em vừa đọc qua thread của các bác 93 thì thấy đa số là chưa có định hướng gì, em cũng tò mò các đồng niên 98 không biết đã có ai thành công sớm chưa
Em xin phép được tâm sự 1 chút về bản thân mình, em thì học hết lớp 10 rồi bỏ, phần vì chán học, phần vì mải chơi, giờ nghĩ lại thì em thấy đây đúng là quyết định sai lầm của bản thân sau nửa năm ở nhà chơi chán chê thì em bắt đầu mò đi làm, công việc đầu tiên em làm và em nghĩ cũng là công việc đầu tiên của rất nhiều người khi bước chân ra ngoài kiếm tiền, đó là bưng bê lần đầu tiên bước chân ra ngoài xã hội kiếm tiền, sau khi nhận tháng lương đầu tiên cũng là lúc em bị cho nghỉ, cũng dễ hiểu thôi, lần đầu đi làm chưa biết việc nên vẫn còn ngáo ngơ ất ơ, chỉ đứng chờ đến khi quản lý thúc vào đít thì mới bắt đầu làm, không có tinh thần tự giác trong công việc mà quán thì lúc nào cũng đông khách, đó là lý do em được nghỉ và cũng là bài học đầu tiên trong cuộc đời sau đó em cũng đi làm rất nhiều việc, đa số là việc tay chân vì bản thân không có bằng cấp cũng chẳng có nghề ngỗng gì. Hiện tại thì em đang làm trông quán điện tử kiêm luôn cầm đồ, đây cũng là công việc em làm lâu nhất, tính ra thì cũng phải 3,4 năm nay rồi. Chẳng biết tại sao mình lại có thể làm cái công việc này nó lâu đến như vậy, có lẽ do bản thân vẫn còn mải chơi, chưa có định hướng gì cho tương lai nên vẫn cứ đu bám ở đây. Mãi cho đến thời gian gần đây, vào một ngày mưa, khi những bản nhạc nhẹ nhàng được cất lên và tâm trạng con người lại sâu lắng xuống, thì hàng loạt suy nghĩ cứ thế dồn dập xuất hiện, lần đầu tiên em bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời của mình, có lẽ đây cũng là một trong những dấu hiệu của trưởng thành ) đầu tiên là nghĩ về những ngày tháng đã qua và sau đó tất nhiên là nghĩ đến gia đình, nói thật là em đã khóc, em là con 1 và bố mẹ em lấy nhau muộn, giờ em mới 22 nhưng bố mẹ thì cũng đã 60 rồi... từ lúc biết kiếm tiền đến giờ, chưa từng mua cho bố mẹ 1 cái áo hay một cái bánh vào ngày sinh nhật, không phải là em không mua được mà là vì em quá vô tâm, chưa bao giờ em để ý đến bố mẹ mình xem họ cần gì và thích gì, và đơn giản như câu nói "con yêu bố mẹ" "cảm ơn bố mẹ" "con xin lỗi bố mẹ" em cũng chẳng thể nói ra. Vậy nên em đã suy nghĩ đến việc phải kiếm tiền để lo cho gia đình chứ không thể chơi mãi thế này được, em đăng ký đi học bằng C, cuối năm nay là có bằng, hi vọng sẽ kiếm được công việc gì đó tốt hơn để có thể lo cho gia đình đúng nghĩa. Em xin phép kể lại một chút về công việc hiện tại mình đang làm, dù gì nó cũng đã gắn bó với mình cũng lâu và có lẽ sắp tới cũng phải rời xa nó. Trong thời gian làm việc ở đây thì em được tiếp xúc với đủ loại thành phần, ngáo có, nghiện có, bố láo có, mất dậy cũng có, lươn lẹo, lừa đảo, trộm cướp, trẻ trâu,... nói chung là người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều. Đi làm thì cũng có quen nhiều anh em bạn bè xã hội, và cũng gặp được 1 người anh đúng nghĩa, đó là anh chủ của em, ngoài việc mỗi lần say rượu là anh hay nhiễu ra thì thực sự đây là 1 người anh tốt. Từ lúc làm ở đây thì đúng là em trải qua đủ mọi thăng trầm trong cuộc sống luôn haha, những lần anh em ngồi chơi game cười ra nước mắt, những lần rủ nhau đánh lô và cùng ngồi xem kết quả mà tim