Đại học năm 3 - Ngoại mất
Để nói về chuyện của ngoại, có lẽ phải quay về cái đợt nghỉ hè năm 2. Sáng hôm đấy đang nằm khểnh xem iTV hóng bài "mặt trái của sự thật" của HKT thì mẹ đạp xe từ chợ về
Thằng B xuống dưới nhà bà trông nhà, nhanh lên
Xong chả nói gì mà lại lên xe mải miết đạp đi luôn. Mình lúc đấy không nghĩ là có chuyện gì gấp gáp cả, nên mới từ từ nghe nốt bài "mặt trái của sự thật" xong mới bảo thằng em ở nhà trông nhà, còn mình thì vẫn áo cộc, quần đùi - thả rông (vẫn thói ăn mặc như thế) xong đủng đỉnh đi bộ xuống nhà ngoại. Vì nhà ngoại cách nhà mình có tầm 1km nên đi tí là đến. Đi xuống đến nơi thì thấy có xe cấp cứu đang đỗ ngoài cổng rồi. Bên trong thì anh cả đang bế ngoại lên cáng cho 2 người khiêng vào xe. Ngoại thì luôn miệng kêu đau bụng quá, đau bụng lắm giời ơi. Mình xuống thì ngoại cũng được đưa ra xe xong rồi đi lên bệnh viện huyện luôn. Lúc đấy, bác cả gái ngồi trong nhà, cứ vừa ngồi vừa khóc mà nói chuyện với mẹ mình và mấy bác khác
Mẹ mà có làm sao, thì tao cũng chả biết làm thế nào nữa
Còn mẹ với các bác chỉ biết yên ủi, cho bác an tâm là
Chắc là bị đau dạ dày thôi, u già dạo này cũng hay kêu đau bụng mà
Hay là tối qua ăn gì?
Ăn gì? Nếu ăn gì mà làm sao thì tao với thằng T (anh cả) cũng bị làm sao rồi
Thì bác 2 mới bảo
Thôi, ngồi đấy khóc với đoán mò làm gì, chờ tí thằng T nó gọi điện về là biết
Thế là đành phải chờ vậy, cả mình cũng ngồi đấy, mà chả hiểu sao đông người thế này lại lôi mình xuống, xong bảo "trông nhà". Ngồi chờ tầm 1 tiếng gì đấy, thì bác cả gái (bác L) cũng nguôi nguôi 1 tí, vì nghĩ rằng chắc là ngoại đau dạ dày hay rối loạn tiêu hoá thôi, cùng lắm là nằm viện 1 tuần là được về, không có gì nguy hiểm. Cơ mà lúc anh T gọi điện về, thì bác L lại cuống cả lên
Trên huyện người ta khám không ra, nên họ đề nghị chuyển lên tỉnh
Thế là bác L lại bắt đầu khóc lóc, bác 2 (bác H) lại bảo, nghe giọng hơi gắt gắt ấy
Thôi, chị lo chuẩn bị đồ để lên với mẹ, chứ thằng T nó không biết trông bà như nào đâu, con H3 (mẹ mình) chuẩn bị đồ với chị L cho nhanh rồi 2 chị em đón xe lên trên đấy với mẹ. Tao với thằng H3 (bác 3) đi lo mấy thứ nữa
Ngoại đặt tên các con là L - bác cả gái, H1 - bác 2, H2 - bác 3, H3 - mẹ mình, và T - cậu út. Mình để là H 1-2-3 cho dễ phân biệt, còn dĩ nhiên không phải tên mọi người là h1 h2 h3 như thế nhé.
