[Tâm sự] Tứ thập nhi bất hoặc - Thớt chuyện trò linh tinh của trung niên

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề FateZero2
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cắm mắt, tuổi chưa đến nhưng cứ phải phòng thủ trước
 
Ngủ thở máy có khó chịu lắm không bác, mình cũng bị ngáy ngủ và cũng muốn thử sử dụng máy.
cũng ko dễ chịu lắm thím, vì có 1 cái ống dài bằng nhựa nối từ máy tới cái mặt nạ silôcn, và cái mặt nạ gắn cố định vào đầu bằng mấy cái đai dán, mấy cái đai này bó đầu sát và phải bó sát nếu ko nó sẽ hở và khí sẽ xì ra (leak), máy sẽ chỉnh áp lực khí theo chỉ định của bs tùy thuộc tình trạng mỗi ng, nhưng nhìn chung lúc nó xì ra thì nó sẽ kêu xè xè xè và mình sẽ biết ngay và tỉnh giấc.
mà bt khi ngủ xoay qua xoay lại cái đầu mình di chuyển cái đa nó sẽ lệch và ko còn cố định nữa, sẽ gây xì.
cơ mà chất lượng giấc ngủ tốt hơn rõ rệt, ngủ dậy ko còn mệt hay buồn ngủ nữa. mình check đồng hồ đo ngủ thì đeo máy vô mình ngủ deep sleep đc lên 40p mỗi giấc, trong khi bt chỉ 15/20p và dậy sẽ vẫn buồn ngủ. khi deep sleep 40m trở lên dậy cái là mình tỉnh táo hẳn luôn.
nhìn chung nếu thím ngủ có ngáy, ngủ đủ 8h mà dậy vẫn thấy mệt hay mắt mỏi muốn ngủ nướng thì cân nhắc đi khám nhé.
 
#4 Tâm tư và kỳ vọng của cha mẹ
Vợ mình hay nói với mình, sinh con rồi mới sinh cha. Ý là trở thành phụ huynh rồi thì người ta mới bắt đầu thực sự nghiêm túc xoay sở để làm tròn trách nhiệm của 1 phụ huynh.
Nó cũng giống cái câu "có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ".
Con đau con khóc thì xót lòng, con có dấu hiệu nọ kia thì lo lắng bất an, con cà chớn thì stress, con đạt thành tựu gì đó thì vui mừng v.v.. Đương nhiên, chuyện cha mẹ luôn mong đợi đó là con lớn lên bình an.
Vấn đề là, cha mẹ sinh con trời sinh tính, có đứa bản tính nó ngoan hiền, dễ nắn, có đứa thì cá tính, cứng đầu hoặc lỳ, hoặc đơn giản là không hợp tính với cha mẹ, dễ có xung đột khi chung sống.
Chuyện này gần như luôn xảy ra, nói cho cùng, kể cả vợ chồng với nhau, chọn chán chọn chê, yêu nhau nồng thắm và đủ thứ trò mèo chuột nhau rồi vẫn có lúc giận nhau, cãi nhau các thứ. Quan trọng là giận thì giận, mà thương thì vẫn thương, ko có kiểu giận xong ghét rồi thù hay hận. Ít nhất theo mình đại đa số tình huống chuyện này không xảy ra.
Có điều, như mình quan niệm, lòng biết ơn, sự tử tế, thương người, và hiếu thảo, đó đều không phải bản tính, mà là kết quả của giáo dục.
Con cái có thể được cha mẹ thương yêu hết lòng, vô tư, lo cho đủ điều, nhưng nếu không được dạy về lòng biết ơn, về hiếu thảo, nó hoàn toàn có thể coi cha mẹ thương yêu nó là vì nó sinh ra là có đặc quyền đó và nếu cha mẹ không hầu hạ nó là cha mẹ có lỗi với nó, và đặc biệt là nó chả cần có bất cứ đền đáp hay hưởng ứng lại tình thương của cha mẹ gì cả.
Không ít vozer trẻ có suy nghĩ kiểu sinh con ra thì nghĩa vụ cha mẹ là thương yêu chăm sóc con, nhưng con ko có nghĩa vụ phải hiếu thảo, cha mẹ mà đòi con hiếu thảo đó là toan tính, là không xứng làm cha mẹ :)
Nhưng khả năng cao là cũng chính những vozer đó mà có crush, yêu thầm thương thầm ai, mà bị nó bơ, thì sẽ thù ghét, nói xấu, và cảm thấy crush thật ác, thật không công bằng v.v..
Rồi không rõ các vozer đó có nghĩ thử coi tình thương trộm nhớ đó cho crush có bằng tình thương cha mẹ dành cho con không, mà lại nghĩ ra cách cư xử với cha mẹ kiểu như trên.
À thôi lạc đề :)
Tóm lại, có con cái, rồi khi con cái lớn lên, cha mẹ hẳn là đều có rất nhiều tâm tư tình cảm dồn vào việc nuôi dạy nó. Nuôi, và dạy.
Nhưng ko phải mọi thứ đều sẽ theo kế hoạch, theo mong muốn của cha mẹ. Trẻ có thể không đạt kỳ vọng cha mẹ mong đợi, hoặc không cùng nhìn về phương hướng cha mẹ cho là phù hơppj hoặc tốt cho trẻ, hoặc đơn giản là tính tình không hợp, thường có xung đột giữa con cái và cha mẹ.
Mình đoán là nhà nào cũng thế :)

Mình thì có 2 đứa rồi, thằng anh thì lanh lẹ thích thể hiện, đứa em thì tính tình kiểu công chúa. VỢ mình thì bảo thôi nuôi đứa út thành công chúa đi, cùng lắm ở nhà 2vc mình nuôi nó cũng được :)
Còn cu anh do lanh lẹ thích thể hiện nên đàu tư cho nó để nó có cơ hội phát huy năng lực nó có.
Nói thật thì hồi thằng cu mới ra đời nó là niềm hy vọng của cả 2 họ nhà mình.
Ừm, giờ vẫn vậy :) nhưng thái độ của ông bà nội ngoại cũng hơi khác chút. Hồi xưa là đội nó lên đầu, giờ già rồi và nó lớn lên rồi nên cũng chỉ chiều chiều chứ ko đọi nó lên đầu nữa, và cũng để mình dạy nó nhiều hơn.
Chứ mình thì hồi xưa tính cũng cộc, giận lên không kiểm soát đc tâm trí, lúc cu con 1, 2 tuổi nó làm mình giận mình cáu um lên đánh nó tàn nhẫn, cả nhà nhảy vào can ko đc.
Bố mẹ mình thì có lần bu vô can mình đánh cu con ko đc, mẹ mình khóc tu tu lên đòi bỏ về HN không nhìn mặt mình nữa, bố mình cũng rơm rớm nc mắt bảo con nên bình tĩnh lại tội cháu. Mình thì giận lên bảo ủa hồi xưa bố mẹ cũng oánh con con mới nên ng sao giừo con oánh cháu thì bố mẹ lại thái độ khác? Bố mẹ mình thậm chí chắp tay nói với mình: vậy cho bố mẹ xin lỗi, năm xưa trẻ người non dạ ko biết cách dạy con đúng nên lỡ đánh con đau, con bỏ quá cho, còn cháu nó nhỏ đừng đánh tội nghiệp, được ko? Mình cảm thấy lúc đó vừa xót, vừa giận, vừa bất lực.
Còn bên ngoại có lần mình oánh con mà ông bà ngoại can ko đc, ông ngoại buồn lên xe chạy đi đến tối mới về để khỏi thấy cảnh phiền lòng, còn bà ngoại giận run lên đến mức ko nói được 1 lời, nhìn mình như nhìn kẻ thù, vài ngày sau mới b đầu mở miệng nói chuyện lại. Kiểu bà sợ ko kìm đc mở miệng ra chửi thằng rể 1 trận nó lại giận lên nó oánh cháu bà hoặc bỏ vợ thì dở. :) Mà lúc đó mềnh đang ở nhà ngoại nha, như vozer gọi là ở rể, chui chạn đó :) Cho nên chui chạn cũng chui this chui that, mình ở nhà bố mẹ vợ cơm bưng nc rót mẹ vợ còn giặt phơi đồ lót giùm, mềnh ăn xong định đem bát (của mình) đi rửa mẹ còn cản bảo đừng đụng vào mấy cái này để mẹ làm. (vợ mềnh là nó ko có rửa chén nha, sau ra riêng thì sắm cái máy rửa bát, còn trc đó lúc làm dâu ở nhà mình thì ng rửa bát là bố mềnh, chứ mẹ mềnh và vợ mềnh đều ko rửa bát :) )
Túm lại mình thương con, kỳ vọng ở nó nhiều, nhưng cũng hay giận lên xử nó kiểu mất lý trí. Vợ mình cũng mấy lần phải nhắc mình, thậm chí ngồi lại bàn bạc rồi chốt ra ước pháp tam chương quy định đánh con các thứ.
Mà đó là chuyện hồi xưa, lúc cu con chưa đc 4t. Sau này nó lớn chuyện lại khác.
Tạm dừng đây cái, mềnh đi oánh ván game Red Alert 2 với con mềnh cái :D
 
#4 Tâm tư và kỳ vọng của cha mẹ
Vợ mình hay nói với mình, sinh con rồi mới sinh cha. Ý là trở thành phụ huynh rồi thì người ta mới bắt đầu thực sự nghiêm túc xoay sở để làm tròn trách nhiệm của 1 phụ huynh.
Nó cũng giống cái câu "có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ".
Con đau con khóc thì xót lòng, con có dấu hiệu nọ kia thì lo lắng bất an, con cà chớn thì stress, con đạt thành tựu gì đó thì vui mừng v.v.. Đương nhiên, chuyện cha mẹ luôn mong đợi đó là con lớn lên bình an.
Vấn đề là, cha mẹ sinh con trời sinh tính, có đứa bản tính nó ngoan hiền, dễ nắn, có đứa thì cá tính, cứng đầu hoặc lỳ, hoặc đơn giản là không hợp tính với cha mẹ, dễ có xung đột khi chung sống.
Chuyện này gần như luôn xảy ra, nói cho cùng, kể cả vợ chồng với nhau, chọn chán chọn chê, yêu nhau nồng thắm và đủ thứ trò mèo chuột nhau rồi vẫn có lúc giận nhau, cãi nhau các thứ. Quan trọng là giận thì giận, mà thương thì vẫn thương, ko có kiểu giận xong ghét rồi thù hay hận. Ít nhất theo mình đại đa số tình huống chuyện này không xảy ra.
Có điều, như mình quan niệm, lòng biết ơn, sự tử tế, thương người, và hiếu thảo, đó đều không phải bản tính, mà là kết quả của giáo dục.
Con cái có thể được cha mẹ thương yêu hết lòng, vô tư, lo cho đủ điều, nhưng nếu không được dạy về lòng biết ơn, về hiếu thảo, nó hoàn toàn có thể coi cha mẹ thương yêu nó là vì nó sinh ra là có đặc quyền đó và nếu cha mẹ không hầu hạ nó là cha mẹ có lỗi với nó, và đặc biệt là nó chả cần có bất cứ đền đáp hay hưởng ứng lại tình thương của cha mẹ gì cả.
Không ít vozer trẻ có suy nghĩ kiểu sinh con ra thì nghĩa vụ cha mẹ là thương yêu chăm sóc con, nhưng con ko có nghĩa vụ phải hiếu thảo, cha mẹ mà đòi con hiếu thảo đó là toan tính, là không xứng làm cha mẹ :)
Nhưng khả năng cao là cũng chính những vozer đó mà có crush, yêu thầm thương thầm ai, mà bị nó bơ, thì sẽ thù ghét, nói xấu, và cảm thấy crush thật ác, thật không công bằng v.v..
Rồi không rõ các vozer đó có nghĩ thử coi tình thương trộm nhớ đó cho crush có bằng tình thương cha mẹ dành cho con không, mà lại nghĩ ra cách cư xử với cha mẹ kiểu như trên.
À thôi lạc đề :)
Tóm lại, có con cái, rồi khi con cái lớn lên, cha mẹ hẳn là đều có rất nhiều tâm tư tình cảm dồn vào việc nuôi dạy nó. Nuôi, và dạy.
Nhưng ko phải mọi thứ đều sẽ theo kế hoạch, theo mong muốn của cha mẹ. Trẻ có thể không đạt kỳ vọng cha mẹ mong đợi, hoặc không cùng nhìn về phương hướng cha mẹ cho là phù hơppj hoặc tốt cho trẻ, hoặc đơn giản là tính tình không hợp, thường có xung đột giữa con cái và cha mẹ.
Mình đoán là nhà nào cũng thế :)

