thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 411: Thâu Thiên Hoán Nhật Trận

Buổi tối gió rất lớn, làm tôi và Lý mặt rỗ run lẩy bẩy. Nếu không phải sớm đã nhờ Nhị Đản chuẩn bị cho mỗi người một bộ quần áo, hiện giờ chắc đã đông cứng rồi. Tôi không chờ nổi nữa, hỏi Lý mặt rỗ bao giờ thì nhị cữu hắn sẽ đi ra ngoài? Lý mặt rỗ nói bình thường đều là đến nửa đêm mười hai giờ, sắp tới rồi, còn mấy phút nữa thôi. Tôi vừa nghe thấy thì vội chuẩn bị sẵn sàng. Lý mặt rỗ cũng núp ở ngoài cửa, một lát sau đã có tiếng cửa phòng chuyển động kẽo kẹt. Người bước ra chính là nhị cữu của Lý mặt rỗ, lúc này lão lại y như lúc chúng tôi nhìn thấy buổi sáng hôm nay, hai mắt vô thần, vẻ mặt ngây ngốc, đi trên đường như một con rối. Đêm hôm khuya khoắt nếu có ai nhìn thấy thế nào cũng bị hù chết cho coi.

Lý mặt rỗ đi lên trước phất phất tay, xem lão có tỉnh lại không. Nhưng không có tác dụng, lão rõ ràng là bị quỷ nhập, dù có đá lão một cước cũng không tỉnh. Tôi và Lý mặt rỗ lặng lẽ đi theo, tư thế lão đi trên đường mặc dù mười phần quỷ dị, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, tôi và Lý mặt rỗ phải chạy hộc tốc mới miễn cưỡng theo kịp. Vốn nghĩ rằng lão sẽ đến thẳng khu mộ địa, nhưng không phải. Lão đưa chúng tôi lượn quanh thôn một vòng. Một vòng này làm tôi và Lý mặt rỗ mệt gần chết. Cuối cùng lão dừng lại ở một cái giếng cạn ngoài thôn, sau đó đột nhiên quỳ xuống, cất tiếng khóc thống khổ. Tiếng khóc cực kỳ quỷ dị, giống như sói trong núi đang gầm rú, bén nhọn mà chói tai, khiến người nghe vô cùng không thoải mái.

"Mẹ kiếp, con quỷ này muốn làm gì đây?" Lý mặt rỗ vừa che tai, vừa chuẩn bị đi về phía lão. Tôi kéo hắn lại hỏi "Ngươi muốn làm gì?" - "Ta nghe không nổi nữa, ta muốn một cước đá tỉnh nhị thúc, ngươi đừng cản ta." Lý mặt rỗ có vẻ vô cùng khó chịu, tưởng như còn nghe tiếp thì đầu hắn sẽ nổ tung. Tôi sao có thể để hắn đi? Vạn nhất chọc giận âm linh thì xong đời. Thấy tôi cảnh cáo, Lý mặt rỗ chỉ đành nhịn lại, nhưng nhìn hắn có vẻ rất thống khổ, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu. Sau đó tôi mới biết hắn chỉ cần nghe thấy thanh âm như tiếng sói tru thì sẽ bị khó chịu, cảm giác có thể nói là sống không bằng chết, như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò trên người.

Thấy hành động của nhị cữu Lý mặt rỗ, tôi không khỏi nhíu mày. Tình cảnh này không giống như tôi nghĩ, nếu lão chỉ tới đây gào khóc, vậy bùn đất trong miệng lão là từ đâu? Dấu chân trong mộ địa phải giải thích thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không nghĩ ra. Lý mặt rỗ càng không ổn, sắc mặt hắn trắng bệch không chút huyết sắc, giống như bệnh nhân nguy kịch vậy. Tôi cũng không biết nên làm thế nào để giúp hắn, nhưng khi tôi đang khó nghĩ, nhị cữu Lý mặt rỗ đã ngừng khóc, bắt đầu đi lên phía trước. Tôi cũng không dám bỏ qua, mặc kệ Lý mặt rỗ mà đuổi theo. Lần này lão không đi vòng vèo nữa mà đi thẳng đến mộ địa. Nhìn thấy lão đi tới khu mộ địa, sự lo lắng trong lòng tôi đã tan biến, xem ra suy đoán của tôi vẫn chính xác.