muốn nhảy ra ngoài, những lần đi ăn chơi nhậu nhẹt, khoác vai nhau và hát bài tình anh em ) và cả những lần bị ăn chửi mặc dù mình chẳng làm gì sai mà tức muốn khóc Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em là cách đây hơn năm, đi đòi tiền 1 con nợ xấu, thằng lồz này chuyên xin khất hết lần này đến lần khác, hôm đấy xuống nhà nó thì thấy đang ngồi uống rượu với mấy thằng khác, gọi nó ra ngoài hỏi chuyện tiền nong thì biết ngay nó lại dùng văn cũ là giờ chưa có tiền, cho anh đến cuối tháng anh trả, thế là em nhất quyết đéo đồng ý và bắt nó đi vay ai thì vay, miễn là ông có tiền trả tôi là được, nhưng nó lại đéo đồng ý mà lại thái độ thách thức, thế là 2 bên to tiếng chửi nhau, mấy thằng bạn nhậu trong nhà nó nghe tiếng thì chạy ra can, lúc đấy em đánh nó trước, quật ngã rồi đấm được mấy cái vào mặt thì thằng bạn nó vào can, nói là can thế thôi chứ thực ra là nó ôm em để cho thằng kia đánh, em bị ôm không né được nên bị nó đấm lại mấy cái vào mặt, lúc này mới sôi máu điên lên, rút con dao bấm găm ở cạp quần ra đâm một phát vào người nó, không rõ là vào đâu nhưng vì dao ngọt nên nó không biết gì nên vẫn còn cố đấm em thêm mấy cái, lúc sau chắc là đau mới nhìn xuống dưới thì thấy có máu nên mới biết là bị đâm ) nó thì nằm gục xuống, thằng đang ôm em thì quay ra đỡ thằng kia, em vẫn bình tĩnh đá được thêm phát vào mồm nó rồi quay ra xe đi về ) về đến nhà thì gọi ông anh báo cáo tình hình, ông anh thì tái mào xuống nhà đưa nó đi cấp cứu, hôm sau xuống nhà xin lỗi nó thì mới biết bị đâm ở gần tim, thấy bảo lệch 2cm nữa là trúng tim rồi, may mà vụ này dàn xếp ổn thoả, do có người nhà bên mình quen người nhà của nó, và cũng chơi với công an khu vực nên vụ đấy cho 2 bên tự viết đơn giảng hoà, thế là mất toi tiền gốc và bồi thường thêm cho nó 5tr, giờ nghĩ lại vẫn thấy may, lúc đấy mà lệch 2cm và không giảng hoà được thì không biết là bị nhà nước cất bao lâu ) dù sao thì cũng là kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, từ sau hôm đấy là em cũng vứt hết dao kéo và hiền hẳn, chỉ sợ cứ giữ trong người thì kiểu gì cũng sẽ dùng, mà chắc chắn là sẽ không có chuyện may mắn được như lần trước rồi, em sợ có chuyện gì sảy ra thì không biết bố mẹ em sống thế nào, đấy nhắc đến bố mẹ lại thấy buồn. Tháng 11 năm ngoái em đi xe máy, bị 1 thằng taxi đi ngược đường lấn làn đâm gãy chân, mẹ em ở nhà nghe tin con bị tai nạn đi cấp cứu mà khóc hết nước mắt. Lúc bị đâm do em đeo dép nên không chỉ gãy chân mà còn rách toác hết cả da bàn chân, mặt trên mặt dưới da chân bung hết lên, nhìn thấy cả xương, bác sĩ còn bảo rách to như này nối vào sợ da nó không liên kết lại được là hoại tử thì phải cắt, nghe xong mà em sợ vãi đái, kết quả là phải nằm viện mất nửa tháng và bố em phải nghỉ làm để chăm em cũng may là cơ địa tốt nên da nhanh liền, nhưng đến giờ cũng gần 5 tháng rồi mà chân vẫn chưa lành hẳn, không biết có lành nặn lại được như cũ không nữa, em nghĩ đây là quả báo em phải trả vì chút nữa đã tự ý tước đi mạng sống của một con người, đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy hối hận về những hành động thiếu suy nghĩ của mình
cảm ơn các bác đã bỏ thời gian ra đọc chuyện của em, lâu lắm em không hành văn nên có chỗ nào lủng củng các bác bỏ qua, các đồng niên 98 vào kể chuyện bản thân cho nhau nghe đi