Mình thì có 2 đứa rồi, thằng anh thì lanh lẹ thích thể hiện, đứa em thì tính tình kiểu công chúa. VỢ mình thì bảo thôi nuôi đứa út thành công chúa đi, cùng lắm ở nhà 2vc mình nuôi nó cũng được :)
Còn cu anh do lanh lẹ thích thể hiện nên đàu tư cho nó để nó có cơ hội phát huy năng lực nó có.
Nói thật thì hồi thằng cu mới ra đời nó là niềm hy vọng của cả 2 họ nhà mình.
Ừm, giờ vẫn vậy :) nhưng thái độ của ông bà nội ngoại cũng hơi khác chút. Hồi xưa là đội nó lên đầu, giờ già rồi và nó lớn lên rồi nên cũng chỉ chiều chiều chứ ko đọi nó lên đầu nữa, và cũng để mình dạy nó nhiều hơn.
Chứ mình thì hồi xưa tính cũng cộc, giận lên không kiểm soát đc tâm trí, lúc cu con 1, 2 tuổi nó làm mình giận mình cáu um lên đánh nó tàn nhẫn, cả nhà nhảy vào can ko đc.
Bố mẹ mình thì có lần bu vô can mình đánh cu con ko đc, mẹ mình khóc tu tu lên đòi bỏ về HN không nhìn mặt mình nữa, bố mình cũng rơm rớm nc mắt bảo con nên bình tĩnh lại tội cháu. Mình thì giận lên bảo ủa hồi xưa bố mẹ cũng oánh con con mới nên ng sao giừo con oánh cháu thì bố mẹ lại thái độ khác? Bố mẹ mình thậm chí chắp tay nói với mình: vậy cho bố mẹ xin lỗi, năm xưa trẻ người non dạ ko biết cách dạy con đúng nên lỡ đánh con đau, con bỏ quá cho, còn cháu nó nhỏ đừng đánh tội nghiệp, được ko? Mình cảm thấy lúc đó vừa xót, vừa giận, vừa bất lực.
Còn bên ngoại có lần mình oánh con mà ông bà ngoại can ko đc, ông ngoại buồn lên xe chạy đi đến tối mới về để khỏi thấy cảnh phiền lòng, còn bà ngoại giận run lên đến mức ko nói được 1 lời, nhìn mình như nhìn kẻ thù, vài ngày sau mới b đầu mở miệng nói chuyện lại. Kiểu bà sợ ko kìm đc mở miệng ra chửi thằng rể 1 trận nó lại giận lên nó oánh cháu bà hoặc bỏ vợ thì dở. :) Mà lúc đó mềnh đang ở nhà ngoại nha, như vozer gọi là ở rể, chui chạn đó :) Cho nên chui chạn cũng chui this chui that, mình ở nhà bố mẹ vợ cơm bưng nc rót mẹ vợ còn giặt phơi đồ lót giùm, mềnh ăn xong định đem bát (của mình) đi rửa mẹ còn cản bảo đừng đụng vào mấy cái này để mẹ làm. (vợ mềnh là nó ko có rửa chén nha, sau ra riêng thì sắm cái máy rửa bát, còn trc đó lúc làm dâu ở nhà mình thì ng rửa bát là bố mềnh, chứ mẹ mềnh và vợ mềnh đều ko rửa bát :) )
Túm lại mình thương con, kỳ vọng ở nó nhiều, nhưng cũng hay giận lên xử nó kiểu mất lý trí. Vợ mình cũng mấy lần phải nhắc mình, thậm chí ngồi lại bàn bạc rồi chốt ra ước pháp tam chương quy định đánh con các thứ.
Mà đó là chuyện hồi xưa, lúc cu con chưa đc 4t. Sau này nó lớn chuyện lại khác.
Tạm dừng đây cái, mềnh đi oánh ván game Red Alert 2 với con mềnh cái :D
Mình cũng 2 ông con, đôi khi giận quá cũng đánh đòn, nhưng nhất định phải là đánh bằng đòn roi, dạy dỗ hẳn hoi thím à. Nên kiềm chế cái tính nóng nảy lại
 
trong voz có ông nào dậy con cũng giỏi lắm. 4-5t mà thằng nhóc kéo đàn violin cũng hay.
nhà giàu dạy con theo kiểu tìm ra đam mê, phát huy điểm mạnh của đứa trẻ rất khoa học. sau này tui có con cũng sẽ ráng làm gương cho nó như thế
 
#5 Kể chuyện thằng cu - mẹ tròn con vuông
Rồi, tới tiết mục quen thuộc của lứa trung niên, là kể chuyện con mình. Mấy bài trên (#3, #4) làm màu nói ch vòng ngoài thôi, bài này mình kể ch cu con mình cụ thể :)
Vợ mình vẫn hay cảm thán con 2vc mình số sướng. Vd cu con lớn. Vợ đẻ nó bọc điều (không vỡ ối, lúc sinh ra còn nằm trong bọc, bs cắt ra.) Theo vợ mình nói thời xưa ông bà quan niệm ai đẻ bọc điều là số hưởng hay j. Mềnh ko rành lắm nên nghe biết vậy thôi, mà vợ lải nhải nhiều nên thuộc :)
Cơ mà lúc nhỏ con mình nó sướng thật.
Cả 2 bên nội ngoại đều chỉ có mình nó, thậm chí xu hướng là thật sự chỉ có mình nó, coi như đích tôn 2 họ. BỐ mình cũng là trai trưởng, bố vợ cũng là trai trưởng, cả 2 ông hồi thanh niên đều là trụ cột lèo lái kinh tế cho nhà ông bà nội mình và ông bà nội của vợ. Túm lại về mặt vai vế tôn ti trong gia đình lớn thì con mình quý mẹ nó nhất, ko có cạnh tranh luôn.
Cho nên từ nhỏ nó đc o bế như trứng vậy.
Vợ mềnh cũng ko có kinh nghiệm chăm bé sơ sinh, đọc ở đâu bảo bao tử em bé nhỏ ko đủ chứa sứa nên cứ 2h là sẽ đói, thế là lúc nó mới đẻ cứ 2h là dựng nó dậy bắt nó bú ti. Nhiều khi nó đang ngủ ngoéo mà vỗ nó dậy cố ép nó bú :)
hậu quả tới rất nhanh, nó quen giấc cứ 2h là bú 1 lần, tới tận khi ngưng bú :( Mà nhà mình chỉ trương nuôi con bằng sữa mẹ, nên nó bú tới 2t mới ngừng.
Thế là vợ mình mất ngủ 2 năm liền. Mỗi ngày chỉ ngủ đc những giấc 1h30p là cùng, vì cứ 2h là cu con tỉnh và khóc đòi bú.
Đừng nói vợ mình, mình ngủ cạnh vợ mình cũng gãy đổ luôn vì mất ngủ.
Đợt đó bà ngoại xin đưa vợ về ngoại chăm cho kỹ, mình ở rể 6 tháng bên ngoại, ngoại cũng thấy mình ngủ ko đc ảnh hưởng đi làm kiếm tiền, thế là xung phong trông phụ.
Sau đó ngoại cũng gãy. :)
Về sau vẫn là 2vc mình gồng qua 2 năm cho con bú đó. Đuối luôn.
Còn 1 khía cạnh khác, vừa là kết quả vừa là hậu quả, đó là cu con rất đủ chất, nó lớn nhanh như thổi. :)
Tháng đầu nó tăng mẹ 3,5kg, mỗi ngày tăng 100g. Vợ mềnh vẽ biểu đồ chỉ số sk con mà cũng ko tin vào mắt luôn. Đẻ ra 3,5kg, đầy tháng 7kg :)
Sau đó còn kinh hơn, nó tăng đều đặn 0,5-1 tháng 1 kg, đến lúc 1 tuổi 4 tháng đã gần 18kg :(
Thế là mình với vợ có dịp hiểu câu mẹ tròn con vuông của ông bà có nghĩa là gì. Con mình nó béo quá nên nó ko có tròn nữa, mà chuyển sang hình vuông mọi ng ạ. Nó ngồi 1 cục là đúng hình vuông luôn, và cái đầu nó cũng vuông luôn do má nó phình ra lấp hết cả cằm, cổ các thứ. Tay chân cũng vuông vắn vì mỡ nó phình ra hết cỡ.
Chỉ số chiều cao cân nặng của nó khi 1 tuổi rưỡi đã vượt khung tiêu chuẩn đo cuốn sổ sk trẻ em của VN cấp, vợ mềnh phải dán thêm 1 miếng giấy lên trên để vẽ tiếp.
Dợt 2t nó bỏ bú thì bắt đầu bệnh 1 vài trận (trc đó hầu như ko bệnh gì cả), nên tóp lại xíu, đến 2t cũng vẫn tầm hơn 20kg xíu thôi.
À, nhân tiện, giờ nó 8t, gần 47kg rồi. BỊ bs cho vào diện theo dõi béo phì, dặn là phải kiểm soát ko cho nó tăng cân nữa, ráng đến 10t nó vẫn giữ cân nặng hiện tại thì mới là ổn :(

Đó mới là ch bú sữa thôi.

Cu con mình đam mê ăn uống.
Mà lý do là ông bà nội ngoại - đặc biệt là ngoại - đút nó đủ thứ sơn trân mỹ vị.
Thỉnh thoảng thì bà ngoại lấy tổ yến thô (đc bạn ông ngoại cho) ra dùng nhíp lọc sạch lông và bụi đi, nấu thành chè cho nó uống.
Vui vui thì ngoại đi chợ mua cua, ghẹ về bóc cho nó ăn.
Sơn trân mỹ vị gì trong 2 năm đầu đời nó cũng đã nếm qua cả.
Mình nhớ lần đầu cho nó ăn ốc là đâu tầm nó 2t :) Lúc đó nhà ngoại đi du lịch Đà Nẵng, tối 2vc trong ks gọi ship 1 bàn hải sản ốc iếc ăn, nó cũng đòi thử, từ đó nó thèm ăn ốc hương và húp nghêu :)
Về sau ngoại lại có thêm ch trình lâu lâu lại mua 1-2kg ốc hương loại tobằng 2 ngón tay cái về hấp cho nó ăn. Tới mức mình ăn mà ngán mẹ ốc hương luôn, nìn thấy là quay đầu đi chỗ khác @@

Nó cũng đc đi du lịch nhiều. Vũng Tàu Phan Thiết ko tính tiền, năm nó 1 tuổi rưỡi đã đc nhà ngoại bưng kiệu đăng đỉnh Thiên Môn Sơn, chèo thuyền Trương Gia GIới, ăn lẩu Trùng Khánh ở TQ rồi. À đó là dịp ngay 1 tháng trc covid. Vợ mềnh hay trêu a cú vọ quá, đi du lịch nc ng ta làm cả nc ng ta dính đại dich. A đi tới đâu phá tới đó. :)

Uống trà sữa lần đầu hình như là lúc nó 6 tháng gì đó :) Lần đó là hết hạn 6 tháng ở cữ của vợ mềnh (mẹ vợ đặt ra), vợ đc thả xích cho đi ra đng (trc đó mẹ vợ mềnh cấm vợ mềnh ra khỏi nhà luôn để đảm bảo sk), việc đầu tiên là bảo mềnh dắt đi quán coffee house gần nhà uống trà sữa. Đương nhiên phải dắt con theo, bỏ nó vô xe nôi đẩy (canh lúc nó ngủ thì đẩy đi cho nó khỏi khó quấy). Đang uống 1 nửa thì nó tỉnh dậy, thế là vợ mình đút cho nó ít kem béo trà sữa. Nó thích lắm :) Cơ mà ko có sau đó. Trc 2t nó ko đc đụng tới trà và cà phê. Ờ, hình như tới giờ 7t nó vẫn chưa đc uống cà phê, nhưng gần đây nó đc uống matcha rồi.

Lại nói xíu vụ trà sữa. Vợ mềnh nghiện mẹ trà sữa. Hòi chim chuột mới quen tối ngày rủ mềnh đi GongCha (cóc ả vụ án mềnh dẫn gái quen qua mạng đi GongCha đụng ngay nó đang ngồi đó uống trà sữa với thằng bạn mới đi nc ngoài về nữa. Mãi về sau vợ mềnh vẫn nhắc, bảo dám dắt gái đi lơn dơn tới mấy quán ruột của nó :) )
Đợt đẻ cxu con nó bị cấm túc 6 tháng bấn ơi là bấn, thế là lúc đẻ đứa thứ 2 nó rút kinh nghiệm, méo chịu ở cữ nhà bà ngoại nữa. Lúc đó 2vc ra riêng rồi và nó kiên quyết tự lo lúc mới sinh, ko qua ngoại cũng ko về nội, ai muốn thăm cháu thì qua nhà mềnh thăm chứ nó ko đi đâu cả. Mà nó vẫn vã trà sữa, tới độ vừa đẻ 1 ngày ở BV, trưa ngày hôm sau bà nội bà ngoại qua thăm thay ca, nó bảo mình đi mua trà sữa matcha bưng lên phòng bv cho nó uống :) Bà ngoại lẫn bà nội đều la mà nó kệ.
 
Sửa lần cuối:
#6 Chuyện cũ, kỷ niệm tuổi thơ
Nay lơn dơn đọc đc cmt này tự dưng tức cảnh sinh tình, còm men chuyện hồi bé của mình :)
Ok nói láo làm con chó.
Gia cảnh bình thường, ba mất sớm, nhà 3 anh chị em, tôi đi học tốt nghiệp đại học xong ở lại SG lập nghiệp, 28 tuổi lập gia đình, 2 vợ chồng cày cuốc mua được căn nhà nhỏ ở SG, 2024 có đứa con đầu lòng, cày 3 job để mua con oto và cố được mảnh đất ở BMT. Nhà vợ tôi gia cảnh cũng bình thường, tôi chả chui chạn gì hết.

