Cho những ai lười lội cmt.
-Đầu tiên chúng ta có 2 đứa con,đứa 2t,đứa 4t.
Không có gì lớn,ngoại trừ việc chỉ trong khoảng TG hơn 4 năm các ông ah.
Vợ thớt mang thai 9 tháng 10 ngày,có đứa đầu.
=>Chịu bao khổ cực,đày đọa nuôi tới nó 2 tuổi thì trời ơi,nhà ăn ở có đức trúng độc đắc đẻ thêm đứa 2.
-Tiếp tục oằn mình chăm thêm đứa 2,cùng chăm 2 đứa 1 lúc,hạnh phúc vl.
Và giờ đây ta có 1 đứa 4 tuổi,1 đứa 2 tuổi.
Đừng 1 phát cha ông thớt chết,thớt muốn vợ về ở chung cho mẹ có người nói chuyện,nguôi ngoai=>có hiếu vl.
Vợ thớt qua 3 ngày thì cảm thấy stress muốn về nhà,thớt mắng =>vợ thớt bất hiếu kinh,coi thường nhà chồng,...
==>Suốt gần 5 năm trời,vợ thớt vừa mang thai,đẻ,chăm sóc 2 đứa con lt,éo cho stress?
Vấn đề chỉ là ở 49 ngày chung mẹ chồng?
Bỏ qua vấn đề mẹ chồng-con dâu không hợp các thứ,thì ai có con sẽ biết chăm con nít khổ sở ntn.
Giờ nghĩ lại xem,vợ thớt stress không?
Những điều đấy thớt ko thấy,chắc cũng éo giúp được gì vợ nhiều trong nuôi dạy con,đi làm về vứt cho mớ tiền, lâu lâu nói vài câu yêu thương,giúp 1 tí là xong.
===>Công nhận vợ thớt thật hạnh phúc.
Mà như thớt nói là vợ thớt cuối tuần vẫn qua thăm chứ không bỏ bê mẹ chồng.
Thêm nữa là cái mà bà mẹ cần là đứa con trai đứt ruột đẻ ra,an ủi,chăm sóc,chứ không phải con dâu.
Con dâu có ntn thì có thể nói vẫn là người ngoài.
Có con dâu chăm sóc thì tốt,nhưng con ruột mới là quan trọng nhất.