via theNEXTvoz for iPhone
Em xin phép được tâm sự 1 chút về bản thân mình, em thì học hết lớp 10 rồi bỏ, phần vì chán học, phần vì mải chơi, giờ nghĩ lại thì em thấy đây đúng là quyết định sai lầm của bản thân sau nửa năm ở nhà chơi chán chê thì em bắt đầu mò đi làm, công việc đầu tiên em làm và em nghĩ cũng là công việc đầu tiên của rất nhiều người khi bước chân ra ngoài kiếm tiền, đó là bưng bê lần đầu tiên bước chân ra ngoài xã hội kiếm tiền, sau khi nhận tháng lương đầu tiên cũng là lúc em bị cho nghỉ, cũng dễ hiểu thôi, lần đầu đi làm chưa biết việc nên vẫn còn ngáo ngơ ất ơ, chỉ đứng chờ đến khi quản lý thúc vào đít thì mới bắt đầu làm, không có tinh thần tự giác trong công việc mà quán thì lúc nào cũng đông khách, đó là lý do em được nghỉ và cũng là bài học đầu tiên trong cuộc đời sau đó em cũng đi làm rất nhiều việc, đa số là việc tay chân vì bản thân không có bằng cấp cũng chẳng có nghề ngỗng gì. Hiện tại thì em đang làm trông quán điện tử kiêm luôn cầm đồ, đây cũng là công việc em làm lâu nhất, tính ra thì cũng phải 3,4 năm nay rồi. Chẳng biết tại sao mình lại có thể làm cái công việc này nó lâu đến như vậy, có lẽ do bản thân vẫn còn mải chơi, chưa có định hướng gì cho tương lai nên vẫn cứ đu bám ở đây. Mãi cho đến thời gian gần đây, vào một ngày mưa, khi những bản nhạc nhẹ nhàng được cất lên và tâm trạng con người lại sâu lắng xuống, thì hàng loạt suy nghĩ cứ thế dồn dập xuất hiện, lần đầu tiên em bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời của mình, có lẽ đây cũng là một trong những dấu hiệu của trưởng thành ) đầu tiên là nghĩ về những ngày tháng đã qua và sau đó tất nhiên là nghĩ đến gia đình, nói thật là em đã khóc, em là con 1 và bố mẹ em lấy nhau muộn, giờ em mới 22 nhưng bố mẹ thì cũng đã 60 rồi... từ lúc biết kiếm tiền đến giờ, chưa từng mua cho bố mẹ 1 cái áo hay một cái bánh vào ngày sinh nhật, không phải là em không mua được mà là vì em quá vô tâm, chưa bao giờ em để ý đến bố mẹ mình xem họ cần gì và thích gì, và đơn giản như câu nói "con yêu bố mẹ" "cảm ơn bố mẹ" "con xin lỗi bố mẹ" em cũng chẳng thể nói ra. Vậy nên em đã suy nghĩ đến việc phải kiếm tiền để lo cho gia đình chứ không thể chơi mãi thế này được, em đăng ký đi học bằng C, cuối năm nay là có bằng, hi vọng sẽ kiếm được công việc gì đó tốt hơn để có thể lo cho gia đình đúng nghĩa. Em xin phép kể lại một chút về công việc hiện tại mình đang làm, dù gì nó cũng đã gắn bó với mình cũng lâu và có lẽ sắp tới cũng phải rời xa nó. Trong thời gian làm việc ở đây thì em được tiếp xúc với đủ loại thành phần, ngáo có, nghiện có, bố láo có, mất dậy cũng có, lươn lẹo, lừa đảo, trộm cướp, trẻ trâu,... nói chung là người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều. Đi làm thì cũng có quen nhiều anh em bạn bè xã hội, và cũng gặp được 1 người anh đúng nghĩa, đó là anh chủ của em, ngoài việc mỗi lần say rượu là anh hay nhiễu ra thì thực sự đây là 1 người anh tốt. Từ lúc làm ở đây thì đúng là em trải qua đủ mọi thăng trầm trong cuộc sống luôn haha, những lần anh em ngồi chơi game cười ra nước mắt, những lần rủ nhau đánh lô và cùng ngồi xem kết quả mà tim muốn nhảy ra ngoài, những lần đi ăn chơi nhậu nhẹt, khoác vai nhau và hát