Tất cả những điều đạt được ở trên là tự vợ chồng tôi cố gắng, không dựa dẫm ai cả. Đến năm 2026 tôi thấy sống vậy trải qua đủ hết rồi, tìm một môi trường mới để có cuộc sống mới, trải nghiệm mới.

Tóm váy lại, tôi xuất phát điểm bình thường như bao người, chả có điều kiện gì hơn ai, chả phải chui chạn hay đầu thai vô nhà giàu. Vậy đủ chưa?!

Thêm cái hình chứ không bảo tôi xạo chó. Qua xứ Tư bản này tôi cũng cày ngày cày đêm, sướng khổ do mình, than trách gì ai.

Xem tệp đính kèm 3633294

-------------------------------

Tiền ít thì cày cuốc nhiều vào, cố gắng nhiều vào, chứ than thân trách phận thì có thay đổi được số phận không?!
Hết sức đồng cảm với thím này :)
Đời mình thì theo tự đánh giá là lên voi xuống chó cũng nhiều, lúc lên voi thì bố mình làm ăn được, dồn tiền kiếm đc cả đời mua đc nửa căn biệt thự mặt tiền ở q3, lúc đó mình cũng nghĩ đời mình ch bị sang chảnh đến nơi.
Xuống chó là lúc bị chính quyền cướp căn đó, ban đầu còn định ko đền bù (hứa mõm 1 suất mua chung cư ở giáp nghĩa trang bình hưng hòa mà 25 năm sau là hiện tại vẫn chưa rục rịch xây thì phải), bố đi kiện 10 năm cuối cùng vẫn phải chấp nhận cuốn gói, đc đền bù tầm 5% giá thị trng căn nhà, đủ để mua 1 căn nhà bằng 1 phòng của căn cũ, trong hẻm ở q pn.
Lúc đó bố mình 70t, nhiều năm căng thẳng theo kiện đến suy nhược mất trí nhớ.
Trong 10 năm đó mình 1 mình bươn chải ở xứ người học hành, bố theo kiện, mẹ tần tảo đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, và gửi tiền qua cho mình trang trải sinh hoạt. em gái mình đợt đó đang tuổi 19 20, từng cảm thấy không khí trong nhà ngột ngạt quá đến mức quyết định bỏ nhà ra đi, mà đi đc nửa đường thì nó mới nghĩ ra nó chả có chỗ nào để đi cả và chả để làm gì cả, thế là lại quay về. Mà thậm chí mẹ mềnh sau này còn cười hề hề bảo ừ lúc nó đi có để lại tâm thư mẹ có đọc, nhưng mà kệ, lúc đó nhà rối ren, nó đi có để lại mảnh giấy bố mẹ biết là được, nó đi chán thì nó về thôi. :)
Còn mình lúc nhỏ thì sống xa bố mẹ (bố mẹ bận kiếm tiền), ở nahf cùng em gái (thua mình 7t) và chị giúp việc (cũng thay mấy chị lận) , từng chán đời đến mức ở nhà k có việc gì làm đành lôi sách giáo khoa ra đọc thuộc lòng chơi (Vì ko đc xem phim, ko được chơi điện tử, không đc ra đường chơi với bạn, ko có tiền tiêu vặt khi đi học, sáng ăn sáng tại nhà v.v..). và mình làm chuyện đó suốt từ lớp 3 đến lớp 8 :)
Ban đàu thì học tới đâu đọc thuộc tới đó cho qua ngày, sau đó rảnh quá hè đọc thuộc trc luôn cả nửa bộ sgk cho năm học sau. :)
Cho nên thực tế trí tuệ mình cũng bt, ko có gì sáng láng, nhưng học cấp 1 từ lớp 3 mình toàn hạng nhất, ktra thi thố toàn 10đ, vì học thuộc mẹ sgk rồi :)
Bố mẹ tưởng mình giỏi, bảo mình cấp 2 thi vào trng chuyên :) Mình cũng chả biết gì, bố mẹ bảo gì thì làm đấy thôi.
Muốn vào trng chuyên cấp 2 hồi đó cũng phài thi, thế là bố mẹ mình ra nhà sách tìm cho mình vài cuốn đè thi hsg quốc gia văn toán lớp 5 cho mình, sau đó mình ... học thuộc hết các dạng toán trong cuốn sách hsg đó, và thuộc gần hết đống văn trong các bài hsg văn lớp 5 :)
Cho nên mình đi thi tuyển vào trng chuyên lại đc kết quả á khoa.
Mọi ng trong nhà càng tin mình thông minh, tự học mà cũng thi đc hsg, trong khi mình thấy chả có gì khó, học thuộc mấy quyển thi hsg là xong mà?

Mỗi tội lên cấp 2 vào trng chuyên và vào lớp chuyên số 1 của trng mình gặp thiên tài thứ thiệt, trong lớp hơn 1/2 là đám thông minh xịn sò, học 1 biết 10, hơn nữua chúng nó còn chăm nữa. Hồi đầu lớp 6 mấy ngày đầu vô lớp mình cũng phỏng mũi, nghĩ thi tuyển đc á khoa chắc mình thuộc top lớp rồi. Ai dè thầy chủ nhiệm bữa đàu sinh hoạt lớp hỏi, các em ai đc tuyển thẳng có giả hsg cấp TP thì đứng lên, rồi 2/3 lớp đứng lên. Sau đó thầy lại hỏi ai có giải HSG toàn quốc thì đứng lên, các bạn cấp TP ngồi xuống. Còn 3 bạn vẫn đứng. :) Lúc đó mình mới biết mấy đứa phải thi tuyển là rank thấp nhất của lớp, đám còn lại toàn đàu trâu mặt ngựa tuyển thẳng nhờ có giải cấp TP trở lên hoặc thủ khoa thôi hà :) Chúng nó ko chỉ thông minh xuất chúng, mà còn chăm chỉ siêu cấp nữa.
Mình là hàng fake, đương nhiên đấu ko lại, dù học thuộc sgk cũng đấu ko lại, vì trong trng chuyên ng ta ko học hoàn toàn theo sgk, đặc biệt là các môn chuyên tự nhiên như toán, lý, hóa, English. Nên mình càng học càng thọt, bố mẹ thì tưởng mình lười học, mắng đánh chì chiết đủ thứ. mình thì mỗi ngày gồng học mà gồng ko lại đám thiên tati xịn lại còn chăm chỉ ko kém mình, cảm thấy mỗi ngày đều u tối và ko lối thoát, nghĩ đến ch ganh đua với các bạn cùng lớp mà chỉ thấy 2 chữ tuyệt vọng :) Mình nhớ lúc đó cũng có vẻ có biểu hiện trầm cảm, tự ti và mất khả năng giao tiếp xh cmnr.
Mãi tới lớp 8 là đợt khủng hoảng kt 1997, bố mình hết kèo ko làm ăn đc nữa, và cũng đã gần 60t, nên nghỉ ở nhà và b đàu kèm cặp lại mình, mình mới đc nắn lại xíu cho ra hình người :)

Lúc lên đh thì bà dì mình lúc này đang theo chồng công tác ở bên Đức, bảo là bên đó đh miễn phí, đi Đức học viễn thông rồi về VN sửa điện thoại bàn tháng kiếm 10tr ngon ơ (hồi 2002 thì 10tr to đấy, cũng tầm 1 cây vàng chứ ko đùa). Thế là mình chốt đi du học. :)
Cơ mà nhà làm đéo gì có tiền.
Thế là đi vay.
Bà ngoại mình cho vay, 3000 EUR, bằng tiền bà tích cóp để làm hậu sự cho chính ông bà.
Hôm bà dắt mình ra ngân hàng rút tiền, bà có nói "tiền này là tiền ông bà để dành để mất thì lo ma chay, nên cháu đừng phung phí nhé, sau này học xong đi làm có tiền thì trả bà, chứ bà ko giàu có gì nên không cho cháu được nhé".
À, ông bà ngoại mình ở ngoài bắc, làm nhà nc, nghỉ hưu xong thì bày 1 khay vé số bán ở trc bưu điện Kim Liên (trc đó là bách hóa mậu dịch Kim Liên).
Mình giừo già rồi, quên nhiều, nhưng khoảnh khắc bà nói lúc đó mình không quên được.
Vì mình không có cơ hội trả bà ngoại số tiền đó.

Bà bị tai nạn mất chưa đến 1 năm sau khi mình bước chân đi du học.
Bà mất trong 1 tai nạn kinh khủng năm 2005, xe rớt xuống vực đèo Lò Xo sâu 70m, 48/50 cụ cựuc chiến binh chết.
Xe chở xác các cụ là đoàn xe đầu tiên thông xe đường Hồ Chí Minh, sớm hơn dự kiến ban đầu. Đám tang của bà được nhà nước lo 100%, nên bà cũng không cần dùng tiền đã cho mình vay để làm đám ma.
Lúc đó, mình hiểu được, với mình thì được sống cạnh người thân khi họ còn khỏe là hạnh phúc lớn lao hơn kiếm đc nhiều tiền.
Đó cũng là 1 phần lý do sau này tốt nghiệp đh xong mình về VN ngay và lập gia đình, sống cùng bố mẹ, dù lúc đó mình chỉ cần ở lại Đức đi làm thêm 2 năm là đủ đk vào quốc tịch.

Cũng bởi vì nhà không khá giả, dù đc miễn học phí đh nhưng chi phí sinh hoạt thì mình vẫn phải loay hoay.
Lúc đó ở VN thì bố mẹ mình quay cuồng vụ kiện cái nhà, chỉ có thể nặn ra 1 năm 2-3000 EUR gửi cho mình.
Trong khi mình học ở Munich, chi phí sinh hoạt đắt nhất mẹ nó cái nc Đức.
Vì vậy mình vừa học vừa bươn chải đủ thứ việc, việc đéo gì mình cũng làm.
Từ phát báo, dọn phòng, bồi bàn, lắc chảo, thái rau, rửa bát, cọ wc, sửa nhà (thợ hồ), bốc vác (cty logistic), thậm chí còn từng nghiên cứu làm đạp xích lô đợt WC 2006, nhưng đi đk làm mới biết phải đóng phế thuê xe các thứ, nên thôi.
Tiền chợ thì mình hạn chế hết mức có thể. Hòi 2005, 2006 1 tháng mình đi chợ có 110-120 EUR. Tới giờ mình cũng ko nhớ rõ làm sao mình xoay sở đc. Về cơ bản chính là ăn mắm hút dòi, biết đc chỗ nào từ thiện có cho đồ ăn thừa, hết đát là phi lại canh giật đồ ăn như những con ruồi nhìn thấy mứt :)
Cũng trong thời sv đó, mình ăn nhiều mì gói mama đến mức lúc về Vn mình cứ nìn thấy mì gói là buồn nôn. Trong tầm 5 năm có khi mình ăn cũng gần 5.000 gói mì l;ại rẻ nhất. Hồi nớ mình nhớ 1 thùng mì mama vị lẩu thái giá 6,5 EUR, tầm hơn 20cent 1 gói.
Có lần mình vừa ăn mì vừa chơi game trên laptop, đổ mẹ tô mì vào laptop, hốt cmn hoảng. Mà con laptop là IBM T40 siêu bền, nó vẫn chạy đc sau đó, cơ mà mỗi lần chạy nó kêu ù ù và tỏa ra mùi mì gói. :) Cả tháng sau mới hết. :)

Bởi giờ mình cứ hay đi mấy topic tranh luận chi phí ăn uống sinh hoạt Đức/VN như nào, mà mình lại bên phe bảo là chi phí sinh hoạt chợ búa ăn uống đàng hoàng nó đắt đấy chứ ko rẻ. Có mấy thím cứ gân cổ lên cãi với mình là rẻ bèo nếu biết tiết kiệm dù ăn đồ rất tươm tất. Mình thấy buồn cười. Khi mình còn đang bươi rác kiếm đồ ăn hết đát ở Đức có khi các bạn ấy còn đang đc bố mẹ cho ăn kẹo đường ở VN :)
Mình bảo đi chợ ở Đức mà chi phí thấp ko có mua đc đồ ăn ra hồn đâu. Cơ mà chắc tiêu chuẩn ra hồn của mình nó khác với các thím ấy, nên mình cũng chỉ cười hề hề lâu lâu khịa 1 vài còm men thôi, ko đi sâu làm gì.

