clone111p1
Senior Member
Lênnnn
Tôi về quê nghe người nhà kể chuyện cũng gần vậy. Bà bác ấy buổi tối hay gặp con heo hoặc bị chọi đất.Truyện này mình có kể ở mấy chỗ rồi nhưng giờ vẫn kể lại
Bà ngoại mình nói ngày xưa người chết nhiều quần áo người chết để lâu ko đốt là ban đêm nó biến thành cái bóng tròn màu đỏ bay đi lung tung gọi là ma tơi, có ông tên Tắc (giờ đã chết do đạp đinh bị uốn ván năm mình học lớp 4 là bố của thằng bạn học chung luôn) buổi tối ngày xưa ko có tivi như bây giờ, ổng rảnh rỗi chuyên đi tìm thấy cái bóng đỏ lấy cái thúng úp lại sáng mở ra xem thì là một đống bùi nhùi dẻ rách, mang đi đốt còn nghe tiếng khóc xin tha nghe như tiếng đun nước mà lúc bắt đầu nóng có tiếng reo i ỉ..
via theNEXTvoz for iPhone
Ăn củ môn hay ray rừng mọc lôngChém gió chứ người có ở trong rừng bao lâu thì chỉ có tóc râu dài ra thôi, lông lá đầy người kiểu gì
Tiếp nhé ko hiểu sao mất đoạn sau.Hồi tôi còn học cấp 1. Những năm ấy nhà cửa thưa thớt lắm. Đằng sau nhà có một con đường bọn trẻ con gọi là đường làng. Trái với đại lộ phía trước, đường làng tối thui kèm theo dãy tre dài lùm xùm um tùm các kiểu. Bọn trẻ con bọn tôi hay thi gan, hoặc thử cảm giác mạo hiểm bằng cách đi đường làng buổi tối.
Tôi vẫn nhớ hôm đó ko trăng ko sao, tối om như tiền đồ chị Dậu. Bọn chúng tôi lại nổi hứng đi thám hiểm đường làng.
Trời tối, đom đóm lập loè, tre co gió đưa đẩy kêu két két, cả lũ vừa đi vừa nép vào nhau. Đến giữa đường làng,đoạn bụi tre lớn nhất thì tự dưng có âm thanh man dại, kiểu tiếng cười nữ giới, cứ hí hí hí.
Cả bọn sợ chối chết, chạy đúng như ma đuổi băng nhanh qua đoạn đấy. Tôi thấy rõ hai bóng trắng, mà ko phải tôi, ông nào cũng thấy.
Về nhà hoảng quá bảo mấy anh lớn, các anh ko tin liền bảo chúng tôi dẫn vào xem. Lần này chúng tôi đi lối khác, tiếp cận dần dần với bụi tre lớn. Có các anh lớn nên cũng đỡ rén.
Đến gần bụi tre lớn, thật ko tin vào mắt chột các ông ạ. 2 bóng trắng toát đang quện lấy nhau, tiếng cười man dại cứ lan man khắp không gian.
Hồi em gái tui học lớp 4 thì có vụ bà già bận áo đỏ, bả thấy con nít bận áo đỏ là bắt về ăn thịt, bả còn biết bay, bị công an dí bắn mấy chục phát chả sao.
Cả tháng trời con nít ko dám ra đường sau 6h tối, ko dám bận áo đỏ, cầm đồ chơi đỏ, ban giám hiệu ko làm gì được tụi ko đeo khăn quàng đỏ tới trường.
Gửi từ Samsung SM-G935F bằng vozFApp
Bác cho e xin link truyện cây gạo với ạ, thank bác nhéCâu chuyện nhà 300 Kim Mã các thím chắc chẳng lạ nhỉ?
Thực ra nó chẳng có gì cả, toàn dân nơi khác truyền miệng thôi chứ dân ở đây như tôi chẳng hạn cả thủa bé toàn chui vào đấy hái ổi đằng sau, bẫy chim, bắt ve sầu mà có gặp ma quỷ gì đâu. Khu đấy đáng sợ thì hồi trước khi xây sân bóng Vạn Bảo mới sợ vì có cây gạo giữa ngã tư ấy, chết bao nhiêu mạng vì tông vào, ngã xuống sông tô lịch...
***
Nhân kể về cái sân bóng Vạn Bảo thì tôi kể luôn một chuyện, nó xảy ra từ lâu rồi nhưng nay mới kể cho các thím vì nói với người khác ai cũng bảo do tôi thần hồn nát thần tính nên nghĩ linh tinh.
