chuồn chuồn
Junior Member
Em vừa chia tay mối tình 5 năm các bác ạ, em buồn quá, lý do chia tay là vì áp lực gia đình. Em sinh ra trong một gia đình nghèo, phải nói là rất nghèo, em quen bạn ấy vào cái tuổi mới bắt đầu thanh xuân, khi đó em vừa vào đại học, em đỗ đại học cũng thuộc dạng trường có tiếng, tương lai khi đó khá sáng lạn (nếu em được học hành đàng hoàng và ra trường được). Xong cách đây 3 năm ba em mất, mọi gánh nặng kinh tế gia đình đè lên vai em, mẹ em ốm đau không đi làm được, em còn 3 đứa em tuổi đang đi học, vậy nên em quyết định nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Tết năm trước người yêu em có ngỏ lời về ra mắt gia đình, nhưng em không đồng ý, vì thực sự em không dám về ra mắt thời điểm đó, 1 thằng nghề nghiệp không ổn định, không có gì trong tay, nhà thì không có, (nhà mẹ con em đang ở là cái nhà kho được xây từ năm 197x hay 198x gì đó quanh quẩn đâu 25m2 thì các bác hiểu nó sụp xệ và tồi tàn như thế nào). Năm nay gia đình nội ngoại bạn đó lại tiếp tục kêu dắt em về, không biết bạn gái em cãi vã thế nào rồi nhắn tin chia tay, em có hỏi là tết này anh về đó thì có được không, người yêu em trả lời rằng: giờ về thì chỉ yên lúc này, anh có chắc 1 2 năm sau anh có thể cưới em không? em trả lời có mà chắc người yêu em không còn muốn hi vọng gì nữa rồi, mọi chuyện cứ vậy rồi kết thúc.Đúng là cuộcđờiđáng tiếc nhất là lúcbản thân không có năng lực nhưng lại gặp người mình muốn chăm sóc cảđời.
Buồn quá các bác ạ, ai cũng nói ông trời không triệt đường sống của ai nhưng cuộc sống em bế tắc quá. người duy nhất là nguồn sống của em cũng bỏ em đi. Có đôi khi em muốn ra đi, mà vì mẹ vì những đứa em nên em cố gắng, em cũng chẳng còn biết em cố gắng được đến bao giờ nữa.
Buồn quá các bác ạ, ai cũng nói ông trời không triệt đường sống của ai nhưng cuộc sống em bế tắc quá. người duy nhất là nguồn sống của em cũng bỏ em đi. Có đôi khi em muốn ra đi, mà vì mẹ vì những đứa em nên em cố gắng, em cũng chẳng còn biết em cố gắng được đến bao giờ nữa.