duyqui
Junior Member
Chào mấy bác, chuyện là trước đây em là một đứa khá vui vẻ, yêu đời.
Rồi một ngày cách đây 9 năm em bị 2 thằng say rượu đụng cho => dập thái dương não trái.
Nhà em bình dương chở lên 512 giường bác sỹ nhìn xong lắc đầu bảo bệnh nầy về uống thuốc từ từ hết.
Cũng ơn trời gia đinh dòng họ thương có quen biết với bác trưởng khoa thần kinh trung ương ở chợ rẫy nên chuyển thẳng lên đó.
Sau 3 tháng sống thực vật, 1 tháng gào khóc điên loạn trong vô thức thì em đã tỉnh dậy.
Hậu quả em phải tập đi lại từ đâu như em bé, tập đi wc mà k dùng nước nóng để chườm, và điều đặc biệt em quên hẳn 1 khoảng ký ức kể cả vụ tai nạn.
Lúc đầu em còn nghĩ em bị bệnh gì đó ba mẹ giấu em, nhưng đến khi tất cả hàng xóm của em chứng kiến và kể lại, thì em mới tin.
Sau lần đó đến giờ cũng 9 năm, tính em cộc hẳn, ngại giao tiếp, thích 1 mình. Và em dường như có cảm giác không ai đáng tin cậy trừ ba mẹ em.
Bây giờ công việc ổn định, lương ổn, thu nhập thụ động ổn. nhưng mà em k còn cảm thấy vui vẻ.
Cuộc sống quá tẻ nhạt buồn chán. đi làm về ôm máy tính đến khi mệt thì ngủ, không thì ôm đám mèo, chứ cũng chả ham ra ngoài..
E cũng chả biết phải nói thế nào nữa mấy bác ạ.
Rồi một ngày cách đây 9 năm em bị 2 thằng say rượu đụng cho => dập thái dương não trái.
Nhà em bình dương chở lên 512 giường bác sỹ nhìn xong lắc đầu bảo bệnh nầy về uống thuốc từ từ hết.
Cũng ơn trời gia đinh dòng họ thương có quen biết với bác trưởng khoa thần kinh trung ương ở chợ rẫy nên chuyển thẳng lên đó.
Sau 3 tháng sống thực vật, 1 tháng gào khóc điên loạn trong vô thức thì em đã tỉnh dậy.
Hậu quả em phải tập đi lại từ đâu như em bé, tập đi wc mà k dùng nước nóng để chườm, và điều đặc biệt em quên hẳn 1 khoảng ký ức kể cả vụ tai nạn.
Lúc đầu em còn nghĩ em bị bệnh gì đó ba mẹ giấu em, nhưng đến khi tất cả hàng xóm của em chứng kiến và kể lại, thì em mới tin.
Sau lần đó đến giờ cũng 9 năm, tính em cộc hẳn, ngại giao tiếp, thích 1 mình. Và em dường như có cảm giác không ai đáng tin cậy trừ ba mẹ em.
Bây giờ công việc ổn định, lương ổn, thu nhập thụ động ổn. nhưng mà em k còn cảm thấy vui vẻ.
Cuộc sống quá tẻ nhạt buồn chán. đi làm về ôm máy tính đến khi mệt thì ngủ, không thì ôm đám mèo, chứ cũng chả ham ra ngoài..
E cũng chả biết phải nói thế nào nữa mấy bác ạ.