Trước đây chỗ sau nhà 300 Kim Mã và khu phức hợp thể thao Vạn Bảo là cái hồ to, đầy cây xấu hổ mọc hoang. Hồ rất sâu, bờ đất nó thoải ra và sát bờ toàn cỏ gà mọc lấp lửng.
Hồ rất nhiều cá, mỗi khi mưa về là cá chép, trắm bơi sát bờ đẻ trứng, ếch hay nhái sủi bọt hàng dài.
Lúc đấy mới lớp 4, toàn canh mưa ra đi câu cá với bố mỗi khi có dịp nghỉ ở nhà. Ông già rất sát cá, đi lần nào cũng một túi to mang về. Lần đấy đi thì mưa to, bố đi câu bảo mày ngồi trông cá nhé rồi bỏ ngồi một góc.
Vì cá ông già toàn lấy cỏ gà dài, xâu qua mang cá thanh một dây rồi thả dưới bờ cho tươi và vẫn sống ấy. Đi lúc tảng sáng lại mùa mưa nên nước rất lạnh, bé nên ngồi nghịch cá chán lại ngồi ngó quanh xem xét. Đang ngó nghiêng thì thấy cách tầm 3m có bọt khí, ban đầu nhỏ nhỏ sau nó sủi nhanh dần, to lan ra và di chuyển sát vào chỗ xâu cá. Mình tự nhiên chả nghĩ thế nào chạy xuống ra chỗ xâu cá kéo vào, chỗ thả xâu cá nước chỉ ngang gối nhưng lúc đấy tự nhiên có cảm giác có cái gì đó luồn ngón tay vào ngón chân mình, cù khẽ vào đầu gối các thím ạ . Sợ quá gọi bố ầm lên, ông già chạy thục mạng ra bế lên bờ xong hỏi han một lúc rồi nhanh chóng hối đi về.
Về bà nội đang rửa rau thấy bộ dạng hốt hoảng của bố thì chạy ra bắt trả lời, bố vừa kể đến đoạn mình bị cù thì bà lườm bố, chửi cho một trận xong cấm sau ko cho mình đi ra đấy nữa, còn mày (bố) đi đâu kệ mày rồi chạy ra xem đầu gối mình.
Các thím khi nắm tay chặt vào tay ai đấy thì sẽ để lại vệt tay, vệt đấy chỉ gồm 3 ngón hằn trên gối mình . Bà bảo sư mày may ko bị lôi xuống hồ nhé, hồ đấy có người chết đuối đang tìm mạng hợp lôi xuống chết thay đấy.
- còn chuyện cây gạo ngã tư Vạn Bảo chắc nhiều người đọc rồi vì em có chia sẻ trên mấy thớt chuyện kì dị trong voz rồi
Chắc có bầy lươn đông nhung nhúc ở dưới đầm đấy thím, bắt lên nấu cháo rắc thêm ít tiêu vào thì sạch nồi nhéQuê em ngày trước có cái sân bay, sau chiến tranh thì bị bỏ hoang. Gần đó có cái đầm khá lớn toàn là bùn, tụi nhỏ chăn trâu hay thả vào đó rồi chạy đi chơi. Nghe mấy ông anh trong xóm kể lúc mấy ổng còn bé (chắc tầm năm 2000 trở về trước) thì buổi chiều mấy đứa nhóc hay tụ tập ra đó chơi thả diều, v.v... và có một luật bất thành văn mà ba mẹ mấy ổng luôn dặn là sau 5h chiều thì không nên lảng vảng gần cái sân bay đó, lý do như nào thì em không rõ. Có một hôm nhóm mấy ổng ở đó chơi tới gần 6h tối, cả bãi đất chỉ còn mỗi nhóm ổng, một ông trong nhóm mới chạy ra đầm để dắt trâu chuẩn bị về, và vấn đề là tuyệt nhiên không thấy con trâu đâu cả. Bãi đất khá trống nhưng nhìn xung quanh cũng không thấy đâu, trời thì vừa tối vừa âm u, lúc này thì cả bọn trái dứng đánh lô tô hết rồi nên chạy thục mạng về nhà kể với ba mẹ :v Sáng hôm sau có chiếc xe cẩu nhkr tới xúc thử cái đầm lên, thì lòi ra nguyên một bộ xương trâu cmnl. Về sau cái đầm bị lấp lại và vẫn không ai biết (hoặc biết mà không nói) là tại sao con trâu lại chết như vậy, vì rõ ràng là cái đầm không sâu lắm, với lại chỉ mới có một đêm mà sao chỉ còn lại mỗi bộ xương :v
Truyện 3 làm nhớ tới quỷ nhập tràng ==!bà mình năm nay gần 80 rồi. hồi nhỏ hay nghe bà kể chuyện ma. có 3 chuyện mà bà tận mắt thấy.
