Nhớ năm nào ngồi chung với mấy chị hàng xóm trên 25, nghe mấy chị ấy bàn chuyện thằng này thằng kia có nhà có đất với vẻ mặt rất nghiêm nghị như đang chọn hàng vậy
. Lúc đó mình cũng hơi ngạc nhiên, vì phong cách ăn mặc quê mùa của mấy chị này.
Ăn mặc như phụ nữ trung niên, dép lê tóc cột, tông màu lạnh ảm đạm.
Thì làm sao có nhiều cơ hội lựa chọn như vậy.
. Trong khi mấy em cùng lớp, trẻ trung năng động, sneaker, style ổn áp tông màu sáng ấm áp, miệng thì lúc nào cũng cười toe tét, người thơm tho
. Còn quen mấy thằng sinh viên lom da lom dom, còn chưa biết sau này ra trường như thế nào
. Sau này ra đi làm mình mới biết gái đẹp mà nghèo thì vẫn có thể quen được thằng đẹp trai xứng đôi vừa lứa. Nhưng lấy giàu hoặc vừa giàu vừa đẹp, thì lại là một câu chuyện khác.
Đó là một quá trình xây dựng tình cảm đủ lớn để vượt quá cái gọi là môn đăng hộ đối.
Làm gì có chuyện có thằng giàu hay đẹp, gặp gái đẹp cái yêu liền bất chấp cả gia đình nó nhất là gái già và gái nghèo. Nên chị em vẫn cứ trong cái vòng luẫn quẫn thôi, gái nghèo thì đòi trai cam kết sau khi cưới 3 năm phải mua được chung cư
. Gái già, xấu thì đòi trai trẻ đẹp
Riết rồi coi đàn ông như món hàng cứ nghĩ ra chợ là sẽ có lúc nào cần thì sẽ có vậy rồi còn lốp dự bị phải chọn hàng ngon nhất. Chạn thì không nói, nhưng cái loại già xấu nghèo còn mang cái tư tưởng đó thì quá đáng vl