Thế là mẹ mình với bác L đi chuẩn bị quần áo, tiền bạc để lên với ngoại. Bác L vì chấp nhận ở vậy chăm ngoại, nên rất thương ngoại, cứ vừa gấp quần áo vừa sụt sùi khóc mãi không thôi. 1 lúc sau thì bác H1 với H2 lấy xe máy, chở bác L với mẹ mình lên chỗ bưu điện huyện, để bắt taxi lên bệnh viện đa khoa tỉnh. Còn anh T thì đã lên bệnh viện tỉnh với ngoại từ trước rồi. Thế là mọi người đi hết, còn lại 1 mình mình cứ đi đi lại lại trong nhà, cuối cùng, nghĩ làm sao, cũng bắt chước các bác, lại ban thờ ông ngoại, thắp 1 nén nhang xin ông phù hộ cho ngoại tai qua nạn khỏi. Cơ mà có lẽ cuộc sống khắc nghiệt với ngoại quá, tầm 2h chiều thì anh T điện về, báo là ngoại bị ung thư gan rồi
Lúc đấy, lần đầu tiên mình bắt đầu cảm giác được 1 sự trống rỗng kì lạ xâm chiếm dần lấy suy nghĩ của mình, 2 tai cứ ù cả đi, chẳng nghe rõ được nhiều, cứ đi đi lại lại vô thức trong nhà, lâu lâu lại nhìn lên ban thờ ông, nghĩ rằng, rồi đây, trên ấy, sẽ lại có thêm 1 bức ảnh nữa
Hôm đấy mình ở dưới nhà ngoại đến tầm 4-5h chiều, thì anh T về, bảo mình lên nhà lại đi, dưới này để anh trông cho.
Còn ngoại thì cũng tỉnh táo lại vào chiều hôm đấy, tỉnh xong nghe bác sĩ bảo là bị ung thư, ngoại còn bảo với bác L với mẹ mình là
Bọn nó bốc phét đấy, cho tao về đi, ở đây làm gì, tốn tiền ra
Bác L với mẹ mình cản mãi, ngoại mới chịu ở lại để theo dõi thềm 3 ngày nữa rồi cũng phải cho ngoại xuất viện về nhà.
Thì chắc ai cũng biết rồi, ung thư, lại tuổi cao (ngoại mình lúc đấy cũng 89 tuổi rồi), nên mọi thứ xấu đi nhanh lắm. Chưa hết kì nghỉ hè của mình, mà ngoại đã chỉ còn có da bọc xương, yếu đến độ không đi đâu được, phải đóng bỉm, nằm trên giường cả ngày
lúc nào bên ngoại cũng phải có người túc trực, không phải bác L, thì là mẹ mình, hoặc vợ của bác H1, H2 hoặc vợ cậu T. Mọi người phải thay nhau trông ngoại, tắm rửa cho ngoại hàng ngày. Vì tính ngoại mình sạch sẽ lắm, có đau mệt thế nào, ngoại cũng phải lau người cho sạch sẽ rồi mới làm gì thì làm.
Cơ mà hết hè, lúc mình chuẩn bị quay lại hà nội, thì ngoại lại có dấu hiệu khoẻ hơn, đến bữa đã ăn được nhiều cơm hơn, đôi lúc có thể ngồi dậy, nói chuyện vui vẻ rồi. Lúc ấy, ngoại gần như đã tin là mình thắng được căn bệnh quái ác ấy rồi
Chết là chết làm sao được! Cuối năm bà còn phải trèo cây bưởi lấy vài quả đem thắp hương ông cơ mà
Cha tiên sư bố nhà anh, tôi từng này tuổi rồi mà còn trèo cây bưởi à
Ai mà biết được, câu nói đùa ấy của mình với ngoại, lại cũng là câu nói đùa cuối cùng mà ngoại nói lại với mình. Mình vẫn nhớ như in, trước khi lên hà nội, mình có xuống chào ngoại, thì ngoại đuổi mẹ mình ra ngoài, xong dấm dúi đưa cho mình tờ 50k
Này, bà cho, lấy mà đi xe
Không, cháu có tiền mẹ cho rồi
Dở hơi, nhanh, cầm lấy, không con mẹ mày nó vào bây giờ
Thôi, bà giữ lấy còn ăn kem
Nhanh, không tao cho 1 trận bây giờ
Xong ngoại còn đưa cho mình 1 tờ 200 con, gấp hình cái thuyền, bảo là bùa may mắn gì ấy, ý là mọi sự xuôi chèo mát mái. Tờ 200 con ấy mình vẫn để trong ví, còn tờ 50k thì mình tiêu mất rồi.
