Khoảnh khắc nào khiến bạn thấy cô đơn?

20210206_204508.jpg
 
Khoảnh khắc khi thấy rằng, mọi niềm tin vào lẻ sống, vào tình người , sụp đổ như cơn sóng đánh vào căn nhà bằng cát đang được xây trên bãi biển .
Lúc đó tôi cảm nhận, tôi cô cơn hơn bao giờ hết và niềm tin sống sụp đổ hoàn toàn . Những người tôi cho rằng là thân nhân, là tình thân, không thực sự tồn tại trong xã hội hiện nay. Từ lúc ấy, tôi nhận ra, bên tôi chỉ còn lại có 1 người, thương yêu tôi vô điều kiện và không bao giờ bỏ rơi tôi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người nầy là lẻ sống, đã giúp tôi đứng lên và tồn tại đến bây giờ .
 
Last edited:
mọi năm vào dịp tết, mình thường khóc từ mùng 2, nếu không thì khóc từ mùng 1.

năm nay mùng 2 khóc xong chui ra một góc, lôi mấy cuộn len ra nghịch phá cho bình tâm lại, thì ngoại lên chơi, ngoại lại gần bảo "có ngoại đây, đứa nào dám ăn hiếp", thế là nước mắt lại rơi lã chã, không cầm lại được..

hồi bé đến giờ, mỗi lần trốn vào góc ngồi khóc, ngoại luôn xuất hiện, như bà tiên, như bụt...

mình vẫn nhớ năm ấy..
4 tuổi,
trời mưa,
ông bà ngoại và các dì ăn cơm trong nhà,
mình ngồi trốn bên hông nhà ngoại, nép sát dưới mái hiên,
lạnh, đói bụng, tủi thân,
nghe tiếng mọi người cười nói bên trong, cứ thế mà ngồi khóc thút thít, rồi ngoại bỗng dưng đi ra và tìm thấy mình, mang mình vào nhà, ngoại cho tắm nước ấm, cho ăn thật ngon, đêm ngủ với ngoại, được ngoại vuốt tóc và xoa lưng...
 
không phải mình ngốc nên bị lừa nhiều, mà là giữa tin và không tin, mình chọn tin.

sống đề phòng mệt lắm, mình không thích kiểu sống như vậy.

đó cũng là lí do mà những người trong đời mình gặp chỉ chia làm hai loại, hoặc là người cực kỳ xấu, hoặc là người cực kỳ tốt.
 
là khi được phát bánh gato trên mấy cái confession.
là khi đi ra nơi công cộng nhìn thấy các đôi chim chuột, cảm giác thấy hành động đó thật sự đáng yêu, đáng ngưỡng mộ rồi nhanh chóng chuyển sang gato buồn não khi nghĩ về mình :ROFLMAO:
Là khi về quê ăn tết muộn, phố xá vắng hoe.
Là khi ở giữa nơi đông người, cái này là vì t hướng nội rồi, k thích đám đông:sure:
 
Hồi đi làm ở bên tư bản giãy chết. Con ghệ 3 năm bỏ về lấy chồng. Mình ở lại, đi làm ngày 8 tiếng, cách nhà 70km. Mỗi ngày lên tàu về nhà buổi tối, nhà bến cuối nên có mỗi mình mình ở lại trong toa tàu, trời mùa đông tối đen như mực... cuốc bộ từ ga về nhà vừa đói vừa lạnh :too_sad:
 
Là khi lấy động lực sống từ những người hoàn toàn xa lạ bằng cách dùng chính tâm hồn mình để cảm nhận những thứ họ đã cống hiến cho đời.
 
Cô đơn nhất tuổi 21. 1 mình ở đất Mỹ công tác. Mỗi sáng thức dậy là 1 cuộc chiến, stress kinh khủng. Ăn không nổi, ngủ không ngon
 
Đêm qua (lại) ngủ mơ ác mộng, sau ngần ấy ngày ngủ yên.

Cái quãng thời gian ấy, bất kể đêm ngày, hễ đặt lưng ngủ mà mơ ác mộng. Hồi ấy xem Inception đã biết là kịch bản hay, giờ mình trải nghiệm cảm giác bị tra tấn qua giấc mơ mới biết nó đau và khó chịu như nào.

Cả ngày đau đầu, uống giảm đau, và mệt.
--

Dạo này tính ra cũng khá may, vừa nhận thêm một việc làm thêm buổi tối, phù hợp với đam mê và sở thích.
 
Như tít.

1. Đi dạo một mình.

2. Sinh nhật không có ai nhớ đến.

3. Nghe được bài hát rất thích, nhưng không có người để chia sẻ.

4. Từng thử biến mất đi đâu đó, nhưng không có ai hỏi thăm.

5. Người thường an ủi người khác lại không an ủi được chính bản thân mình, chắc chắn rất cô đơn.

6. Xem hết danh bạ, xem hết messenger, lại xem hết zalo nhưng lại không tìm được một ai để nói chuyện.

7. Nếu bạn ở một mình, đừng bao giờ ngủ lúc chiều. Một giấc đến 6 7 giờ, bạn vừa mở mắt, thấy bầu trời phủ màn đen mờ mịt, thấy căn phòng trống rỗng quạnh hiu, sẽ có cảm giác bị toàn thế giới bỏ rơi.

8. Trên đường, cứ một hồi lại lôi điện thoại ra nhấn nhấn gõ gõ. Thực ra không có ai nhắn tin cho tôi cả, chỉ là tôi không muốn mọi người xung quanh nhận ra tôi đang một mình.

9. Xa nhà, làm về vừa lúc chập tối, nhìn thấy mọi nhà đều lên đèn.

10. Không dám đăng trạng thái lên MXH, bởi vì cuối cùng cũng chỉ có mình tôi xem.

11. Làm méo gì có ai thích cô độc, chỉ là đang cố ngăn tổn thương với cuộc sống thôi.

12. Ăn lẩu một mình, xem phim một mình, không có gì là không thể…

13. Một mình đi bệnh viện làm phẫu thuật =((

14. Ở một mình, tìm phòng một mình, tìm việc một mình, đi làm một mình, ăn cơm một mình. Hôm nay vừa thất nghiệp, lại bắt đầu hành trình tìm việc. Đau lòng có nhiều loại, im lặng lại đau nhất.

15. Có lẽ là sau khi quit job, một mình đi du lịch, một mình đi qua khắp các thành phố, một mình ghi chép các câu chuyện cũ, cái gì cũng một mình. Nhưng mỗi lần ghi nhớ những câu chuyện cũ này, đắm mình trong cảnh đẹp xung quanh lại thấy hết cô đơn.

16. Đứt chân, ở dưới lầu chịu đau nửa tiếng, xung quanh không có ai.

17. Hầu hết mọi người đều nghĩ tôi có nhiều mối quan hệ ái muội, nhưng thực ra ai đều không biết tôi vẫn luôn là một kẻ cô đơn.

18. Cô đơn là chuyện bình thường ở đời.

19. Một mình chơi Liên minh huyền thoại. Không có bơm máu, không có đỡ đòn, không có trợ thủ.

20. Một mình mua BCS, thổi bóng bay.

22. Một mình trong phòng không ăn không uống, cả ngày chỉ vẽ tranh. Thực ra cũng rất tốt, quen rồi…

23. Rõ ràng tôi có gấu, nhìn điện thoại cả ngàn lần vẫn không chờ được reply. Cái cô đơn của một người đâu đáng sợ bằng cô đơn giữa hai người.

24. Vào một ngày, nhận được tin báo người thân mất đi, mới nhận ra rằng, hóa ra nước mắt dành cho tình cảm nam nữ hay những chuyện vụn vặt lo sợ cô đơn đều là thừa thãi.
Có những nỗi đau không phải chỉ khóc là giải quyết được, không phải chỉ khóc là quên đi được, không phải muốn là có thể khóc được.

25. Ai cũng nói người cô đơn nhất sẽ không viết bình luận, chỉ đọc thôi. Nhưng tôi lại cảm thấy, người cô đơn nhất là kẻ đã viết cả một đoạn dài, nghĩ thật lâu lại xóa hết đi.

26. Cô đơn nhất không phải người bình luận, chỉ đọc bình luận mới thật sự cô đơn.
---
Bài copy trên mạng, nhưng cũng có một vài con số trong bài giống với mình
VkD3FU0.png


Ký tên:
Q8sGcLO.png

---
Thường là buổi chiều, lúc giờ đi làm về. Thấy người người, nhà nhà chạy xe nhanh về để đón con, đón người iu, về nhanh để nấu cơm, về nhanh tắm rửa tối đi chơi, về nhanh... Còn mình thì lại chạy chậm chậm... nữa muốn về nữa lại không. Về thì ở căn nhà cũng không có ai, ny thì cũng không có khi còn bộn bề cơm áo gạo tiền. Tâp vội xe vào 1 quán cóc ven đường, có khi là quán cf, có khi là quán nhậu bình dân. Ngồi 1,2 tiếng rồi lết thân về căn phòng, ngủ cho qua ngày.
 
Đêm qua (lại) ngủ mơ ác mộng, sau ngần ấy ngày ngủ yên.

Cái quãng thời gian ấy, bất kể đêm ngày, hễ đặt lưng ngủ mà mơ ác mộng. Hồi ấy xem Inception đã biết là kịch bản hay, giờ mình trải nghiệm cảm giác bị tra tấn qua giấc mơ mới biết nó đau và khó chịu như nào.

Cả ngày đau đầu, uống giảm đau, và mệt.
--

Dạo này tính ra cũng khá may, vừa nhận thêm một việc làm thêm buổi tối, phù hợp với đam mê và sở thích.
:sleep:
 
Back
Top