Cuối cùng nơi lão tới cũng chính là nơi mà tôi đến lúc ban ngày, lão quỳ xuống trước bia mộ, nhét đất vào miệng ăn như rồng như hổ, thỉnh thoảng phát ra tiếng rộp rộp như đang nhai sáp nến. Thấy cảnh này, tôi không rét mà run. Lý mặt rỗ vỗ vai mới làm tôi tỉnh lại. Tôi lúng túng sờ mũi, nói "Ngươi lấy đồ vật ra, chúng ta chuẩn bị một chút, ta lại cảnh cáo ngươi lần nữa, pháp thuật này ta mới dùng lần đầu tiên, không thành công cũng đừng trách ta." Lý mặt rỗ liên tục gật đầu, sau đó lấy những thứ tôi cần ra. Tôi theo trí nhớ bày thảo dược thành một vòng tròn, sau đó đặt cái hũ ở trung tâm vòng tròn, sau đó ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Lý mặt rỗ thấy tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, liền buồn bực hỏi "Trương gia tiểu ca, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi mau mau thi triển pháp thuật cứu người a, nhị cữu mà còn ăn nữa, bụng sẽ phình ra mất..." Tôi tức giận nhìn hắn, giải thích: “Pháp thuật này muốn thi triển phải chờ lúc thiên thời địa lợi nhân hoà, trong đó thiên thời là phải ở lúc không có trăng sáng, hiện giờ mặt trăng trên cao, pháp thuật khẳng định sẽ thất bại.” Thâu Thiên Hoán Nhật chính là vì che mắt âm linh, thừa cơ đánh tráo, cho nên phải đợi khi mặt trăng bị che khuất. Cũng may tối nay gió lớn, cách đó không xa lại có một đám mây đen. Nếu không tính sai, chỉ cần chờ thêm một khắc, mặt trăng sẽ bị che khuất.

Lý mặt rỗ nghe tôi nói vậy mới không quấy rầy nữa, chuẩn bị đi ngăn cản lão già đang ăn đất. Chỉ là hắn vừa chạm vào tay lão đã hét thảm một tiếng, lộn nhào một cái chạy về phía tôi. "Trương gia tiểu ca, thật sự là làm ta sợ muốn chết, ngươi không biết nhị cữu thế nào đâu." Lý mặt rỗ nói. Vừa rồi, khi Lý mặt rỗ đi ngăn cản nhị cữu hắn, lão dường như sức lực rất mạnh mẽ, Lý mặt rỗ dùng hết sức từ khi còn bú mẹ để lay lão mà không được. Mà tay lão lại không hề có hơi ấm, sờ như một khối băng. Nghe Lý mặt rỗ miêu tả như thế, tôi không khỏi nhíu mày, đây không phải là đặc điểm của người chết sao? Lão còn sống, vì sao tứ chi lại lạnh buốt? Nhưng tôi cũng không kịp nghĩ nữa, lúc này mặt trăng đã bị mây đen che khuất. Tôi biết thời gian không thể chậm trễ, vội vàng bảo Lý mặt rỗ lấy máu chó đen ra.

Máu chó đen chỉ có non nửa bát, lúc cầm trên tay tôi có thể ngửi được một mùi tanh tưởi. Tôi dựa theo ký ức, dùng ngón tay thấm máu vẽ lên trên mặt đất một đồ hình. Gần mười phút sau mới hoàn thành, còn may là trước khi mặt trăng xuất hiện đã vẽ xong, nếu không hết thảy sẽ phí công vô ích. Chờ mặt trăng xuất hiện lần nữa, trận pháp dưới chân phát ra hồng quang nhàn nhạt, mặc dù không quá rõ ràng nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được. Thấy vậy, tôi lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thâu Thiên Hoán Nhật đã thành công, căn cứ theo mô tả trên sách, chỉ có thành công mới phát ra hồng quang. "A? nhị cữu đã không ăn đất nữa rồi, chờ một chút, vì sao nhị cữu lại đi về phía chúng ta?" Lý mặt rỗ đột nhiên hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là pháp thuật xảy ra vấn đề gì?

Tôi nghĩ thầm không phải chứ, hết thảy đều giống như trên sách miêu tả mà. Để an toàn, tôi vội vàng kéo Lý mặt rỗ lui về sau vài chục bước, kết quả lại phát hiện, lão già không phải đi về phía chúng tôi mà là đi về phía cái hũ trong trận pháp. Lão ôm lấy cái hũ, đầu tiên là dùng mũi ngửi ngửi, sau đó ôm thật chặt, như sợ cái hũ sẽ mọc cánh bay mất. Tôi khẽ gật đầu, xem ra Thâu Thiên Hoán Nhật thực sự đã thành công. "Trương gia tiểu ca, giờ chúng ta phải làm gì?" Lý mặt rỗ thấy cảnh này cũng nhẹ nhàng thở ra. "Đào ngôi mộ kia ra, sau đó chôn cái hũ xuống, rồi để cho nhị cữu ngươi dập đầu trước mộ phần ba cái là không sao." Tôi thản nhiên nói.