Xong xuôi đâu đấy, thì hôm sau mình lên trường. Mọi cuộc điện thoại về nhà sau đấy, lúc nào cũng mở đầu bằng
Bà có khoẻ hơn không ạ
Và không rõ là ngoại có khoẻ hơn thật, hay là ngoại bắt mọi người giấu con cháu ở xa, câu trả lời lúc nào cũng là
Bà đỡ nhiều rồi, không phải lo, tập trung vào học hành đi
Đợt đấy, mình bắt đầu đi làm thêm, đi diễn ảo thuật, nên không về thăm nhà được. Và mọi chuyện về ngoại mình biết được, chỉ là qua những cuộc điện thoại cho mẹ, cho bác L, đôi khi gọi cho bác L còn nghe thấy giọng ngoại xen vào nên vẫn yên tâm lắm.
Mọi chuyện cứ thế trôi đến giữa tháng 12 dương lịch, mình chẳng còn nhớ rõ ngày nữa, tầm 4h sáng, mình nhận được điện thoại của ba
B về ngay, bà mất rồi
Thế là mình ngồi ngay dậy, hỏi là bà mới mất, hay mất lúc nào, mà giờ mới gọi cho con, thì ba không nói, chỉ bảo là về ngay. Mình cũng chả thu dọn quần áo, cứ thế mà về, chỉ mặc thêm có cái áo khoác bên ngoài, còn bên trong chỉ có cái áo cộc tay, quần thì là quần ngủ. Nhưng lúc 4h sáng thì đã làm gì có xe nào chạy? Lại phải ngồi chờ trên đống lửa đến 5h30 sáng, mới đi ra đường, bắt chuyến xe sớm chạy hướng Hoà Bình - Nam định để về. Về đến nơi thì rạp dựng đã xong, kèn trống đã ầm ĩ cả rồi
ba lúc này mới bảo mình là, bà mất từ hơn 10h đêm qua, nhưng sợ con cháu ở xa cuống cuồng lên về nên sáng nay mới bắt đầu gọi điện cho mọi người. Ngoại đi yên bình, không đau đớn vật vã gì cả. Bữa cơm tối ấy, ngoại vẫn ăn được nửa bát cơm, rồi nằm nghỉ. Bác L đi tắm giặt, dọn dẹp xong, vào thấy ngoại nằm nên ngồi cạnh, thấy ngực ngoại không còn phập phồng mới biết là ngoại đã đi rồi. Ngoại ra đi, không trăng trối, nhưng có những điều mà ngoại nói từ trước mà mình vẫn nhớ. Ngoại tiếc, tiếc là không được bế đứa chắt nội thứ 2 (con thứ 2 của anh T). Ngoại giận anh N (con bác H2), lấy vợ rồi chưa gì đã li dị. Ngoại tiếc thằng B (là mình), còn trẻ quá, chẳng kịp lấy vợ cho ngoại còn bế chắt ngoại. Ngoại thương bác L ở vậy trọn kiếp với ngoại. Ngoại nhớ thằng H (con cậu T)đi làm bên Liên xô lâu rồi không về cho ngoại nhìn cái mặt 1 lần. Ngoại trách cậu T cứ xích mích mãi với mọi người, để tận lúc ngoại già khú rồi mới chịu làm lành. Ngoại thương, ngoại trách, ngoại nhớ… Ngoại ơi
(
À, lúc này mới nhớ, là ngoại cũng có 1 lần nhận xét về em
Ui zời, người yêu của mày đây hả con? Sao lại rộng miệng thế này?
Rộng miệng thì sao ạ bà?
Thì tốn cơm chứ sao nữa, tiên nhân nhà anh
Ngoại mất, bác L với mẹ mình cứ ôm mãi lấy hòm quan của ngoại, đến tận lúc hạ huyệt, mẹ mình còn nói 1 câu thế này mà xót lắm
Mẹ ơi, mẹ sợ bẩn, bây giờ nằm đây toàn bùn, làm sao mẹ chịu được mẹ ơi
Ngoại ơi...
Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp