiệm những cảm giác sung sướng dễ chịu, thỏa mãn bản thân rồi chết, vậy nên khi bị trầm cảm nặng, chả có gì nhiều để níu kéo người ta sống.
:)
 
Back
Top