Nói sướng thì tôi cũng sướng từ bé. Chính vì sướng nên đến lúc lấy vk chả có gì trong tay cả
Tự đứng ra tổ chức đám cưới thì tôi cũng tự làm được. Nhưng ông già tôi tuyên bố: "Đấy là việc của tao, tao lo nốt cho mày trước khi mày tự lập, sau này con mày lập gia đình thì mày lo cho nó." Nói thế thôi chứ tổ chức xong vẫn dư ra 1 mớ, chủ yếu tiền mừng từ khách của ông bà già.
Tính tôi thì ko thích dựa dẫm nên với tôi lúc lấy vợ xong là tay trắng (ko có xèng trong người). Ông già cũng bảo thích thì lấy lại căn chung cư đang cho thuê về, 2 vc ra đấy mà ở nhưng tôi ko lấy, ông già cho tôi quá nhiều rồi nên tôi quyết tự lập thôi.
- Trăng mật còn 3 tr cũng vét ra đi trăng mật.
- Sinh đứa con đầu lòng cũng vay 10 tr để nộp viện phí các thứ. Tôi vẫn nhớ như in, ngày sinh đứa con đầu lòng là ngày thứ bảy thì ngày thứ sáu tôi bị công ty SA THẢI vì mải chơi, ko chịu làm.
- Con sinh ra, mẹ nó mất sữa, phải uống sữa ngoài. Chưa đến tháng lương, con ko có sữa, lấy mịa tiền quỹ công ty đi mua (sau đó có lương thì trả lại)
- 1 năm trời sau đó là sống trong khổ cực. Đi làm, được bao nhiêu tiền là chi tiêu hết, giữ là có đúng 500k/tháng để ăn trưa + đổ xăng xe. đến uống 1 cốc trà đá cũng ko dám uống vì tiếc tiền.
(Cái này ngày xưa cũng nói một lần trên voz cũ rồi, cụ thể hơn, nhiều chi tiết hơn)
Nhưng mà rồi cái gì cũng qua.
Lấy vk năm 2011, 2012 sinh đứa 1, 2016 sinh đứa 2, 2017 xuống tiền mua cái c.c, 2019 thì mua cái xe ô tô.
Nhìn lại đúng 10 năm, quá nhiều sóng gió trải qua.
Ngẫm lại các cụ ngày xưa nói lấy vợ vào cho nó tu chí làm ăn, nhưng thực ra với tôi thì đúng ra thì đàn ông phải tính bắt đầu từ lúc có con.