KIẾP NGƯỜI Và nỗi cay đắng

Em thì mới 28,những năm tháng sinh viên cũng quen và hoạt động trong giới giang hồ,từ những ng trẻ,đến ng già.Hồi đó e ko tham gia vụ chém giết đó là quen đc chú 5x tuổi,vì chú mà bố từng là thiếu tướng công an mà cắt chức,giết 2 mạng ng ngồi tù 18 năm đến lúc ra nhìn gia đình chả còn gì,nên chú ấy cố gắng hoàn lương đi làm lại con người mới,bằng cách đi làm chăm chỉ,thường nghe nhạc thiền,nghe đắc nhân tâm,...Sau những câu chuyện và lời sẻ chia của chú em đã dần dần giãn các các mỗi quan hệ xã hội đó lại.Cũng chính lần đó là lần em báo nợ nhà,biết tin bố em dồn hết số tiền mình có lên trả nợ,và không chửi bới một lời nào,ngoài ra gia đình động viên em hãy là một người sống có ích.Đặc biệt là ông ngoại em,một người lính đã từng tham gia chống mỹ,pháp,polpot.Ông kể lại những lần chinh chiến,đối mặt với tử thần,rồi cảnh chứng kiện những ng bạn chết trc mặt mình.Từ đó mới biết trân trọng cuộc sống này.
Bắt đầu đi làm em vẫn giữ lại cái chữ tín,tính thật thà,thẳng thắn của giới giang hồ mà em đã từng quen.Bước vào đời 8 năm từ ngày đó đến giờ em nhận ra một điều rằng trong số những người em đã quen,đã làm bạn thì chỉ số ít là sống thật thà,thẳng thắn vs mình,còn lại là chỉ lợi dụng giá trị của mình.Âu cũng là quy luật rồi.Em cũng đang cố gắng gạt bỏ nốt những cái tính cách em giữ trong 8 năm qua,để hòa nhập cùng tâm thế chung của xã hội.

Cuối cùng e chúc anh sẽ gặt hái được thành quả sau những năm tháng đó.Hãy chân thành với người chân thành với mình :love:
Mình cũng thế, cũng ngông, cũng vẫn còn tính cách lúc ở trong thế giới ngầm.
Sau hơn 10 năm qua mình đã tu tâm dưỡng tính, biết khép mình hơn, biết chú tâm làm ăn hơn
Đôi khi vẫn còn bất cần do bị lây tính giang hồ, nhưng rồi mình biết kiềm chế, biết yêu thương và dùng tình cảm trong đời sống. Khá là chật vật để làm lại cuộc đời, tự nhủ lòng mình làm sai thì phải chịu quả báo, âu cũng là số kiếp mình phải gánh chịu, đôi 3 lời khó mà diễn tả hết nỗi lòng.
 
Nói về Yahoo là 1 sự đáng tiếc khi nó sụp đổ, nó cái gì đó tư ẩn so với thằng fb bây giờ khi mà 1 tk khoản không sử dụng tên thật không cần công khai profile vẫn có thể viết và bày tỏ quan điểm khiến hàng triệu người đồng tình.
 
Cuộc đời mà dễ sống quá lúc nào cũng tràn ngập niềm vui thì đâu được gọi là đời đâu mai fen....
 
Mình cũng thế, cũng ngông, cũng vẫn còn tính cách lúc ở trong thế giới ngầm.
Sau hơn 10 năm qua mình đã tu tâm dưỡng tính, biết khép mình hơn, biết chú tâm làm ăn hơn
Đôi khi vẫn còn bất cần do bị lây tính giang hồ, nhưng rồi mình biết kiềm chế, biết yêu thương và dùng tình cảm trong đời sống. Khá là chật vật để làm lại cuộc đời, tự nhủ lòng mình làm sai thì phải chịu quả báo, âu cũng là số kiếp mình phải gánh chịu, đôi 3 lời khó mà diễn tả hết nỗi lòng.
Vâng anh.Cũng may năm em bắt đầu làm lại,lúc đó mới là năm 2,nên những món nợ về môn học em đã cố gắng học lại và trả nợ,tuy ra trường muộn học hơn các bạn cùng chăng lứa hơn 1 năm,nghe nhiều lời chỉ chích từ những người làng xóm,nhưng em vẫn thấy quá may mắn và kịp thời.Do hồi đó học IT nên khi ra trường em vẫn lựa chọn nghề IT để đi theo,sau 1 năm làm ở cty chỉ ngồi văn phòng thì sau đó em nhận ra là để hoàn toàn thay đổi tính cách bồng bột của mình thì mình phải thường xuyên gặp những người làm khó mình,em quyết định đi thị trường,kiêm tư vấn,triển khai dự án.Từ lúc đó đến giờ em vẫn theo nghề này cho đến hôm nay,em nhận ra một điều thật tuyệt vời đối với bản thân em là trong 6 năm đó em không dám khẳng định mình đã là người hiền lành nhưng em đã học được cách nhịn nhiều hơn,lắng nghe hơn chút,khiêm tốn hơn. Theo bạn bè và các mối quan hệ khách hành đánh giá em là người thật thà và cả nể cho nên đến nay em vẫn loser :(