Vợ mình thì mình khoe nhiều rồi, nhà cũng tương đối có đk nhưng đó là chuyện gần đây, chứ hồi bé vợ mình cũng ở trong nhà lá dựng tạm ở bờ kênh Vàm Cỏ dưới Long An, chả khác gì mấy căn nhà chòi dọc kênh Nhiêu Lộc thời 1990.
Thành ra 2vc rất đồng thuận là dạy con tự lập từ sớm.
Cu con mình 2t tự xúc cơm ăn, 4t tự lấy đồ ăn ăn, 6t b đầu tập làm bữa sáng, giờ 8t sáng 2vc mình ngủ nướng nó dậy đói tự làm đồ ăn sáng, cuối tuần có hứng thì còn làm trứng ốp la với bánh mì kẹp xúc xích bày biện xinh đẹp rồi gọi bố mẹ dậy mời ra thưởng thức, sau đó xin tiền thưởng :)
 
Sửa lần cuối:
#6 Chuyện cũ, kỷ niệm tuổi thơ
Nay lơn dơn đọc đc cmt này tự dưng tức cảnh sinh tình, còm men chuyện hồi bé của mình :)

Hết sức đồng cảm với thím này :)
Đời mình thì theo tự đánh giá là lên voi xuống chó cũng nhiều, lúc lên voi thì bố mình làm ăn được, dồn tiền kiếm đc cả đời mua đc nửa căn biệt thự mặt tiền ở q3, lúc đó mình cũng nghĩ đời mình ch bị sang chảnh đến nơi.
Xuống chó là lúc bị chính quyền cướp căn đó, ban đầu còn định ko đền bù (hứa mõm 1 suất mua chung cư ở giáp nghĩa trang bình hưng hòa mà 25 năm sau là hiện tại vẫn chưa rục rịch xây thì phải), bố đi kiện 10 năm cuối cùng vẫn phải chấp nhận cuốn gói, đc đền bù tầm 5% giá thị trng căn nhà, đủ để mua 1 căn nhà bằng 1 phòng của căn cũ, trong hẻm ở q pn.
Lúc đó bố mình 70t, nhiều năm căng thẳng theo kiện đến suy nhược mất trí nhớ.
Trong 10 năm đó mình 1 mình bươn chải ở xứ người học hành, bố theo kiện, mẹ tần tảo đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, và gửi tiền qua cho mình trang trải sinh hoạt. em gái mình đợt đó đang tuổi 19 20, từng cảm thấy không khí trong nhà ngột ngạt quá đến mức quyết định bỏ nhà ra đi, mà đi đc nửa đường thì nó mới nghĩ ra nó chả có chỗ nào để đi cả và chả để làm gì cả, thế là lại quay về. Mà thậm chí mẹ mềnh sau này còn cười hề hề bảo ừ lúc nó đi có để lại tâm thư mẹ có đọc, nhưng mà kệ, lúc đó nhà rối ren, nó đi có để lại mảnh giấy bố mẹ biết là được, nó đi chán thì nó về thôi. :)
Còn mình lúc nhỏ thì sống xa bố mẹ (bố mẹ bận kiếm tiền), ở nahf cùng em gái (thua mình 7t) và chị giúp việc (cũng thay mấy chị lận) , từng chán đời đến mức ở nhà k có việc gì làm đành lôi sách giáo khoa ra đọc thuộc lòng chơi (Vì ko đc xem phim, ko được chơi điện tử, không đc ra đường chơi với bạn, ko có tiền tiêu vặt khi đi học, sáng ăn sáng tại nhà v.v..). và mình làm chuyện đó suốt từ lớp 3 đến lớp 8 :)
Ban đàu thì học tới đâu đọc thuộc tới đó cho qua ngày, sau đó rảnh quá hè đọc thuộc trc luôn cả nửa bộ sgk cho năm học sau. :)
Cho nên thực tế trí tuệ mình cũng bt, ko có gì sáng láng, nhưng học cấp 1 từ lớp 3 mình toàn hạng nhất, ktra thi thố toàn 10đ, vì học thuộc mẹ sgk rồi :)
Bố mẹ tưởng mình giỏi, bảo mình cấp 2 thi vào trng chuyên :) Mình cũng chả biết gì, bố mẹ bảo gì thì làm đấy thôi.
Muốn vào trng chuyên cấp 2 hồi đó cũng phài thi, thế là bố mẹ mình ra nhà sách tìm cho mình vài cuốn đè thi hsg quốc gia văn toán lớp 5 cho mình, sau đó mình ... học thuộc hết các dạng toán trong cuốn sách hsg đó, và thuộc gần hết đống văn trong các bài hsg văn lớp 5 :)
Cho nên mình đi thi tuyển vào trng chuyên lại đc kết quả á khoa.
Mọi ng trong nhà càng tin mình thông minh, tự học mà cũng thi đc hsg, trong khi mình thấy chả có gì khó, học thuộc mấy quyển thi hsg là xong mà?

Mỗi tội lên cấp 2 vào trng chuyên và vào lớp chuyên số 1 của trng mình gặp thiên tài thứ thiệt, trong lớp hơn 1/2 là đám thông minh xịn sò, học 1 biết 10, hơn nữua chúng nó còn chăm nữa. Hồi đầu lớp 6 mấy ngày đầu vô lớp mình cũng phỏng mũi, nghĩ thi tuyển đc á khoa chắc mình thuộc top lớp rồi. Ai dè thầy chủ nhiệm bữa đàu sinh hoạt lớp hỏi, các em ai đc tuyển thẳng có giả hsg cấp TP thì đứng lên, rồi 2/3 lớp đứng lên. Sau đó thầy lại hỏi ai có giải HSG toàn quốc thì đứng lên, các bạn cấp TP ngồi xuống. Còn 3 bạn vẫn đứng. :) Lúc đó mình mới biết mấy đứa phải thi tuyển là rank thấp nhất của lớp, đám còn lại toàn đàu trâu mặt ngựa tuyển thẳng nhờ có giải cấp TP trở lên hoặc thủ khoa thôi hà :) Chúng nó ko chỉ thông minh xuất chúng, mà còn chăm chỉ siêu cấp nữa.
Mình là hàng fake, đương nhiên đấu ko lại, dù học thuộc sgk cũng đấu ko lại, vì trong trng chuyên ng ta ko học hoàn toàn theo sgk, đặc biệt là các môn chuyên tự nhiên như toán, lý, hóa, English. Nên mình càng học càng thọt, bố mẹ thì tưởng mình lười học, mắng đánh chì chiết đủ thứ. mình thì mỗi ngày gồng học mà gồng ko lại đám thiên tati xịn lại còn chăm chỉ ko kém mình, cảm thấy mỗi ngày đều u tối và ko lối thoát, nghĩ đến ch ganh đua với các bạn cùng lớp mà chỉ thấy 2 chữ tuyệt vọng :) Mình nhớ lúc đó cũng có vẻ có biểu hiện trầm cảm, tự ti và mất khả năng giao tiếp xh cmnr.
Mãi tới lớp 8 là đợt khủng hoảng kt 1997, bố mình hết kèo ko làm ăn đc nữa, và cũng đã gần 60t, nên nghỉ ở nhà và b đàu kèm cặp lại mình, mình mới đc nắn lại xíu cho ra hình người :)

Lúc lên đh thì bà dì mình lúc này đang theo chồng công tác ở bên Đức, bảo là bên đó đh miễn phí, đi Đức học viễn thông rồi về VN sửa điện thoại bàn tháng kiếm 10tr ngon ơ (hồi 2002 thì 10tr to đấy, cũng tầm 1 cây vàng chứ ko đùa). Thế là mình chốt đi du học. :)
Cơ mà nhà làm đéo gì có tiền.
Thế là đi vay.
Bà ngoại mình cho vay, 3000 EUR, bằng tiền bà tích cóp để làm hậu sự cho chính ông bà.
Hôm bà dắt mình ra ngân hàng rút tiền, bà có nói "tiền này là tiền ông bà để dành để mất thì lo ma chay, nên cháu đừng phung phí nhé, sau này học xong đi làm có tiền thì trả bà, chứ bà ko giàu có gì nên không cho cháu được nhé".
À, ông bà ngoại mình ở ngoài bắc, làm nhà nc, nghỉ hưu xong thì bày 1 khay vé số bán ở trc bưu điện Kim Liên (trc đó là bách hóa mậu dịch Kim Liên).
Mình giừo già rồi, quên nhiều, nhưng khoảnh khắc bà nói lúc đó mình không quên được.
Vì mình không có cơ hội trả bà ngoại số tiền đó.

Bà bị tai nạn mất chưa đến 1 năm sau khi mình bước chân đi du học.
Bà mất trong 1 tai nạn kinh khủng năm 2005, xe rớt xuống vực đèo Lò Xo sâu 70m, 48/50 cụ cựuc chiến binh chết.
Xe chở xác các cụ là đoàn xe đầu tiên thông xe đường Hồ Chí Minh, sớm hơn dự kiến ban đầu. Đám tang của bà được nhà nước lo 100%, nên bà cũng không cần dùng tiền đã cho mình vay để làm đám ma.
Lúc đó, mình hiểu được, với mình thì được sống cạnh người thân khi họ còn khỏe là hạnh phúc lớn lao hơn kiếm đc nhiều tiền.
Đó cũng là 1 phần lý do sau này tốt nghiệp đh xong mình về VN ngay và lập gia đình, sống cùng bố mẹ, dù lúc đó mình chỉ cần ở lại Đức đi làm thêm 2 năm là đủ đk vào quốc tịch.

Cũng bởi vì nhà không khá giả, dù đc miễn học phí đh nhưng chi phí sinh hoạt thì mình vẫn phải loay hoay.
Lúc đó ở VN thì bố mẹ mình quay cuồng vụ kiện cái nhà, chỉ có thể nặn ra 1 năm 2-3000 EUR gửi cho mình.
Trong khi mình học ở Munich, chi phí sinh hoạt đắt nhất mẹ nó cái nc Đức.
Vì vậy mình vừa học vừa bươn chải đủ thứ việc, việc đéo gì mình cũng làm.
Từ phát báo, dọn phòng, bồi bàn, lắc chảo, thái rau, rửa bát, cọ wc, sửa nhà (thợ hồ), bốc vác (cty logistic), thậm chí còn từng nghiên cứu làm đạp xích lô đợt WC 2006, nhưng đi đk làm mới biết phải đóng phế thuê xe các thứ, nên thôi.
Tiền chợ thì mình hạn chế hết mức có thể. Hòi 2005, 2006 1 tháng mình đi chợ có 110-120 EUR. Tới giờ mình cũng ko nhớ rõ làm sao mình xoay sở đc. Về cơ bản chính là ăn mắm hút dòi, biết đc chỗ nào từ thiện có cho đồ ăn thừa, hết đát là phi lại canh giật đồ ăn như những con ruồi nhìn thấy mứt :)
Cũng trong thời sv đó, mình ăn nhiều mì gói mama đến mức lúc về Vn mình cứ nìn thấy mì gói là buồn nôn. Trong tầm 5 năm có khi mình ăn cũng gần 5.000 gói mì l;ại rẻ nhất. Hồi nớ mình nhớ 1 thùng mì mama vị lẩu thái giá 6,5 EUR, tầm hơn 20cent 1 gói.
Có lần mình vừa ăn mì vừa chơi game trên laptop, đổ mẹ tô mì vào laptop, hốt cmn hoảng. Mà con laptop là IBM T40 siêu bền, nó vẫn chạy đc sau đó, cơ mà mỗi lần chạy nó kêu ù ù và tỏa ra mùi mì gói. :) Cả tháng sau mới hết. :)

Bởi giờ mình cứ hay đi mấy topic tranh luận chi phí ăn uống sinh hoạt Đức/VN như nào, mà mình lại bên phe bảo là chi phí sinh hoạt chợ búa ăn uống đàng hoàng nó đắt đấy chứ ko rẻ. Có mấy thím cứ gân cổ lên cãi với mình là rẻ bèo nếu biết tiết kiệm dù ăn đồ rất tươm tất. Mình thấy buồn cười. Khi mình còn đang bươi rác kiếm đồ ăn hết đát ở Đức có khi các bạn ấy còn đang đc bố mẹ cho ăn kẹo đường ở VN :)
Mình bảo đi chợ ở Đức mà chi phí thấp ko có mua đc đồ ăn ra hồn đâu. Cơ mà chắc tiêu chuẩn ra hồn của mình nó khác với các thím ấy, nên mình cũng chỉ cười hề hề lâu lâu khịa 1 vài còm men thôi, ko đi sâu làm gì.

Vợ mình thì mình khoe nhiều rồi, nhà cũng tương đối có đk nhưng đó là chuyện gần đây, chứ hồi bé vợ mình cũng ở trong nhà lá dựng tạm ở bờ kênh Vàm Cỏ dưới Long An, chả khác gì mấy căn nhà chòi dọc kênh Nhiêu Lộc thời 1990.
Thành ra 2vc rất đồng thuận là dạy con tự lập từ sớm.
Cu con mình 2t tự xúc cơm ăn, 4t tự lấy đồ ăn ăn, 6t b đầu tập làm bữa sáng, giờ 8t sáng 2vc mình ngủ nướng nó dậy đói tự làm đồ ăn sáng, cuối tuần có hứng thì còn làm trứng ốp la với bánh mì kẹp xúc xích bày biện xinh đẹp rồi gọi bố mẹ dậy mời ra thưởng thức, sau đó xin tiền thưởng :)
nghe nói bên đ đang tuyển ồ ạt ngành lập trình nhúng vđk ecu main board ah bác,hic?
 