truyện 1-
nhà bố mẹ đẻ của bà có cái ao khá to. khi xưa nghe đâu có cô trong làng chết đuối dưới ao.
chuyện sau khi bà lấy chồng, cũng trong làng thôi. nên tối mà rảnh thì hay qua nhà bố mẹ chơi . tầm 10h mới về. xưa thì làng chưa có điện đóm gì cả. 1 đêm trăng sáng khi bà từ nhà bố mẹ ra cổng thì nhìn thấy 1 cô gái mặc đồ màu trắng, đang ngồi chải tóc bên bờ ao. bà lấy làm lạ. đêm hôm đứa nào còn ngồi tắm . thế là bà đánh tiếng hỏi . ai mà tắm muộn thế ?
cô gái kia chả nói câu nào nhảy ùm xuống ao biến mất. bà sợ quá ù té chạy một mạch về nhà.
cô này nhiều ng trong làng nhìn thấy . nhất là vào những đêm trăng rằm.
truyện 2-
bạn của bà mất sớm. xưa 2 ng chơi khá thân. 1 hôm bà có vào nhà cô gần nhà cô bạn này chơi. 9h thì về. đi được 1 đoạn thì 2 mắt tối sầm lại. k nhìn dc gì nữa luôn. đầu óc thì vẫn tỉnh táo.
bà hoảng quá ngồi xuống lần sờ. mấy lần đều lần ra đến mép ao. bà nghĩ 1 lúc rồi khấn.
H ơi mày có trêu tao thì tha cho tao đi...bla bla... rồi bà ngồi đái 1 bãi ra tay. vung tung toé khắp nơi. thế là hai mắt lại nhìn thấy bình thường.
truyện 3-
xưa chưa có điện hay tivi thì hay có cái rạp chiếu bóng lưu động. thi thoảng mới về 1 lần nên đi xem đông lắm. tối đó bà và cô cùng xóm cùng đi. khi chiếu xong thì 2 ng đi về. trên đường về thì cứ thấy có bóng người đi trc. bà với cô kia đi nhanh để lên đi cùng cho đỡ sợ. lạ cái là đi nhanh thì ng kia cũng đi nhanh. đi chậm thì ng kia cũng đi chậm. bà mới kêu anh gì ơi đợi bọn em với.
ng kia k trả lời. đi được 1 đoạn đến cây thị thì người đó liền đi vào và biến mất. bà với cố kia sợ té đái chạy. khu vực cây thị này có vài cây và rất âm u. hồi bé mình chỉ dám đi qua đây vào ban ngày, ban đêm cho kẹo k dám . mẹ mình lúc chưa lấy chồng cũng nhìn thấy ma ở khu này trong 1 lần đi chơi khuya về. là 2 cô gái trẻ.
truyện 4-
mình hồi bé tầm lớp 2-3 gì đó. năm 1995. tối đó bị mẹ tát cho 1 cái khá đau. cơn sĩ diện nổi lên. chạy ra khỏi nhà. đi khỏi nhà cách cỡ 1km. đứng ngoài đường chờ mẹ tìm về. thế quái nào chờ mãi chả thấy ai đi tìm. đến lúc tầm 9h mọi nhà tắt điện đi ngủ hết cmnr. đường xá tối om. sợ vl ra rồi mà cứ đi đi lại lại mà k dám về. về thì xấu hổ.
