Chương 343: Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ
Tôi cùng đám người chạy về lầu một, lúc đi ngang qua phòng trực ban, cảnh sát Lương kêu lên 'Kỳ quái', tôi hỏi sao vậy. Y nói "Trong cục rõ ràng có người trực ca đêm, sao giờ một bóng người cũng không thấy?" Tôi nói “Đối thủ âm hiểm xảo trá, hắn đã có thể đi vào, khẳng định sẽ không coi mấy cảnh sát trực ban vào đâu, vẫn nên cẩn thận một chút.” Chúng tôi mau chóng chạy tới nhà xác, cảnh sát Lương đi đầu, Lý mặt rỗ ở giữa, tôi và Tiểu Nguyệt cuối cùng, vì đề phòng gặp phải chuyện gì nguy cấp, tôi nắm một lá Trấn Thi Phù trong tay. Đang đi, tôi đột nhiên cảm giác sau lưng có người liền nhìn xuống mặt đất, quả thực có thêm một cái bóng. Tôi đột nhiên xoay người, khi phát hiện phía sau là Phong Thân Na Na, tôi lập tức nhẹ nhàng thở ra nói "Na Na, ngươi đến từ lúc nào? Sao không lên tiếng." - "Trương ca, cô ấy... Bộ dáng của cô ấy không đúng lắm!" Tiểu Nguyệt có chút sợ hãi nói. Tiểu Nguyệt nhắc nhở như vậy, tôi mới phát hiện Phong Thân Na Na quả thực rất cổ quái, mặt mũi tràn đầy nước mắt, ánh mắt lạc thần, tay còn nắm chặt súng.
xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
"Yêu nghiệt to gan!" Ngao Bái đang ngồi trên giường, đột nhiên chợt quát một tiếng rồi nhảy dựng lên, một cước đạp tới, cửa nhà xác đều bị hắn đạp cho đổ rạp, một tiếng ầm vang đập vào một hoạt thi. Ngao Bái như mãnh hổ hạ sơn nhào tới, chỉ nghe thấy một trận tiếng xương cốt vỡ vụn, cỗ hoạt thi kia bị hắn xé thành hai nửa! Chiến lực này thật quá bưu hãn. Nghe nói năm đó Ngao Bái cầm binh đánh giặc, chém đến hỏng cả đao, hắn tay không tấc sắt chiến đấu, một trận hắn đánh chết hơn năm mươi người, xé nát hơn một trăm người, địch ta đều sợ hãi đến ngây người, cho nên Hoàng Thái Cực mới phong hắn là Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ. Phía sau có hai cỗ hoạt thi thấy cảnh này, nhe răng trợn mắt nhào về phía Ngao Bái, Ngao Bái như một tòa núi nhỏ chặn ở cửa, cùng bọn chúng đại chiến!