#7 Chuyện cu con - part 2

Ầy, về cơ bản thì mềnh định kể chuyện cu con, cơ mà nghĩ nghĩ kể rồi lại thành khoe, cũng ngài ngại :) . Cơ mà hôm trước mới nhận được kết quả kiểm tra tâm lý của nó, iq 124 (trên 130 mới tính là thiên tài). Cho nên... thôi mặt dày mày dạn mà viết vậy :D

Có 1 điều mình đồng tình, đó là trong mắt cha mẹ con mình luôn ngầu, tốt hơn con người ta. Tức là về cơ bản khi cha mẹ nhìn con cái thì luôn có sẵn 1 lăng kính màu hồng rồi. Chuyện này không khó hiểu, và khó tránh :)
Cho nên kể con thì cha mẹ nào cũng kể với tâm thái khoe này khoe kia.
Mình cũng ko khác gì. Dù rằng, khách quan mà nói, mình nghĩ con mình nó cũng có vài ưu điểm chứ ko phải ko.


Nói về khuyết điểm của nó thì khá nhiều, ngoại trừ mập *** béo phỉa thì như có cái còm men trong topic khác của mềnh, cu con mềnh nó có nhiều tính gian manh:
nhân thím nói vụ ngạo nghễ tự dưng mềnh nhớ cu con mềnh cũng hài :)
hôm trc vợ mềnh chép miệng than ko biết sao nhà ngoại ché độ cũ, nhà nội bị cq cướp nhà mà đẻ ra thằng con chua đi học đã bò đỏ chính hiệu :D
mềnh cười bảo tính ra cu con mềnh mà ở vn sống ko cẩn thận nó làm chính trị gia xuất cmn chúng. bẩm sinh toàn những đặc điểm kiểu:
  • tranh công chối tội đổ lỗi thanh minh: thiên phú phi phàm, ko dạy tự biết
  • cư xử kiểu thượng đội hạ đạp: mượt mà như là bản năng
  • thích nói nhiều, thích đứng đầu, thích chỉ đạo
  • hăm ăn, lười làm, luôn tìm cách né tránh công việc phải làm
  • lươn lẹo, nói dối từ lúc biết nói
  • thích quảng giao, thích dạy đời: đi học lớp 1 dù mới qua chưa biết t Đức mà hết hk1 đã lân la đi chơi với nhóm các anh chị lớp 3,4, hỏi sao ko chơi vớic ác bạn trong lớp 1 thì bảo con thích chơi với các anh chị hơn vì nhiều trò hơn. lên lớp 2 giờ có mấy bạn thân rồi mà toàn lớp 3 lớp 4 ko :)
  • mỗi ngày đi tắm thì nghêu ngao đừng hỏi tồ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay, 2vc ở ngoài bếp nghe mà cứ phì cười.
...
tự dưng có hào hứng, tí mềnh sẽ biên 1 cmt khoe con trong topic của mình :D

Về cơ bản thì nó có biểu hiện tương đối thông minh, và EQ cũng khá cao.
  • Nó biết nói cũng tầm hơn 1 tuổi, nhưng tầm 1 tuổi rưỡi là nghe hiểu tương đối sõi rồi. 2vc đưa nó đi nhà trẻ gần nhà (lúc đó vợ mình con làm dâu, ở nhà bố mẹ mình), xong về hỏi chuyện bạn bè sao thì nó chê bạn bè chỉ khóc thôi ko ai biết nói cả, nên nó toàn nói chuyện với cô giáo. Vợ mình hỏi rồi nói chuyện gì thì nó kể cô bảo con đi xếp ghế, xếp bàn, phụ cô cái này cái kia. :D Hóa ra cả lớp có mình nó nghe nói hiểu tốt, cái nó bị cô sung làm trợ lý phụ cô dọn dẹp :D
  • Mình nhớ hồi 2021 lúc đó nó 2 tuổi, mới biết nói, lúc đó nhà mình vừa ra riêng, ở 1 cái chung cư ở gần ngã tư thủ đức, mình thì còn đi làm ở Bosch chỗ E town 2 hơi xa, đâu tầm gần 20km. Bữa đó chiều tối trời mưa to, mình lóp ngóp đội mưa chạy xe về nhà. Về tới nhà vợ cười cười bảo mình cu con lo cho anh lắm. Mình ko tin lắm vì kiểu nó cũng còn nhỏ biết gì đâu. Mà vợ mình cho mình xem clip vợ quay, cu con đứng dựa cửa sổ trầm tư nhìn ra cổng chung cư lúc trời đổ mưa, rồi nói với mẹ nó: mưa to rồi bố bị mắc mưa đó mẹ, không biết bố có bị ướt không?
Mình cảm động muốn khóc luôn, lúc đó mình cảm thấy nỗ lực đi làm kiếm tiền nuôi con thật là đáng giá :)
  • 2vc mình thấy nó có vẻ lanh, nên lúc nó nhỏ cũng hay gài hàng nó. 1 hôm vợ mềnh cười cười bảo em đã dụ được con sau này mình già chăm mình rồi, anh hỏi nó xem. Sau đó lúc mình tắm cho con hỏi nó thử, là con nói với mẹ là sau này con lớn con chăm sóc bố mẹ hả. Nó ngây thơ bảo: Dạ, mẹ bảo bây giờ con nhỏ xíu bố mẹ lớn thì rửa đít cho con, mai mốt bố mẹ già nhỏ xíu lại còn con lớn thì con sẽ rửa đít bố mẹ. :)
  • Sau nó 3t, càng lớn càng lanh. Nó tuổi chó, vợ mềnh bảo trong tư duy của nó nó cũng xếp hạng tôn ti trong nhà theo logic của con chó: thượng đội hạ đạp. Tức là ai thương nó, chăm nó nhất thì là slave của nó, nó hành hạ chèn ép. Còn ai hung dữ với nó oánh đc nó thì nó tôn lên làm chủ, hết sức quỳ liếm lấy lòng. Mình quan sát và thấy đúng vậy thật. Trong nhà thì bà ngoại thương nó nhất và chiều nó nhất. Kết quả là nó cà chớn với bà ngoại nhất, qua nhà ngoại là đởi sắc mặt thành em chã, cậu ấm, đòi nọ đòi kia, vùng và vùng vằng, yêu sách đủ thứ. Trong nhà oánh nó nhiều nhất và hung dữ với nó nhất là mềnh, thì nó hết sức lấy lòng, mình về thì xun xoe ra đón, hỏi có đấm lưng ko, có mệt ko, có giúp đc gì ko các thứ, mình hừ lên 1 tiếng là nó cụp lại ko dở chứng nữa, ngoan ngoãn gnhe lời. Mà mình vừa quay đít lại là nó đổi sắc mặt cư xử với mọi ng khác liền. Ông bà nội cũng thương nó, lúc nhỏ ở nhà nội thì cũng đc yêu chiều hết mực, nhưng ông bà nội già ko chiều đc nó nhiều, với bà nội hay dạy nó kiểu lừa trẻ con, dọa linh ta linh tinh, riết nó từ từ chuyển qua lừa bà nội, lá mặt lá trái các thứ. Ông ngoại nó thì thương nó kiểu hào phóng, chở nó đi chơi là muốn ăn j ăn muốn mua j mua, nên nó bật mode nịnh nọt vòi đi ăn món nó thích và mua tôm mua cá cho nó chơi.
  • Tết năm nó lên 4, cả nhà qua bên nội vợ chúc tết, nhà nội vợ đông cô chú nên xôm tụ, ông ngoại sau khi lì xì thì giảng cho nó hiểu giá trị của tiền và bảo nó kiếm tiền là giỏi lắm. Sau khi đc giảng giải thì nó hỏi ông ngoại có muốn nó đấm lưng ko, chỉ cần trả tiền là nó đấm. Cả nhà đều cười, lừa nó đấm lưng cho các cô chú. Mà mọi người hỏi nó muốn trả công nhiêu, ông ngoại đưa nó 10k bảo 2 tiền. Thế là nó cứ tính mỗi lần đấm lưng là "2 tiền"> Đấm xong 1 vòng thì ông ngoại vui vui bảo tội nó đấm nhiều vậy mệt ko để ông đấm lưng cho nó đỡ mệt. Xong nó khóc bù lu bù loa :) Mọi người hỏi sau tự dưng khóc thì nó nói ko rõ mọi ng không hiểu, mẹ nó lại hỏi kỹ thì mới biết nó khóc vì nó sợ ông ngoại đấm lưng cho nó nó lại phải trả công cho ngoại 2 tiền :D
  • Lên 5t thấy nó ăn thì lắm mà lại lười, vợ mềnh mua sách dạy cách kiếm tiền cho trẻ em về đọc cho nó nghe, chuyện về con thỏ muốn làm tỉ phú đi bán nc trái cây đồ. Nó đọc xong suy nghĩ tâm đắc lắm, mấy ngày sau nó kể cho mẹ nó kế hoạch lam tỉ phú của nó :)
Kế hoạch là nó sẽ đi học, khi lớn lên đc đi làm thbì nó sẽ phụ trách đi làm, em gái nó (lúc này mới 1t) phụ trách chăm bố mẹ (nhà mình hay bảo bố mẹ sau này già sẽ nhỏ xíu lại như em bé, phải có con lúc đó đã lớn chăm mới đc). Đi làm 1 tháng nó có lương nó sẽ bắt đầu làm ăn, nó sẽ dùng tiền đi làm được mua trái cây về làm sinh tố nước ép. Nhưng bán sẽ rất đắt hàng nên nó ko đứng bán, mà nó thuê mấy đứa bạn trong xóm (bằng tuổi, cũng toàn cậu ấm cô chiêu con vàng con bạc trong xóm nhà vợ) đứng bán, nó thu tiền :D
Xong kiếm đc nhiều tiền rồi nó sẽ đi mua trang trại, rồi nuôi bò sữa. Ban ngày thả bò ra ăn cỏ ruộng nhà hàng xóm :D còn má Bị (em vợ mềnh) đi hốt kít bò, chiều về thì nó vắt sữa bò uống, còn dư lại đem bán. Sau 1 thời gian nó sẽ thành tỉ phú :)
Cả nhà ngoại đều cười sặc sụa với kế hoạch tỉ phú của nó. Vụ này sau này nhà mình chọc nó cũng 2 năm, mãi tới khi nó đi Đức mới thôi.
- Cu con mình vào lớp 1 bên này khởi đầu khá khó khăn và sốc, vì nó ko biết 1 chữ t Đức nào, cũng chưa từng đi học mẫu giáo bên Đức, văn hóa khác, sinh hoạt khác, lại ko hiểu gv, ko giao tiếp đc với bạn, nói chung là khá khó khăn. Mình và vợ cũng lo lắng, hay đi hỏi han cô giáo. Lúc đầu cô bảo mẫu bán trú rất nhiệt tình bảo yên tâm đẻ tao lo bao ổn cho mài. mà sau 1 năm thì bả quay ra ghét nó bảo nó ko tôn trọng bả ko nghe lời nọ kia. bả bảo ban đầu nó ko hiểu thì bả làm giùm nó nọ kia, sau đó nó hiểu rồi thì nó giả điếc để bắt bả hầu nó :D Rồi bả nói nó ko thèm nghe, giả điếc :D Thậm chí còn coi bả như bạn, lêu lêu bả, kiểu bả kêu đưa đồ đây nó ko những ko đưa mà còn giấu sau lưng lè lưỡi lêu lêu bả nữa :D
Trái ngc với cô bảo mẫu là cô chủ nhiệm lớp, mềnh hay dọa nó cô có quyền lớn, con cà chớn cô ghét cô có quyền đuổi con ra khỏi trường và cả nhà sẽ phải về VN. kết quả là nó chiều cô như gì. Đi họp phụ huynh cuối năm cô khen nó hết lời, bảo nó giờ nghỉ ko chơi với bạn trong lớp mà đi chém gió với cô, khoe cô nó làm đc cái này cái kia, về cơ bản nó nc nhiều nhất là với cô chủ nhiệm. Xong có lần cô bảo cô mệt mỏi đau nhức cái nó bảo để nó mát xa cho cô, xong hì hục đấm lưng bóp vai cho cô cả 15p, cô cảm động kinh khủng, bảo cả đời tao đi dạy 25 năm lần đầu tao đc học sinh của tao chăm sóc và quan tâm như nó. :)
  • Hồi mới sang Đức nó ấn tượng nhất là tram và xe lửa ICE, vì trc nhà mình có 1 bến tram và cũng gần nhà ga trung tâm tp, cũng hay đi tàu ICE đi các nơi chơi. Nó chuyển sang đam mê xe lửa, tới mức mềnh cũng sợ sau này nó đi làm tài xế xe lửa. Mềnh với vợ dọa nó là lái xe lửa khổ lắm tời tối lạnh cũng phải lái lái quanh năm các thứ, mà nó nghe xong 1 hồi nó hỏi lại> ủa bố vậy làm nghề lái xe lửa là lái đc tất cả các loại tram và ICE luôn hả bố. Làm mình giật thót, có khi nào nó rắp tâm làm tài xế xe lửa thật ko? Thực ra trc đó nó cũng thích làm phi công, mà 2vc phũ phàng gạt ước mơ đó của nó bảo nó mê chơi điện thoại mắt đeo kính rồi ko đc lái máy bay nên nó bỏ giấc mơ phi công từ sớm. Sau đó nó cầm cả đt ra quay cảnh tram trc nhà chạy, soi bảng giờ tàu chạy, hỏi các công nghệ tàu ICE các thứ, rồi hỏi sao VN ko có ICE. Mềnh bảo VN ko có công nghệ này nênko sx đc, toàn phỉa mua, mà tàu đắt lắm nên VN ko có, mãi chưa xây xong tàu điện ngầm (lúc nó đi Đức thì tuyến Bến Thành Suối Tiên chưa xong, mình cũng hay chỉ chỏ nc với vợ bảo xây cả chụ năm ko xong, nó nghe). Xong có 1 hôm nó bảo, bố, con sẽ cố học giỏi để lớn lên vào đh, học cách sx tàu ICE, sau đó về VN chỉ cho ng VN cách sx ICE, mở nhà máy sx tàu ICE ở VN. Mềnh há mồm luôn, kiểu mé thằng nhỏ 6t mà ý chí hoài bão tư tưởng của nó còn to lớn vĩ đại hơn thằng bố 40t của nó nhiều lần nữa, nghe cũng cớ HCM hay Robert Bosch cmnr :)
  • Đợt liên hoan bế giảng lớp 1, trong lớp có 1 bé có sinh nhật nên tổ chức chung luôn ở sân trường hôm đó. 1 thầy trong trường đang ăn nhậu với các gv khác thấy nó đi ngang, khều nó hỏi ê HM, mài thấy Đức giỏi hơn hay VN giỏi hơn? Mềnh đứng gần đấy nghĩ bụng thầy hỏi chắc nó ko hiểu t Đức, cười cười bảo thầy hỏi chắc hơi khó với vốn t Đức của nó. Mà ổng gạt đi bảo làm j có ch đó, HM hiểu á. Thế là mình cũng chờ. Nó nghĩ 1 lúc tầm 1 phút, sau đó giảng giải bằng t Đức bồi, là Đức thì sx được máy bay tàu hỏa xịn, VN ko làm đc. Nhưng VN nấu đồ ăn ngon, Đức nấu dở ẹc. Cho nên VN với Đức nên trao đổi với nhau, VN nấu đồ ăn cho Đức rồi Đức sx máy bay và xe lửa cho VN. Mình với nguyên đám GV mặt kiểu WTF???
  • Cu con mình mê nhạc vinahouse với thích đám nhậu xôm tụ. Tầm 5t nó lần đầu đc lên bàn các ông các bà ngồi trong đám giỗ. Bên nội vợ mình nhà đông nên đám hội nhiều, vợ mình có tới 7 cô chú ruột bên nội, nhà cũng gần nhà mình nên hay qua làm đám rồi nhậu. Các cô chú đó thì thích nhậu bia rượu, nhưng 2vc mình ko thích cồn, nên ko lên bàn ng lớn ngồi mà chạy xuống bàn con nít uống coca :) với 2vc mập *** xuống bàn con nít ăn đc nhiều hơn :) Thành ra cu con 5t 2vc bế ra làm đại diện nhà mình lên kính rượu các ông các bà đẻ 2vc rảnh tay ăn :)
Mà nó phát huy tốt quá, ai cũng thích, sau đó nó thành chuyên nghiệp chúc bia cho các ông các bà :D Mỗi lần có đám mọi ng đều bảo đợi nó lên bàn hô 1 2 3 rồi các ông các bà mới bắt đầu uống hay j. Cơ mà về sau vợ mình ko thích nó quen thói cứu bù khú nhậu nhẹt tối ngày nên cũng né né mấy đám ko cần thiết ra.
Nhậu xỉn rồi thì mọi ng sẽ b đầu hát, và đây là lúc cu con mình thích. Nó thích nhạc vinahouse. Đợt có cái bài gì ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, nó cứ rống lên từng chập. Tới giờ nó vẫn còn thi thoảng hát ở bên này. Xong rồi nó chuyển qua thích nahjc đỏ, vì giai điệu thường hào hùng khí thế. Thành ra mới có ch sau này mỗi ngày nó đi tắm lại cứ nghêu ngao "đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta..."
 