độ khoảng 10h thì chịu k nổi. trời bắt đầu lạnh lạnh nữa. thế là quyết định mò về.
lúc về cách nhà 500m thì thấy 1 con lợn con con. kiểu lợn sữa ý. chạy trước mặt.
nghĩ bụng lợn nhà ai mà lại thả rông thế này. thế là cầm cục đất ném.
con lợn thấy thế chạy vụt vào cái bờ ao bên đường rồi k thấy tăm hơi gì nữa.
mình lúc đó chim cò sun hết cả vào rồi co chân chạy thục mạng về thôi,
về thì mọi ng đi ngủ hết cmnr. tự chui vào giường ngủ thôi. từ sau chả dám bỏ đi nữa.
truyện 5-
bác mình với 1 ông bạn hay rủ nhau đi đánh cá đêm. 1 đêm nọ. hai người chuẩn bị về. bác mình gọi T ơi về đi ? thì nghe tiếng ông bạn Ơi ! cứ thế gọi mấy câu mà chỉ nghe ông bạn Ơi 1 câu chứ k nói gì nữa. mãi 1 lúc sau mới nghe tiếng lội bì bõm của ông bạn lại gần. bác mình cáu bảo, sao tao gọi mãi mày chỉ Ơi thôi thế ! ông kia mới nói, tao nãy giờ đánh tít đằng kia có nghe thấy mày gọi gì đâu !
Anh có ngu thì cứ ếm đi show ra cho nó đáp cứt vào mặt phỏng.Biết gen di truyền là gì ko,biết tại sao con bò chưa bao giờ thấy hổ mà nghe tiếng thì nó vẫn sợ ko,biết tại sao con người sinh ra có nỗi sợ với với các loài bò sát ko?Anh kia chắc nghe chém gió r kể lại thôi, chứ cái đoạn đeo nanh heo để phòng cọp là thấy tin vịt rồi, heo rừng gốc, răng còn trên mồm mà hổ nó còn săn nữa là đeo cái nanh, kiểu như mấy thông tin kiểu "chó nghe mùi hổ" là chạy núp rồi nhiều anh tấm tắc cho rằng đúng đấy, toàn tin vịt, nó chỉ đúng khi con chó đó nó thấy con hổ to nên lo chạy hoặc trc đó nó có gặp rồi, hoặc chó rừng các kiểu thôi, chứ bọn chó mà nuôi từ nhỏ nó k biết con hổ ngang dọc như nào có đưa nguyên con hổ trc mắt nó mới hoảng chứ răng hổ vs cả da hổ đưa nó ngửi nó có biết éo gì đâu.
T cg ở gần sp2 này nghe chú nói mà ghê dợn vcl, thôi về quê lên chùa xin bùa đi :vXuân Hòa 3h sáng...
Khi đang gõ những dòng này là lúc tâm trạng mình rất hoảng loạn và sợ hãi...
Đêm Xuân Hòa tĩnh mịch, âm u, kí túc xá sư phạm 2 vốn nổi tiếng huyên náo nhưng khoảng thời gian này cũng chìm trong yên tĩnh do sinh viên đi thực tập và về quê cuối tuần, không gian ma quái đến lạ lùng càng làm tôi không thể ngủ tiếp nữa mà ngồi dậy type những dòng này... Câu chuyện được viết tại một phòng tầng 4 KTX, xin phép được dấu dãy nhà và số phòng để tránh hoang mang dư luận.
Phòng tôi gồm 6 người đều là nam, cường tráng khỏe mạnh,đẹp trai và chưa có người yêu, thời gian này mọi người đều đi thực tập hết duy chỉ có tôi thực tập gần trường nên tối về Kí túc ngủ. Vẫn như mọi ngày, tôi về trường, ăn uống rồi lên phòng của mình ngả lưng trên chiếc giường sát cửa sổ để nghỉ ngơi, lướt facebook, xem youtube đến khoảng 2h sáng thì đi ngủ.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không bắt gặp cái làm tôi sợ hãi đến như thế. Tôi nhớ trước khi đi ngủ có đi vệ sinh, nhìn ra ngoài trời thấy tối thui, kí túc xá chìm trong yên tĩnh, vắng lặng, lâu lâu vẳng lại tiếng côn trùng và tiếng chim gì đó từng hồi từng hồi đều đặn...
Tôi tắt đèn đi ngủ, bóng tối bao trùm không gian, tự nhiên tôi lại thấy rợn rợn, 1 mình trong căn phòng giữa đêm làm tôi cố gắng để say giấc. Lúc đang thiu thiu nửa tỉnh nửa mê thì tôi nghe rõ tiếng dép đi loẹt xoẹt trên tầng 5, tại sao tôi ở tầng 4 lại có thể nghe được nó? Tiếng dép dần gần hơn, tiếng bước chân đi xuống cầu thang tầng 4 của tôi ngày một rõ ràng, tôi nhận ra không chỉ có 1 mà nhiều người. Lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, âm thanh tiếp theo tôi nghe được là tiếng cười nói huyên náo, tiếng chạy nhảy ngay hành lang vắng lặng. Bây giờ người tôi đã cứng đơ lại rồi, bị bóng đè, tôi tự nhủ, mắt vẫn có thể mở và nhìn ra cửa sổ, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo...