Nói thật, tôi mới lần đầu gặp được chuyện đơn giản như vậy, thật có chút không quen. Nhưng trong lòng tôi cũng rất buồn bực, chuyến này ra tay quá nửa là không kiếm được tiền, dù sao cái bình đồng đã mất, nhưng cũng chẳng có cách nào, coi như làm từ thiện đi. Nhà nhị cữu Lý mặt rỗ đến ăn no còn khó, tôi cũng không thể mở miệng đòi tiền. "Thật sự phải đào ra?" Lý mặt rỗ nuốt nước miếng một cái, thấy tôi nặng nề gật đầu, hắn cũng chỉ đành chấp nhận. Sau khi đào một cái hố nhỏ, Lý mặt rỗ cuống quít chôn cái hũ xuống. Sau đó dưới sự trợ giúp của tôi, cưỡng chế nhị cữu hắn dập đầu ba cái, lúc này mới xong việc. Nhìn đồng hồ đã bốn giờ sáng, chúng tôi đưa lão về nhà.
 
Last edited:

Chương 412: Cái chết của nhị cữu

Do quá mỏi mệt, chúng tôi vừa về đã ngã xuống giường ngủ một mạch. Kết quả trời còn chưa sáng, căn phòng cách vách đã truyền đến tiếng gào thét tê tâm liệt phế của Nhị Đản "Cha, con phải làm sao bây giờ?" Tôi vốn muốn gọi Lý mặt rỗ xem thử có chuyện gì nhưng hắn ngủ như lợn chết, tôi chỉ có thể tự thân xuất mã. Tôi mặc quần áo rồi đi sang căn phòng bên cạnh. Cảnh tượng đập vào mắt làm tôi giật mình, nhị cữu Lý mặt rỗ đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như một trang giấy, hai mắt trợn ngược, trong miệng đầy bùn đất. Nhị Đản khóc đến đất rung núi chuyển. Tôi vốn muốn hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Nhị Đản đã nhào về phía tôi, hai tay bóp lấy cổ tôi.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
updated too!
 
Last edited:
vừa gửi bác cốc nước. tại dạo này bị ít quá nên chắc a e cũng lười tương tác đấy bác. mình thì toàn đọc lâu lâu donate thôi chứ ít comment
Cảm ơn bạn. Căn bản thấy ít like quá, voz lại ko thống kê lượt đọc để biết có bao nhiều người quan tâm theo dõi.
Định gạ ae vào chơi cho xôm thớt, đằng nào lễ 30.4 tôi cũng xả mấy chap cho ae nào FA nằm nhà đọc, còn tôi thì đi chơi với gia đình.
 
bác làm cái page fb là biết đc ngay mà.a e chuyển lên đấy cũng đc:))
nói thật là tôi cũng lười like vì thói qen từ lúc dùng fb chả like bh. hề hề o_O
 
Thấy có vẻ ế và heo hút vl.
Tôi còn 3000 chap đã dịch chưa đăng, chả lẽ tổ chức minigame hàng ngày, mỗi ông chọn 1 số từ 00-99, trùng kết qủa số đề thì tôi post lèo 3 chap/hôm, còn ko trùng thì mỗi ông cho xin 5-10k phí ghi ticket =((
Chơi đi người ae.
3000 chap thì có vẻ 10 năm cũng chưa xong. Tăng lên 2 ch/ngày dc ko?
Còn vụ xổ số là tôi ủng hộ hết mình. Nếu tôi trúng thì mỗi lần donate 100k lấy hên luôn
 
Cảm ơn bạn. Căn bản thấy ít like quá, voz lại ko thống kê lượt đọc để biết có bao nhiều người quan tâm theo dõi.
Định gạ ae vào chơi cho xôm thớt, đằng nào lễ 30.4 tôi cũng xả mấy chap cho ae nào FA nằm nhà đọc, còn tôi thì đi chơi với gia đình.
bác lập kênh facebook đi, ae theo dõi ủng hộ
 
Chơi đi người ae.
3000 chap thì có vẻ 10 năm cũng chưa xong. Tăng lên 2 ch/ngày dc ko?
Còn vụ xổ số là tôi ủng hộ hết mình. Nếu tôi trúng thì mỗi lần donate 100k lấy hên luôn
Tôi bốc phét thôi man, truyện có 2500 chap thì lấy đâu ra 3000 chap chưa đăng :LOL: nhưng có đi trước mấy chap thật.

bác lập kênh facebook đi, ae theo dõi ủng hộ
Ae có ủng hộ lập group fb ko nhỉ? Lập thì nhanh, có điều ngại có mấy ông lại dỗi bảo dịch giả sang chảnh đòi lập group thu phí, ko có tiền thì ko cho đọc các thứ các kiểu
 
Tôi bốc phét thôi man, truyện có 2500 chap thì lấy đâu ra 3000 chap chưa đăng :LOL: nhưng có đi trước mấy chap thật.


