.Triss.Merigold.
Member
quyển đó đọc mệt khó hiểu là thường nó là cuốn kinh điển của phái dòng ý thức. người đọc bình thường ko đọc nổi. sau này có William Faulkner với Marguerite Duras cũng viết kiểu này nhưng đọc đỡ mệt hơn. anh coi tạm mấy tay đó cho quen rồi quay lại Proust sau cũng đc. Còn đỉnh cao của loại này thì phải là James Joyce. Chắc chỉ có ở VN nơi chẳng biết Proust là ai thì 1 cuốn thuộc dạng kinh khủng như Đi tìm thời gian đã mất mới được săn đón như rau ngoài chợ.Vừa rồi tôi đọc "Đi Tìm Thời Gian Đã Mất" mà cảm thấy mông lung quá anh ạ, thú thực là chẳng thẩm được mấy ( cảm thấy bản thân mình kém cỏi, lesor thật ). Thế là tôi mày mò trên Phake búc xem người ta cảm nhận như thế nào. Tôi tìm thì ra một đống reveiw, hầu như cũng hao hao nhau cả. Chả biết đường nào mà lần.
Hồi xưa tôi cũng mua về, đọc đc nửa quyển thì nghỉ vì mệt quá. Trình tôi chưa đủ để thẩm được quyển đó. Xong có thằng lên rv chê bản dịch kiểu gì như dịch bằng google. nghe xong lộn hết cả ruột.