Mình thấy bạn quá tính toán và mình nghĩ rằng tốt nhất bạn đừng nên lấy vợ. Nghe bạn kể mà mình nhớ lại câu chuyện của 1 chị đồng nghiệp, chị kể là bạn của chị ấy lấy chồng rồi mà ko tin tưởng chồng, do làm có tiền hơn nên luôn tìm cách làm sao để đám tài sản ấy sau này lỡ có ly hôn thì chồng cũng ko dc 1 xu. Và sau này anh chồng phản bội thật, chị ấy ly hôn và vẫn tự đắc tâm sự với chị đồng nghiệp của mình là khôn ngoan nên giờ mới ko mất 1 xu nào cho anh chồng bội bạc kia. Nhưng chị ấy đâu có biết rằng, chính vì chị ấy như vậy nên anh chồng mới chán, mới phản bội ấy, anh thà lấy 1 cô vợ kém cỏi hơn nhưng tin tưởng chồng, 2 vợ chồng cùng nhau phấn đấu, là của nhau, thuộc về nhau. Chứ như chị kia, đến sau cùng, còn lại gì ngoài cô đơn với đống tài sản tính toán đó?
Có lẽ bạn là con 1 nên mới tin tưởng bố mẹ hoàn toàn tuyệt đối như thế. Để mình kể cho bạn nghe nhà có 2 anh em trai nhé, có rất nhiều chuyện bố mẹ thấy thằng anh nghèo hơn thằng em nên toàn xin tiền em lo cho thằng anh đấy. Tiền sản thằng em làm ra nhưng bố đứng tên õng mang cho luôn thằng anh thì sao? Chắc lúc đấy bạn vẫn thấy dễ chịu hơn là để thằng em đứng tên nhưng lỡ ly hôn thì phải chia cho vợ phải ko?