Sửa lần cuối:
Em cũng thích tàu ICE như con thím, nhưng em khác ở chỗ là đang consider chuyển qua lái tàu ICE thật, mà hơi ngại đi học tận 3 năm mới được đi lái tàu :censored:
 
#8 Đếm cua trong lỗ (kế hoạch dài hạn tạm tính)
Mình cmt trong topic khác, kéo về đây cho nó tập trung
Hôm nay Brückentag vì hôm qua là Pfingsten nên vợ con nghỉ ở nhà.
Vợ mềnh dạo này đang hừng hực khí thế ngó nghiêng nhà để tìm mua, bảo là thích có căn nhà riêng để còn sắp xếp theo ý muốn đỡ phải rón rén như giờ ở thuê và chung vườn tược với hàng xóm.
Vợ mềnh còn muốn nhà riêng có sân ko chung với ai nữa, chứ căn hộ cũng ko thích. Mịa năm ngoái chỉ ko thích tầng mái, chứ căn hộ bt vẫn còn OK, năm nay lại lên tiêu chuẩn :(
Xong nay 2vc lê quy hoạch hưu trí các thứ.
Mình chỉ cho vợ cách tính toán lương hưu của Đức.
Về cơ bản thì 1 năm thu nhập tương đương thu nhập TB thì sẽ được tính là 1 điểm. THu nhập TB này được tính trực tiếp tren con số thực tế, vd hiện tại thu nhập TB của Đức là hơn 51.000 EUR. Tức là thu nhập năm phải đạt tầm 52.000 EUR thì mới được 1 điểm hưu cho 1 năm làm việc. Công nhân vd lương 35.000 EUR 1 năm thì chỉ đc tính là 0,7đ cho 1 năm làm việc thôi. Làm 10 năm với mức lương chỉ bằng 70% thu nhập TB thì chỉ đc 7đ. làm 40 năm thì 28đ kiểu vậy
Sau đó điểm này sẽ nhân với hệ số nghỉ hưu non, nếu nghỉ đúng năm (hiện là 67t) thì hệ số 1, sớm 1 tháng trừ 0,3%. Vd muốn 60t nghỉ hưu tức là nghỉ non 7 năm, 84 tháng, x0,3% là hệ số bị thụt còn khoảng 75% thôi.
lấy số trên 28đ x75%=21đ :)
cái 21đ này lại nhân thêm với hệ số mất khả năng lđ v.v.. nữa nhưng trong tình huống bt thì hệ số này là 1.
Thì nhìn chung 1 ng khỏe mạnh đi làm từ 20t đến 60t, đóng thuế liên tục 40 năm ko nghỉ với mức lương công nhân (tầm 70% thu nhập TB Đức), thì tích cóp đc 21đ hưu.
Giá trị hiện tại của 1 đ hưu Đức là tầm 40,8 EUR 1 tháng. Có nghĩa là với 21đ hưu, lương hưu của ng đó sẽ là 21x40,8=857EUR mỗi tháng, TRƯỚC thuế và BH.
À nghĩa là sao nhỉ, nghĩa là lương hưu vẫn tính la thu nhập, nếu thu nhập cao (hiện là trên 11.000 EUR 1 năm) thì vẫn chịu thuế tncn bt, ngoài ra vẫn đóng BH YT và BH chăm sóc nữa (Krankenversicherung & Pflegeversicherung) . :)
Đương nhiên mức 857EUR thì dưới mức chịu thuế TNCN, chỉ chịu BH YT và BH chăm sóc thôi, chắc còn cầm về tay tầm 730 EUR 1 tháng :)
Còn vd 1 kỹ sư làm mức thu nhập TB và đóng đủ thuế trong 45 năm liên tục, nghỉ đủ tuổi hưu (67) thì có thể nhận mức hưu khoảng 1800 EUR 1 tháng, trừ thuế và BH xong còn khoảng 1500 EUR 1 tháng lương hưu :)
Rồi, vậy câu hỏi đơn giản dễ trả lời: ở tuổi ngoài 60 với 1 ng 40 năm làm công nhân có thể sống thoải mái với lương hưu 730 EUR không? 1 câu hỏi khác tiêu chuẩn cao hơn chút: 1 ng 45 năm làm kỹ sư thu nhập TB có thể tự xoay sở vào viện dưỡng lão với lương hưu 1500 EUR 1 tháng ko?
Cho câu hỏi số 2 thì trong cmt trc mình đã có đề cập, chi phí 1ng ở viện dưỡng lao trung bình từ 3300-4000 EUR 1 tháng, hơn gấp đôi lương hưu cầm tay của kỹ sư đi làm 45 năm liên tục. Với viện xịn chút thì gấp 3 là dễ thấy. :(

Tính tính 1 hồi thì vợ mình chốt plan là cố gắng tiết kiệm mua và trả xong 1 căn nhà riêng ở bên này trong 10 năm tới, sau đó cu con mình vào ĐH thì cho nó tự lập, 2vc với bé út về VN sống gần họ hàng bên vợ :)
Bên bố mẹ mềnh thì dợt rồi cũng mới rời SG ra lại HN để ở gần họ hàng và em mềnh, tiện cho em nó chăm sóc và sống tuổi già gần gũi anh chị em ruột. Mình thì ko thích cs ở HN, vợ mình thậm chí chỉ mới ra HN có vài ngày nên hẳn là ko có kế hoạch ra đó sống rồi, cho nên dự kiến là khi về VN sẽ ở SG với bố mẹ vợ. Plan các thứ vợ cũng quy hoạch xong rồi, có vẻ tàm tạm, chờ triển khai thôi. Lúc đó bên Đức có 1 căn nhà, định là sẽ cho thuê hoặc để đó đi đi về về hoặc bán lấy chi phí cho cu con lớn ổn định chỗ ở học lên ĐH ở tp khác (vd München, vì đang plan cho nó học TUM giống mình hồi xưa), rồi 2vc về VN túc tắc làm cái gì đó mà thời gian tự chủ đc và ko có sức ép KPI haz j , vd daỵ t Đức, tư vấn linh tinh, mở quán cóc ổi mía ghim trc cổng trng cấp 2, gửi xe hay mở lớp học thêm đồ v.v..
Túm lại trong 10 năm tới nhà mình cũng hoàn cảnh gần giống nhà thớt vậy á, khác cái là con gái út lúc đó 14-15t chứ ko nhỏ xíu 6t như thớt. Và mình cũng thấy về VN là 1 phương án có vẻ ổn - nếu lúc đó tình hình VN vẫn ổn định mà ko có biến cố gì lớn.
:)
PS:
mình với vợ lại mới bàn chuyện học của con.
Ý vợ mình thì nói cu lớn có vẻ sáng dạ, nên nó ở VN cũng có thể ăn trên ngồi trốc với chúng bạn, và ở Đức thì cũng có thể xếp vào loại xuất chúng, nên về cơ bản học ở VN hay Đức cũng đều ko sợ thọt :) nên vợ mình bảo hay có tịch xong là cả nhà về luôn, lúc đó cu con đang học cấp 2 thì cho vào trng dân lập rồi ốp từ từ cho nó lên công lập. Đủ 18t thì cho nó qua Đức học, thủ tục nó tự lo đc. :) Còn bé út thì tính tình nó có vẻ là phải dính chặt với 2vc mình để vợ mình dạy nó kỹ càng, mà như vậy thì 2vc mình vè VN nó cũng về VN theo là đương nhiên phù hợp.
Ý mình với cu con lớn thì khác chút, mình thấy nó có vẻ giỏi hơn mình, cũng ko muốn nó thọt 1-2 năm so với chúng bạn Đức, nên vẫn muốn nó học ở Đức tới lớp 12 rồi lên ĐH thẳng. Sau đó 2vc về VN thì nó đi đi ve về hè đồ.
Vợ mình lại nêu ra 1 ý nữa đó là khi cu con lớn lên nó cũng sẽ có chúng bạn Đức và có nhu cầu đi chơi trong mùa hè thay vì hè nào cũng dành toàn bộ TG ở VN. Hiện tại còn nhỏ thì nó còn thích, nhưng có thể lên lớp 9 lớp 10 đồ nó có suy nghĩ và sở thích mới và ko còn muốn luôn về VN mỗi hè nữa. Mình nghĩ cũng có lý. Nên coi tình hình ra sao.
Túm lại về lâu về dài thì về VN vẫn là q định cuối cùng. Giờ còn đang bàn là khi nào về thì phù hợp thôi. Mà cái này chịu nhiều biến động nên chưa fix cứng. Nhưng hẳn là sẽ ko quá lâu kiểu 15 20 năm, cũng ko quá nhanh kiểu trong vòng 3 năm tới. Ít ra cũng là phải mua căn nhà bên này và trả xong đã.
 
Sửa lần cuối:
Đúng rồi, nhiều người cứ sợ vợ chồng tứ hành xung thì không hợp, hay khắc khẩu nhau. Nhưng mà còn có những vấn đề khác nữa. Anh em, cha mẹ có khi cũng tứ hành xung mà, nhưng đâu thể nói là không thể yêu thương nhau. Nhường nhịn nhau là được hết.
Như vợ chồng mình thì vừa tứ hành xung, vừa nhất phú quý. Nghĩa là tuy vẫn cãi nhau đều đều nhưng tiền vẵn vào như nước hả thím kkkk
 
#4 Tâm tư và kỳ vọng của cha mẹ
Vợ mình hay nói với mình, sinh con rồi mới sinh cha. Ý là trở thành phụ huynh rồi thì người ta mới bắt đầu thực sự nghiêm túc xoay sở để làm tròn trách nhiệm của 1 phụ huynh.
Nó cũng giống cái câu "có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ".
Con đau con khóc thì xót lòng, con có dấu hiệu nọ kia thì lo lắng bất an, con cà chớn thì stress, con đạt thành tựu gì đó thì vui mừng v.v.. Đương nhiên, chuyện cha mẹ luôn mong đợi đó là con lớn lên bình an.
Vấn đề là, cha mẹ sinh con trời sinh tính, có đứa bản tính nó ngoan hiền, dễ nắn, có đứa thì cá tính, cứng đầu hoặc lỳ, hoặc đơn giản là không hợp tính với cha mẹ, dễ có xung đột khi chung sống.
Chuyện này gần như luôn xảy ra, nói cho cùng, kể cả vợ chồng với nhau, chọn chán chọn chê, yêu nhau nồng thắm và đủ thứ trò mèo chuột nhau rồi vẫn có lúc giận nhau, cãi nhau các thứ. Quan trọng là giận thì giận, mà thương thì vẫn thương, ko có kiểu giận xong ghét rồi thù hay hận. Ít nhất theo mình đại đa số tình huống chuyện này không xảy ra.
Có điều, như mình quan niệm, lòng biết ơn, sự tử tế, thương người, và hiếu thảo, đó đều không phải bản tính, mà là kết quả của giáo dục.
Con cái có thể được cha mẹ thương yêu hết lòng, vô tư, lo cho đủ điều, nhưng nếu không được dạy về lòng biết ơn, về hiếu thảo, nó hoàn toàn có thể coi cha mẹ thương yêu nó là vì nó sinh ra là có đặc quyền đó và nếu cha mẹ không hầu hạ nó là cha mẹ có lỗi với nó, và đặc biệt là nó chả cần có bất cứ đền đáp hay hưởng ứng lại tình thương của cha mẹ gì cả.
Không ít vozer trẻ có suy nghĩ kiểu sinh con ra thì nghĩa vụ cha mẹ là thương yêu chăm sóc con, nhưng con ko có nghĩa vụ phải hiếu thảo, cha mẹ mà đòi con hiếu thảo đó là toan tính, là không xứng làm cha mẹ :)
Nhưng khả năng cao là cũng chính những vozer đó mà có crush, yêu thầm thương thầm ai, mà bị nó bơ, thì sẽ thù ghét, nói xấu, và cảm thấy crush thật ác, thật không công bằng v.v..
Rồi không rõ các vozer đó có nghĩ thử coi tình thương trộm nhớ đó cho crush có bằng tình thương cha mẹ dành cho con không, mà lại nghĩ ra cách cư xử với cha mẹ kiểu như trên.
À thôi lạc đề :)
Tóm lại, có con cái, rồi khi con cái lớn lên, cha mẹ hẳn là đều có rất nhiều tâm tư tình cảm dồn vào việc nuôi dạy nó. Nuôi, và dạy.
Nhưng ko phải mọi thứ đều sẽ theo kế hoạch, theo mong muốn của cha mẹ. Trẻ có thể không đạt kỳ vọng cha mẹ mong đợi, hoặc không cùng nhìn về phương hướng cha mẹ cho là phù hơppj hoặc tốt cho trẻ, hoặc đơn giản là tính tình không hợp, thường có xung đột giữa con cái và cha mẹ.
Mình đoán là nhà nào cũng thế :)

Mình thì có 2 đứa rồi, thằng anh thì lanh lẹ thích thể hiện, đứa em thì tính tình kiểu công chúa. VỢ mình thì bảo thôi nuôi đứa út thành công chúa đi, cùng lắm ở nhà 2vc mình nuôi nó cũng được :)
Còn cu anh do lanh lẹ thích thể hiện nên đàu tư cho nó để nó có cơ hội phát huy năng lực nó có.
Nói thật thì hồi thằng cu mới ra đời nó là niềm hy vọng của cả 2 họ nhà mình.
Ừm, giờ vẫn vậy :) nhưng thái độ của ông bà nội ngoại cũng hơi khác chút. Hồi xưa là đội nó lên đầu, giờ già rồi và nó lớn lên rồi nên cũng chỉ chiều chiều chứ ko đọi nó lên đầu nữa, và cũng để mình dạy nó nhiều hơn.
Chứ mình thì hồi xưa tính cũng cộc, giận lên không kiểm soát đc tâm trí, lúc cu con 1, 2 tuổi nó làm mình giận mình cáu um lên đánh nó tàn nhẫn, cả nhà nhảy vào can ko đc.
Bố mẹ mình thì có lần bu vô can mình đánh cu con ko đc, mẹ mình khóc tu tu lên đòi bỏ về HN không nhìn mặt mình nữa, bố mình cũng rơm rớm nc mắt bảo con nên bình tĩnh lại tội cháu. Mình thì giận lên bảo ủa hồi xưa bố mẹ cũng oánh con con mới nên ng sao giừo con oánh cháu thì bố mẹ lại thái độ khác? Bố mẹ mình thậm chí chắp tay nói với mình: vậy cho bố mẹ xin lỗi, năm xưa trẻ người non dạ ko biết cách dạy con đúng nên lỡ đánh con đau, con bỏ quá cho, còn cháu nó nhỏ đừng đánh tội nghiệp, được ko? Mình cảm thấy lúc đó vừa xót, vừa giận, vừa bất lực.
Còn bên ngoại có lần mình oánh con mà ông bà ngoại can ko đc, ông ngoại buồn lên xe chạy đi đến tối mới về để khỏi thấy cảnh phiền lòng, còn bà ngoại giận run lên đến mức ko nói được 1 lời, nhìn mình như nhìn kẻ thù, vài ngày sau mới b đầu mở miệng nói chuyện lại. Kiểu bà sợ ko kìm đc mở miệng ra chửi thằng rể 1 trận nó lại giận lên nó oánh cháu bà hoặc bỏ vợ thì dở. :) Mà lúc đó mềnh đang ở nhà ngoại nha, như vozer gọi là ở rể, chui chạn đó :) Cho nên chui chạn cũng chui this chui that, mình ở nhà bố mẹ vợ cơm bưng nc rót mẹ vợ còn giặt phơi đồ lót giùm, mềnh ăn xong định đem bát (của mình) đi rửa mẹ còn cản bảo đừng đụng vào mấy cái này để mẹ làm. (vợ mềnh là nó ko có rửa chén nha, sau ra riêng thì sắm cái máy rửa bát, còn trc đó lúc làm dâu ở nhà mình thì ng rửa bát là bố mềnh, chứ mẹ mềnh và vợ mềnh đều ko rửa bát :) )
Túm lại mình thương con, kỳ vọng ở nó nhiều, nhưng cũng hay giận lên xử nó kiểu mất lý trí. Vợ mình cũng mấy lần phải nhắc mình, thậm chí ngồi lại bàn bạc rồi chốt ra ước pháp tam chương quy định đánh con các thứ.
Mà đó là chuyện hồi xưa, lúc cu con chưa đc 4t. Sau này nó lớn chuyện lại khác.
Tạm dừng đây cái, mềnh đi oánh ván game Red Alert 2 với con mềnh cái :D
Chuyện dạy dỗ con cái mà phảo dùng tới đòn roi là chuyện bình thường. Tôi vẫn vụt 2 thằng giặc nhà tôi thường xuyên, nhưng cần phải xác định rõ:
  • Chỉ đánh khi nó có lỗi hoặc ko nghe lời.
  • Chỉ đánh vào mông hoặc vùng bắp chân, từ vùng lưng trở lên là ko bao giờ tôi đụng tới dù có nóng giận hay mất kiềm chế cỡ nào đi nữa.
  • Chưa bao giờ đánh quá 5 cây.
  • Ngoài đánh bằng roi hay cây ra, luôn kết hợp với các hình phạt khác: Đứng úp mặt vô tường, cho 2 ae ôm nhau đứng tại chỗ...

Có phạt thì sẽ có thưởng đi kèm.
 
#9 Xã hội và giai cấp, thời đại và hoàn cảnh

Chủ đề này mình đặt tên thấy có vẻ vĩ mô, đao to búa lớn, cơ mà nghĩ 1 chút thì mềnh thấy đúng là nó vĩ mô, dao to búa lớn thật. :)

Thời đại và hoàn cảnh

Mình nhìn chung đã sống qua - theo quan điểm mình là - 2 thời kỳ ở VN, cũng như 2 thời kỳ ở Đức.
ở Vn thì là thời kỳ vừa qua bao cấp 1986, đến 1995 (mốc Mẽo bt hóa quan hệ với VN và VN bắt đàu đi lên kt thị trng, đổi mới sâu và rộng, tầng lớp giàu mới b đầu nổi lên. Thời kỳ thứ 2 là thời kỳ kt, XH VN tiến nhanh từ 1995, gia nhập WHO rồi dần công nghiệp hóa, đô thị hóa, sau 30 năm đã hình thành 1 tầng lớp giàu có mới mà thời kỳ 1985 về trc không tồn tại, và kéo theo đó là sự thay đổi tương đối mạnh mẽ giá trị quan và đạo đức quan của XH. Ở Đức thì mình qua Đức từ 2004 đến 2012, trải qua cuộc khủng hoảng kt thế giới 2007 mà Đức đã vượt qua 1 cách mạnh mẽ thuyết phục, rồi lại trở lại Đức năm 2024 với 1 bức tranh hoàn toàn khác, 1 nước Đức bị chia rẽ sâu sắc về chính trị, xã hội, cùng với xu hướng đi xuống về lâu dài của nền kinh tế mà chưa có hy vọng khởi sắc rõ rệt, trong bối cảnh toàn EU nói chung mất vị thế, cùng với 1 cuộc chiến tranh ở sát sườn tốn kém và mất mát.

Mềnh cũng đã bước qua tuổi 40, không còn ở độ tuổi thanh niên, đã bắt đầu bị bệnh mãn tính hành hạ, và bắt đầu có nhũng suy nghĩ về cuối đời, kế thừa v.v..
Ngoài ra, việc triển khai định cư cho cả gia đình nhỏ cũng là 1 quyết định mang tính bước ngoặt không chỉ với mình và vợ con, mà còn với cả gia đình lớn là bố mẹ mình và bố mẹ vợ.

Cho nên mềnh dạo này cũng hay nói chuyện về nhân sinh, về XH, về suy hưng của thời đại các thứ, vì nó đơn giản là thú 2vc mình cũng cần cân nhắc quan tâm để tính toán tương lai lâu dài.
ĐƯơng nhiên chủ đề vĩ mô thì nội dung của nó cũng rất chi là phwusc tạp và dài dòng, nói hoài ko hết.
Cho nên mình cũng chỉ cắt vài đoạn nhỏ đem lên đây biên bài tâm sự, thường chủ đề nó sẽ liên quan tới xu hướng thịnh hành về các chủ đề XH đang quan tâm.

Ví dụ như so sánh XH Đức và VN, con ng Đức và VN, chất lượng cuộc sống Đức và VN :)

VN
Dạo gần đây lớp trẻ đặc biệt bàn nhiều về cái gọi là nằm thẳng, lấy lý do là XH ngày nay không còn chỗ trống cho sự phát triển, cho mua nhà, cho an cư lạc nghiệp, cho vươn mình làm giàu từ đôi bàn tay trắng v.v.. Và lý luận phổ biến là: XH giờ khó sống quá, nên thôi chả phấn đấu gì nữa, không phải tại ca lười, mà là tại XH làm khó ca. :)
Mềnh, ngoài 40t, sống từ cái thời chưa bỏ bao cấp lên, may mắn mà còn sống khỏe mạnh tới hôm nay, đương nhiên không đồng tình với lý luận này , này không phải bàn cãi.
Vợ mềnh, tuổi sàn sàn mềnh, ở với mềnh lâu năm, đương nhiên cũng cùng quan điểm với mềnh :D
Vậy, ở góc nhìn 2 ng trung niên già mập địch như 2vc mềnh, tình hình XH VN và Đức ngày nay nó ntn?
Nói Đức trước.