Bên ngoài cửa sổ là 3-4 cô gái, trang phục và ngoại hình không giống nhau, ánh đèn mờ mờ của lành lang khiến tôi không thể nhìn rõ được mặt họ, chỉ nhớ các cô còn trẻ, có người mặc áo sơ mi trắng nhưng đã ngả màu cũ, có người mặc áo màu nâu ngắn tay,... Điều làm tôi bàng hoàng và sợ hãi hơn đó là mấy cô ấy nhìn vào cửa sổ giường tôi và bảo với nhau: "Trai kìa, trêu đi chúng mày" kèm theo đó là những tràng cười khanh khách khoái chí vang vọng khắp hành lang trống vắng... Lúc này tôi thực sự hoảng loạn, cố gắng dãy dụa để bật được điện lên, cố gào hét nhưng không tài nào điều khiển được cơ thể mình nữa... mắt thì dán vào cửa sổ, nơi có những khuôn mặt mà tôi cố gắng nhìn thế nào cũng không thể rõ được... Trong cơn đỉnh điểm, tôi nghe một tiếng "cạch" lớn, và tôi được giải thoát, vùng dậy chạy về phía nhà vệ sinh nhìn quay lại ra cửa sổ, hành lang trống trơn như chưa từng có gì xay ra... Ánh sáng nhàn nhạt đèn hành lang hắt vào phòng hiu hắt, tôi bật điện, thẫn thờ ngồi xuống ghế, mồ hôi ướt đầm người, tiếng "cạch" là do con chuột hay gì đó làm rơi chiếc âu nhựa đặt trên bàn xuống sàn nhà...
Và tôi quyết định ngồi dậy, lướt Fb tìm kiếm bạn bè còn online và nói chuyện với họ cho đỡ sợ hãi. Đây cũng là lúc tôi viết lên những dòng này, không biết thứ tôi gặp phải là gì nữa nhưng quả thật làm tôi rất sợ... Các bạn có thể nói tôi thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc,... Nhưng chắc chắn ngày mai tôi sẽ rủ vài ba đứa bạn lên ngủ cùng...
ko ngủ à mT cg ở gần sp2 này nghe chú nói mà ghê dợn vcl, thôi về quê lên chùa xin bùa đi :v
K ngủ đc zô đọc truyện mai sau còn néko ngủ à m
Và sau đó làm sao đuổi được mấy con bò tàng hình về chuồng thì thím không nói?Nhà ngoại mình trước đây làm nghề sông nước.
truyện 3:
cậu út tên X thì do sinh sau đẻ muộn nên được giao nhiệm vụ đón bò về lúc chập choạng tối (tầm 5h30-6h) còn thời gian còn lại cho ngồi học.
Hôm đó cậu quên không đón nên 6h30 mới tá hỏa đi tìm nhưng tìm khắp làng không thấy.
đến khi cậu R về thì 8h tối rồi và cậu cũng đi tìm, bắc loa phóng thanh hỏi cả làng nhưng không ai thấy. Thế là cậu kêu mình chạy về nhà lấy cho cậu cục đá "tầm sét'' ở dưới sập lúa. (Cục tầm sét này là do ông ngoại đi biển, thấy sét đánh xuống biển nên lặn xuống và nhặt được nó)
Mình cầm ra thì thấy bò và me đang gặm cỏ ở cái chợ gần nhà nhưng chỉ cho các cậu và bà ngoại thì không ai thấy. Phải cầm viên tầm sét trong tay thì mới thấy.
Em tìm được bài như này: https://voer.edu.vn/m/luoi-dang/5d7610b3
P/S: Mỗi lần mình theo chân bà và các cậu đi "tháo đăng'' mà vớ được con tôm đang sống, đang giãy bành bạch là rửa qua với nước sông cho sạch bùn và cho vào miệng ăn liền. Ngon cực.
Nhưng lớn lên rồi, sông bẩn hơn hồi trước nhiều rồi nên chẳng dám nước ((