Đoàn Ngọc
Senior Member
Nay đi Coop mua đồ vô tình gặp nhỏ bạn thời cấp 2, bạn lâu ngày không gặp nên nói chuyện hỏi thăm đủ điều. Có kỷ niệm xưa là không kể, năm lớp 8 cả lớp đẩy thuyền tôi và nó, tôi cũng thích nó, đẹp thì không phải đẹp lắm nhưng được tính dễ thương, học giỏi nhất lớp, lực của tôi cũng giỏi dù không đứng top 3. Trong tuần thời gian học chính vào buổi chiều, duy có 2 ngày học tiết thể dục và sinh hoạt lớp, hoặc những đợt học tự chọn bổ sung là học vào buổi sáng, những sáng đấy tôi thường đạp xe ghé vào nhà nó, rước nó cùng đến trường như đúng rồi, giờ nghĩ lại vẫn thấy hài và hơi xấu hổ. Mà cha mẹ nó lại rất vui vẻ với tôi, thi thoảng còn cho tôi bánh trái, có khi cho tôi con cá chép to tướng nuôi ở ao nước sau nhà mang về chiên xù. Dịp Valentine tôi mày mò làm cái vòng tay handmade tặng nó, thế mà hôm sau nó nhờ con bạn chơi chung mang trả lại kèm mấy dòng thư an ủi. Không buồn không tiếc, nhưng cảm giác chính là quê + nhục, lại bị thằng cùng bàn biết chuyện rồi trêu cả buổi. May là chuyện đó không lan truyền ra cả lớp nên đỡ nhục phần nào. Ấy thế mà tôi và nó vẫn thân, mỗi lần học trái buổi tôi vẫn ghé đèo nó lên trường đến hết cấp 2. Lên 10 thì tôi với nó không còn gặp nhau, nó vẫn học ở gần nhà, còn tôi ra thành phố học.
Các bác có kỷ niệm nào quê hay xấu hổ quẳng vào đây cho vui.
Các bác có kỷ niệm nào quê hay xấu hổ quẳng vào đây cho vui.