Cái truyện cười ấy là một dạng ẩn dụ cho lý thuyết khu rừng đen tối. Biên kịch muốn lấy ý tưởng từ việc dùng chuyện cổ tích- truyện cười vv để hint giống như câu chuyện về công chúa hoàng tử trong phần 3 ấy, vì thế khắp phần 1 ta thấy chuyện cổ tích được nhắc đến khá nhiều. Cụ thể là thế này
- enstein là con người
- thiên thần là người tam thể
- chúa (god) là nền văn minh cao hơn 2 thằng kia
- violon, saxophone là một dạng giao tiếp, liên lạc
- ghép lại là thế này người tam thể bảo con người là chúng mày câm mồm lại, thở nhẹ nói khẽ, nếu không bọn khác sẽ tiêu diệt cả tao lẫn mày (two balls), vì trong vũ trụ thì các nền văn minh không nên giao tiếp với nhau(không chơi với chúa).
Nhân tiện mình cũng thấy chuyện cười ấy nhạt vcl, chắc chả ai cười được. Punchline là câu không chơi với chúa vì câu ấy nhại lại câu nói nổi tiếng của Einstein lúc còn sống "chúa không chơi trò xúc sắc với chúng ta" khi bàn về thuyết lượng tử. Ai không có tìm hiểu qua cũng ko hiểu cười chỗ nào, ai mà biết thì cũng thấy nhạt, chả nhếch mép được.