bài tình anh em ) và cả những lần bị ăn chửi mặc dù mình chẳng làm gì sai mà tức muốn khóc Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em là cách đây hơn năm, đi đòi tiền 1 con nợ xấu, thằng lồz này chuyên xin khất hết lần này đến lần khác, hôm đấy xuống nhà nó thì thấy đang ngồi uống rượu với mấy thằng khác, gọi nó ra ngoài hỏi chuyện tiền nong thì biết ngay nó lại dùng văn cũ là giờ chưa có tiền, cho anh đến cuối tháng anh trả, thế là em nhất quyết đéo đồng ý và bắt nó đi vay ai thì vay, miễn là ông có tiền trả tôi là được, nhưng nó lại đéo đồng ý mà lại thái độ thách thức, thế là 2 bên to tiếng chửi nhau, mấy thằng bạn nhậu trong nhà nó nghe tiếng thì chạy ra can, lúc đấy em đánh nó trước, quật ngã rồi đấm được mấy cái vào mặt thì thằng bạn nó vào can, nói là can thế thôi chứ thực ra là nó ôm em để cho thằng kia đánh, em bị ôm không né được nên bị nó đấm lại mấy cái vào mặt, lúc này mới sôi máu điên lên, rút con dao bấm găm ở cạp quần ra đâm một phát vào người nó, không rõ là vào đâu nhưng vì dao ngọt nên nó không biết gì nên vẫn còn cố đấm em thêm mấy cái, lúc sau chắc là đau mới nhìn xuống dưới thì thấy có máu nên mới biết là bị đâm ) nó thì nằm gục xuống, thằng đang ôm em thì quay ra đỡ thằng kia, em vẫn bình tĩnh đá được thêm phát vào mồm nó rồi quay ra xe đi về ) về đến nhà thì gọi ông anh báo cáo tình hình, ông anh thì tái mào xuống nhà đưa nó đi cấp cứu, hôm sau xuống nhà xin lỗi nó thì mới biết bị đâm ở gần tim, thấy bảo lệch 2cm nữa là trúng tim rồi, may mà vụ này dàn xếp ổn thoả, do có người nhà bên mình quen người nhà của nó, và cũng chơi với công an khu vực nên vụ đấy cho 2 bên tự viết đơn giảng hoà, thế là mất toi tiền gốc và bồi thường thêm cho nó 5tr, giờ nghĩ lại vẫn thấy may, lúc đấy mà lệch 2cm và không giảng hoà được thì không biết là bị nhà nước cất bao lâu ) dù sao thì cũng là kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, từ sau hôm đấy là em cũng vứt hết dao kéo và hiền hẳn, chỉ sợ cứ giữ trong người thì kiểu gì cũng sẽ dùng, mà chắc chắn là sẽ không có chuyện may mắn được như lần trước rồi, em sợ có chuyện gì sảy ra thì không biết bố mẹ em sống thế nào, đấy nhắc đến bố mẹ lại thấy buồn. Tháng 11 năm ngoái em đi xe máy, bị 1 thằng taxi đi ngược đường lấn làn đâm gãy chân, mẹ em ở nhà nghe tin con bị tai nạn đi cấp cứu mà khóc hết nước mắt. Lúc bị đâm do em đeo dép nên không chỉ gãy chân mà còn rách toác hết cả da bàn chân, mặt trên mặt dưới da chân bung hết lên, nhìn thấy cả xương, bác sĩ còn bảo rách to như này nối vào sợ da nó không liên kết lại được là hoại tử thì phải cắt, nghe xong mà em sợ vãi đái, kết quả là phải nằm viện mất nửa tháng và bố em phải nghỉ làm để chăm em cũng may là cơ địa tốt nên da nhanh liền, nhưng đến giờ cũng gần 5 tháng rồi mà chân vẫn chưa lành hẳn, không biết có lành nặn lại được như cũ không nữa, em nghĩ đây là quả báo em phải trả vì chút nữa đã tự ý tước đi mạng sống của một con người, đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy hối hận về những hành động thiếu suy nghĩ của mình
cảm ơn các bác đã bỏ thời gian ra đọc chuyện của em, lâu lắm em không hành văn nên có chỗ nào lủng củng các bác bỏ qua, các đồng niên 98 vào kể chuyện bản thân cho nhau nghe đi
via theNEXTvoz for iPhone