Cuộc sống không dễ dàng, nhưng đừng quên sự dũng cảm

Status
Not open for further replies.
Đang bảo thằng bạn mua chó rồi. Con e gái sắp có chó chơi. Hị hị
9vdwSnD.jpg

May quá, kiếm được bé này cưng cưng. Hí hí
 
@Etnew000 anh năm nay 37 tuổi rồi em, sao em nỡ lòng đòi đánh anh dzị :doubt:

Update: Ngày hôm sau tớ đi chơi về muộn thế là @mrg bỏ react tớ, nếu @mrg ít tuổi hơn tớ sẽ đánh @mrg.
Update: Tớ hát rồi, @mrg trả react cho tớ rồi.
Update: Một forum không ai biết mình là ai để xàm xí cũng thú vị lắm ấy, cậu có thể viết những thứ lung tung mà chẳng ai nói gì. Nơi dấu cho mình một nhân cách nhỏ.
 
Tìm được 1 người bạn thôi cũng thấy quá là khó. Mấy hôm nay tôi hay nói chuyện với một người, nhưng tôi thấy tôi chả thể nào làm bạn với thể loại lúc nào cũng mở mồm ra chê, cái gì cũng mở mồm ra chê, nhưng trong khi đã làm được gì cho đời đâu mà chê @@
Tôi thấy mồm kêu chê Hà Nội khói bụi ô nhiễm, bảo sống ở Hạ Long với Quảng Ninh mới thích, nhưng mà sau một hồi hóa ra là làm cho khu công nghiệp trên Thái Nguyên. Về Việt Nam cũng chả có kế hoạch gì, xong đến khi việc với 1 bên khác đổ bể, chê bôi kiểu là việc lương quá thấp, trong khi với mức lương như vậy trong mùa dịch là nhiều người mơ ước. Có thể nhặt việc ấy rồi làm thêm kiếm tiền.
Còn trẻ nhưng tư tưởng lười lao động, ù lì, cách nói chuyện vô cùng khó chịu. Kể cả đi học đại học cũng kêu là không thích học chuyên sinh, oke thi cũng chả thèm gì, mãi sau này mới sang Hàn Quốc đi học. Tôi mà được học hành gì tôi chắc nhớ suốt đời, sang Hàn đi học thì chê ỏng eo đồ ăn Hàn Quốc chán, trong khi nhà hàng Hàn Quốc mở khắp châu Âu, :(. Tôi bảo thịt nướng kiểu Hàn ngon, thì lại chê tiếp là nó chả ngon gì, nước nào chảcó này kia.
Có ai đời 30 tuổi rồi giai vẫn còn zin ko hả giời. Cứ kêu là đây ko thèm, ôi giồi ôi @@ Có mà bọn con gái nó xách guốc nó chạy dài thì có ấy. Tư duy thì chưa tới, nhưng lười lao động. @@ Eo ôi
 
Đọc thấy vui vui, cảm ơn bạn :love::love::love: tự dưng thấy mình dừng chân lại trên 1 nhịp hối hả. Bao nhiêu năm đi làm tưởng chừng mất đi cảm xúc, vào đọc thớt này thấy cuộc sống vẫn còn nhiều góc nhỏ :p:p:p

Sent from Samsung SM-N960F using vozFApp
 
Tìm được 1 người bạn thôi cũng thấy quá là khó. Mấy hôm nay tôi hay nói chuyện với một người, nhưng tôi thấy tôi chả thể nào làm bạn với thể loại lúc nào cũng mở mồm ra chê, cái gì cũng mở mồm ra chê, nhưng trong khi đã làm được gì cho đời đâu mà chê @@
Tôi thấy mồm kêu chê Hà Nội khói bụi ô nhiễm, bảo sống ở Hạ Long với Quảng Ninh mới thích, nhưng mà sau một hồi hóa ra là làm cho khu công nghiệp trên Thái Nguyên. Về Việt Nam cũng chả có kế hoạch gì, xong đến khi việc với 1 bên khác đổ bể, chê bôi kiểu là việc lương quá thấp, trong khi với mức lương như vậy trong mùa dịch là nhiều người mơ ước. Có thể nhặt việc ấy rồi làm thêm kiếm tiền.
Còn trẻ nhưng tư tưởng lười lao động, ù lì, cách nói chuyện vô cùng khó chịu. Kể cả đi học đại học cũng kêu là không thích học chuyên sinh, oke thi cũng chả thèm gì, mãi sau này mới sang Hàn Quốc đi học. Tôi mà được học hành gì tôi chắc nhớ suốt đời, sang Hàn đi học thì chê ỏng eo đồ ăn Hàn Quốc chán, trong khi nhà hàng Hàn Quốc mở khắp châu Âu, :(. Tôi bảo thịt nướng kiểu Hàn ngon, thì lại chê tiếp là nó chả ngon gì, nước nào chảcó này kia.
Có ai đời 30 tuổi rồi giai vẫn còn zin ko hả giời. Cứ kêu là đây ko thèm, ôi giồi ôi @@ Có mà bọn con gái nó xách guốc nó chạy dài thì có ấy. Tư duy thì chưa tới, nhưng lười lao động. @@ Eo ôi
Đọc thì cũng thấy sợ sợ anh í ạ
Đọc thấy vui vui, cảm ơn bạn :love::love::love: tự dưng thấy mình dừng chân lại trên 1 nhịp hối hả. Bao nhiêu năm đi làm tưởng chừng mất đi cảm xúc, vào đọc thớt này thấy cuộc sống vẫn còn nhiều góc nhỏ :p:p:p

Sent from Samsung SM-N960F using vozFApp
Thế nhớ chia sẻ buồn vui vào đây nhé thím hì
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top