Thôi em vào làm đây,vô tình đọc được thớt này tâm sự một chút,lòng cảm thấy nhẹ hẳn .Cảm ơn anh !
 
Chăn rau thì chăn rau thôi làm gì mà đớn đau :đầu hàng:
Đau cho số phận chứ không đau cho việc chăn rau, mình tự nhận số mình đen đủi và kém may mắn.
Đặt niềm tin nhầm chỗ, yêu sai người, bị hắt hủi bị xem thường, bị chà đạp. Tương lai mờ mịt và chật vật khó khăn
 
Last edited:
Vâng anh.Cũng may năm em bắt đầu làm lại,lúc đó mới là năm 2,nên những món nợ về môn học em đã cố gắng học lại và trả nợ,tuy ra trường muộn học hơn các bạn cùng chăng lứa hơn 1 năm,nghe nhiều lời chỉ chích từ những người làng xóm,nhưng em vẫn thấy quá may mắn và kịp thời.Do hồi đó học IT nên khi ra trường em vẫn lựa chọn nghề IT để đi theo,sau 1 năm làm ở cty chỉ ngồi văn phòng thì sau đó em nhận ra là để hoàn toàn thay đổi tính cách bồng bột của mình thì mình phải thường xuyên gặp những người làm khó mình,em quyết định đi thị trường,kiêm tư vấn,triển khai dự án.Từ lúc đó đến giờ em vẫn theo nghề này cho đến hôm nay,em nhận ra một điều thật tuyệt vời đối với bản thân em là trong 6 năm đó em không dám khẳng định mình đã là người hiền lành nhưng em đã học được cách nhịn nhiều hơn,lắng nghe hơn chút,khiêm tốn hơn. Theo bạn bè và các mối quan hệ khách hành đánh giá em là người thật thà và cả nể cho nên đến nay em vẫn loser :(

Thôi em vào làm đây,vô tình đọc được thớt này tâm sự một chút,lòng cảm thấy nhẹ hẳn .Cảm ơn anh !
Cố gắng thôi
Chúc thành công nhé bạn 👍👍👍
 
Nói về Yahoo là 1 sự đáng tiếc khi nó sụp đổ, nó cái gì đó tư ẩn so với thằng fb bây giờ khi mà 1 tk khoản không sử dụng tên thật không cần công khai profile vẫn có thể viết và bày tỏ quan điểm khiến hàng triệu người đồng tình.
Trong cuộc sống đôi khi mình cần "ẩn mình" 1 chút, mxh cũng thế, không muốn show qua nhiều và không muốn xuất hiện, con người mình muốn giữ lại chút gì đó hoặc 1 chút góc khuất cho đời sống. FB và các mxh hiện nay không làm được điều đó, cộng thêm mxh hiện này là mxh rác.
Cũng may mắn sau khi Yahoo sụp đổ, VOZ tiếp bước đường đi mà không cần đòi hỏi quá nhiều.
 
Last edited:
Cuộc đời mà dễ sống quá lúc nào cũng tràn ngập niềm vui thì đâu được gọi là đời đâu mai fen....
Yes
Mình nhận ra, dù thất bại và cay đắng ra sao, thì vẫn phải giữ ý chí
Còn ý chí thì còn cuộc đời, mất ý chí là tàn phế luôn. Mình có thể ngậm đắng nuốt cay để cùng ý chí sống tiếp.
 
đọc xong thấy ông thớt vẫn còn màu hồng lắm, tôi thật.
cuộc đời có bao lâu hả bạn
Cuộc sống không chỉ có màu đen và màu hồng, nó còn có màu xám, đen hay hồng hay màu xám nó vẫn là cuộc đời của mình.
Mình phải sống và được sống. Mưu cầu hạnh phúc và yên bình.
 
Back
Top