Ae có ủng hộ lập group fb ko nhỉ? Lập thì nhanh, có điều ngại có mấy ông lại dỗi bảo dịch giả sang chảnh đòi lập group thu phí, ko có tiền thì ko cho đọc các thứ các kiểu
lập thùng bình thường nhưng nó lại đi vào vết xe đổ ngay của mấy thjm trước dịch bộ này thjm, hay mấy thjm khác lặn không sủi tăm luôn.
ở đây thì vẫn được lưu danh trên voz .
 
Tôi bốc phét thôi man, truyện có 2500 chap thì lấy đâu ra 3000 chap chưa đăng :LOL: nhưng có đi trước mấy chap thật.

Ae có ủng hộ lập group fb ko nhỉ? Lập thì nhanh, có điều ngại có mấy ông lại dỗi bảo dịch giả sang chảnh đòi lập group thu phí, ko có tiền thì ko cho đọc các thứ các kiểu
Mình ở voz thôi. Tạo traffic cho diễn đàn kiếm cơm nữa chứ. Thằng face cũng tham lam quá, tôi đang xem nó sẽ đấu với apple thế nào.
 
Lập thì nhanh, có điều ngại có mấy ông lại dỗi bảo dịch giả sang chảnh đòi lập group thu phí, ko có tiền thì ko cho đọc các thứ các kiểu
Thế thì lập luôn đóng phí cho đỡ ngại, đọc free thì chậm hơn vài chap :LOL:.Đóng phí thì thì đc đọc sớm hơn thôi, vẫn duy trì cả trên voz này nữa.
 
lập thùng bình thường nhưng nó lại đi vào vết xe đổ ngay của mấy thjm trước dịch bộ này thjm, hay mấy thjm khác lặn không sủi tăm luôn.
ở đây thì vẫn được lưu danh trên voz .
Có lẽ là hoàn cảnh khác nhau nên quan điểm của tôi hơi khác bạn một chút. Tôi thì thấy thế này, voz cũng chỉ là một sân chơi bình thường, cũng chả phải sách đỏ quý hiếm hay sách vàng guiness gì quý báu cho cam mà cần lưu danh, có chăng là giá trị tinh thần khi chơi voz đc chục năm thôi.

Tự mình dịch truyện thì tôi mới thông cảm cho những tác giả đã drop. Ai cũng có công việc cuộc sống cả, có hứng thú + tận dụng thời gian nhàn rỗi thì mới làm thế này chứ ai mà rảnh đi làm đẹp cho đời, bỏ công sức dịch không cho thiên hạ đọc mãi được. Tôi có sống được bằng nghề dịch đâu, tôi cũng lao đầu vào công việc, vào chứng khoán, coin để kiếm tiền mà. Cái giữ tôi lại là tình cảm, sự động viên của độc giả. Khi nào độc giả ủng hộ kém dần, ít người đọc thì tôi cũng phải dừng chứ tiếp mãi sao được.

Những người khác dịch rồi lặn mất tiêu có thể là do họ bận, có công việc riêng, không nhận được giá trị họ mong muốn khi post truyện lên hoặc đơn giản là không còn hứng thú làm tiếp. Tôi nghĩ mình ko nên cay cú đổ lỗi cho ngta mà nên cảm ơn vì đã được đọc truyện mà người khác bỏ công sức ra. Có làm thử thì mới hiểu cái khổ cái khó của người làm.

Tôi ko hứa là theo hết truyện đâu nhé, lai rai đến được đâu thì đến, trước mắt là cứ đến chap 500 đã. :big_smile:
 
lập group là để xem độ tương tác như ông muốn thôi.
Còn theo tôi thì nên tạo group public, chứ tôi nói thật là tôi k thích kiểu donate 5 chục 1 trăm để vào group. nó chả đáng bao nhiêu nhưng nó thành kiểu kiếm tiền = nghề dịch cho a e. thế lại thành bóc bánh trả tiền phải ra đều đặn này kia.
ông tâm huyết tn dịch còn chú thích đàng hoàng trích dẫn các kiểu thế kia a e nhìn thấy tự khắc ủng hộ theo khả năng. toàn ng lớn chứ có fai trẻ con đâu mà :D cũng gọi là cafe cà pháo ủng hộ thôi chứ cũng k dám bảo là nhiều :byebye:
p/s: 1 thanh niên silent reader lâu lâu mới nhớ donate xl a e đừng gạch :rolleyes:
p/s2: tôi drop của 1 tác giả nào đó ngay khi chuyển truyện lên trang đọc trả phí và group sẽ đọc chậm hơn vài chap :giggle:
 
Back
Top