Đức
Về cơ bản thì Đức hiện nay đi xuống rất, rất nhiều sov ới 20, 30 năm trước. Đức mất chất rất nhiều, như cái cách mà đt đá banH Đức vừa thua thể hiện trong WC 2026 vậy, thua đá pen! Phải biết, lần cuối Đức lợn thua pen là 50 năm trước! (1976), và không phải trong WC. Anh lợn mới là thằng đá pen kém nổi tiếng, và để khắc phục, Anh lợn đã mướn 1 HLV Đức về huấn luyện để đám cầu thủ Anh có bản lĩnh đá pen, dù Anh lợn và Đức ghét nhau như chó với mèo. Vậy mà giờ Đức thua pen, thua 1 đội yếu, thua 1 cách bạc nhược khi đá hỏng 3/6 quả pen, thua trong tình huống quả pen cuối các cầu thủ hèn đớn từ chối đá, để 1 thằng chưa bao giờ đá pen đi đá. Đt Đức xưa nay đc ví như cỗ xe tăng vì nó lì lợm và kỷ luật. nay nó 7 màu và yếu đuối, suốt ngày thích làm màu tạo drama hơn là tập trung đá banh.
Mềnh ko nói Đức kém so với các nước này nước nọ. Mềnh đang nói Đức đang kém so với chính nó cách đây vài chục năm. kém hơn rất nhiều.
Lý do, theo mềnh, có thể tóm tắt trong cái câu ntn: hard time creates strong men, strong men create good time, good time creates weak men, weak men create hard time :)
Nó kiểu như the circle of life vậy đó (trong Lion King), cực thịnh ắt suy.

VN
XH VN, cũng không khác. Chúng ta độc lập đã hơn 80 năm. 30 năm đấu tranh gian khó, thêm 20 năm cấm vận gồng mình, chúng ta vượt qua rất nhiều khó khăn. Trong suốt thời gian khó đó, ng VN đc trui rèn như kiểu "thép đã tôi thế đấy", chịu thương chịu khó và cần cù vươn lên.
Rồi thì thời kỳ đổi mới, chúng ta có hoàn cảnh để vươn lên xd XH mới. Chứng ta phát triển nhanh chóng.

Và sau 20 năm, chúng ta có 1 thế hệ ng giàu mới. Tại sao mới? Vì thời bao cấp cái gọi là tư sản là 1 khái niệm bị lên án, bị trừng trị. Tiểu tư sản là đám cần được giáo dục, đại tư sản hẳn là bọn bóc lột sài lang hoặc bán nước, cần treo lên. Cho nên thời bao cấp, ít nhất ở ngoài bắc (mềnh sinh ở HN), làm gì có ng giàu.

Có tầng lớp giàu rồi, thì sẽ có phân bì. ng giàu sẽ càng giàu, và ng nghèo thì cảm thấy ơ 30 năm trc ai cũng nghèo như nhau, cùng phấn đấu là OK, nhưng giờ bố mẹ nó giàu hơn bố mẹ mình nhiều quá, thì mình làm sao đấu lại nó được, thật là bất công! XH bất công thế, thì mình ko phấn đấu nữa, nằm thẳng, ấy là mình nằm thẳng do lỗi của hoàn cảnh XH :)

Rồi 1 số ng tiếp tục lý luận: đấy, thời thế bây giờ làm giàu khó quá nếu xuất thân không giàu, Xh bất công thế, nên thời đại này là 1 thời đại khó sống, xui xẻo lắm mới sinh ra ở thời này, chỉ có thể nằm thẳng, trách ông trời, trách XH, tôi chả có lỗi j mà bị đọa đày ko ngóc đầu lên đc :)
Trên voz cũng ko ít topic than thở kiểu này, rồi chuyển thành combat giữa 1 bên bảo ngày xưa khó khăn hơn, 1 bên bảo ngày nay no hope nên ngày xưa làm sao so đc, ngày xưa chả cần cố lắm mà vẫn đầy đất đày đai, có tay là giàu, sướng bỏ bu (?!?).

Bàn lại mấy chủ đề này trong bài này thì hơi thừa, vì bản thân mềnh cũng bàn nát trong mất topic đó rồi. mềnh chỉ đưa ra cái nhìn mềnh thấy ở XH Đức để mọi ng tự so sánh.
Ở bên Đức, chỉ khoảng 50% ng Đức sở hữu nhà hoặc đất. còn lại 50% đi thuê nhà sống cả đời.
Nhiều ng bảo, ồi, thì tại nó giàu kt mạnh nó sướng, nên nó ko cần mua nhà.
Theo mềnh thì nguyên nhân nó lại giống hoàn cảnh hiện tai ở VN ý, đó là, Đức có sẵn tầng lớp giàu nhiều thế hệ qua rồi, nên dân thường ng ta nằm thẳng thôi. Cơ mà thanh niên VN thì bảo do Đúc giàu nên nó tha hồ nằm thẳng, còn VN do no hope làm giàu nên mới bị ép nằm thẳng. :)

Thật là tiêu chuẩn kép! :)

XH và giai cấp

Đức

Đức, cũng giống với nhiều nc châu Âu khác, vẫn còn tầng lớp quý tộc. Quý tộc thật, truyền thừa nhiều thế hệ, có lâu đài, gia tộc sở hữu cả 1 vùng đất hoặc nhiều vùng đất, còn có cả tước hiệu v.v..
Và cái đám quý tộc này, nó giàu đến mức, dân đen Tây lông bt thôi thì không có ý tưởng vươn lên đứng ngang hàng địa vị với bọn này luôn :)

Đó chính là tư tưởng nằm thẳng như thanh niên VN gần đây vậy. Khác cái là ng ta có mấy trăm năm nay rồi. Còn vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. :)

Khoe
Lại kể tí chuyện cu con, hơi có hiềm nghi khoe con tí, nhưng mènh kệ, dù sao đúng là mềnh có ý khoe thật :D

Hôm qua mình dắt cu con đi dự 1 buổi họp của 1 clb tên là Rotary.
Nói thật mènh cũng dek biết Rotary là cái gì cho tới hôm qua. mềnh đi họp là dự buổi gặp mặt làm quen lớp năng khiếu của cu con.

Số là cu con mềnh đc cô giáo đề cử 1 slot được tài trợ (sponsor) học bổng tham gia ch trình năng khiếu, cả trường đc 2 suất, con mềnh đc 1 suất, nhân dịp cô bảo tuy nó ko biết t Đức nhưng nó có vẻ thông minh. 2vc mềnh phổng mũi lên vãi, mịa, lớp 2 đã đc học bổng, nó vượt mặt bố nó từ lúc nó 8 tuổi, ko phổng mũi ko được :D
Nhưng mềnh cũng ko rõ lắm là ai tài trợ, và ch trình nó là cái gì.

Hôm qua đi họp mình mới biết đó là của cái clb Rotary này. Theo họ gt thì họ là 1 nhóm những ng thành đạt trong XH và cũng rủng rỉnh tiền, thế là họ lập clb và tổ chúc các hoạt động tài trợ và hỗ trợ cộng đồng, tập trung vào hỗ trợ thệ hệ tương lai, vd như những bé học giỏi, năng khiếu.
Họ làm cũng 15 năm rồi, và ch trình cu con mềnh đc nhận sponsor là 1 trong nhiều hoạt động tài trợ của họ thôi.
Về cơ bản thì mỗi năm họ nhận 6 slot các hs năng khiếu đc các trng đề cử trong phạm vi tp mềnh ở :) mềnh nghe 1 năm 6 slot là mềnh ko hiểu liền, cả tp có hàng trăm trng tiểu học,t hé quái nào trng con mềnh đc 2 slot, cu con mềnh nhận 1 slot? Trong khi cu con mềnh thực tế là nó còn chua rành t Đức :D

Ch trình này cũng ko ngắn hạn, nó sponsor hẳn 4 năm học, từ lớp 3 đến lớp 6, và hd các bé làm những thứ các bé thích, nếu nhũng thứ này các bé ko có đk làm ở trng. Vd nghiên cứu chế tạo hay làm dự án gì đó. Vd như thiết kế phần mềm, ví dụ như nghiên cứu báo cáo về địa lý 1 địa phương nào đó, vd như 1 dự án hoạt động sáng tạo gì gì đó v.v.. mènh nghe mà lùng bùng cả tai.
Nhưng về cơ bản là cái sponsor này nó cũng khá tốn kém - với thu nhạp của mềnh, Vd như cái khóa năng khiếu cu con mềnh dự nếu tự bỏ tiền túi ra trả thì 1 tuần 1 buổi 3h hết 150 Eur 1 tháng là 600 Eur 1 năm bỏ nghỉ lễ ra khoảng 6000 Eur và 4 năm nhân lên là 24000 Eur, đại loại vậy. Mịa nó chứ, từng này tiền thằng bố cu con mềnh năm 30t còn chưa kiếm nổi (lúc mềnh 30t mềnh còn làm ở VNPT HCM, lương cứng chưa tới 10tr 1 tháng :D )

Cuối cùng 2vc về nhà nc 1 hồi thì lờ mờ có phỏng đoán là trong nhóm gv của ch trình có 1 bà có con học ở trng cu con mềnh học nên bả giới thiệu cho các vị sponsor và vì thế trng cu con mềnh có 2 slot. Cu con mềnh vì sao đc nhận slot thì dễ đoán, nó EQ cao vãi ra, t Đức ko sõi nhưng giỏi nắm bắt tâm lý và nịnh thần như Hòa Thân, nó nịnh cô giáo chủ nhiệm của nó thì thôi rồi, đi họp phụ huynh mà cô còn khen 26 năm làm gv nó là đứa duy nhất hỏi thăm cô và đề nghị mát xa vai cho cô khi cô than đau mỏi mệt. :)

Xong vợ mềnh chép miệng tổng kết: nói chung quy cách vận hành của XH Tây lông nó là vậy: các quý tộc lâu năm có rất nhiều tiền, và họ có ý thức tái đầu tư vào XH để XH phát triển tiến bộ để tiếp tục làm giàu cho các quý tộc, và cách dễ làm để nhận đc ưu ái tài trợ của những quý tộc này là quỳ liếm họ :)
Với họ tiền tài chỉ là tiền lẻ, là con số, làm họ vui thì họ cho, và đó là cơ hội đổi đời với tầng lớp dân đen nghèo bần cố nông, vd như nhà mềnh :)

Trng cu con mềnh cũng là trng dòng, tức là đc nhà thờ bảo trợ và tài trợ. Cũng tức là nhận ơn mưa móc tiền của của bên nhà thờ. Vì thế trng có rất nhiều hoạt động (optional) liên quan nhà thờ bảo trợ trng như dự lễ thánh, làm Dienst, hay vd hôm trc là 1 buổi giỗ hay sinh nhật cha xứ của nhà thờ gì đó. Tức là gì, là HS đi nịnh nhà thờ, nhà thờ vui nhà thờ cho tiền HS học hành đàng hoàng (hoặc ngược lại, HS đc nhà thờ tài trợ, nên HS biết ơn (nịnh) nhà thờ).

Cũng vì là trng dòng, nên trong trng có ko ít con em nhà giàu, thượng đẳng theo học. Chả biết có quý tộc ko :D Vd năm ngoái lễ rước đèn lồng có 1 nhà cho con đi đến trường bằng ngựa. :) Con ngựa thì ở Đức ko quá quý. Nhưng để có thể có ngựa nuôi cho em bé cưỡi, tức là nhà nó phỉa có chỗ cho ngựa chạy. :) Ít thì cũng 1 quả đồi hay gì đấy :D

Mà sở dĩ con mình đc học trng dòng đó, có 2 ng mình biết ơn, 1 là bà chủ nhà mềnh đang thuê, 2 là sếp. Sếp thì dễ nói, nhờ sếp nhận mình vào làm nên mình có cơ hội vác cả nhà sang Đức. Còn bà chủ nhà thì là đồng nghiệp mềnh. Nói cách khác ko vào cty này thì mềnh cũng ko có cơ hội ở nhà hiện tại. bà chủ nhà thì nói chung cũng giàu, nhà có mấy căn, ông chồng làm cốp chuyên ngành bảo hiểm doanh nghiệp, thu nhập ko biết 6 hay 7 chữ số, căn nhà mềnh đang thuê trc đó là bả cho con gái bả làm tổ uyên ương với bồ nó. Chia tay bồ xong con gái bả về ở với bả lại nên bả tình cơ nghe có nv mới trong cty muốn thuê nhà cái bả kêu thôi cho nó ở nhà tao luôn. :D bả thoải mái tới mức mềnh hỏi cọc kiếc ntn bả kêu mài cọc tượng trung nhiêu cũng đc, khó khăn quá tao miễn cho luôn cũng đc. :D mà bt tình hình thuê nhà ở Đức á, hé hé, nó khó như đi xin việc vậy đó. Có buổi hẹn phỏng vấn (chủ nhà PV ng thuê), có nộp hồ sơ để chủ nhà xem xét, thậm chí có chủ nhà bắt ng thuê viết cả thư động lực :D Hòi SV mềnh đi thuê nhà viết thư động lực tìm nhà cứ gọi là rải như rải CV tìm việc, viết thành chuyên nghiệp luôn :D

Bà chủ nhà là ng khuyến nghị mềnh đk cho cu con vào học trng dòng đó, vì con bả hồi xưa cũng học trng đó. Bả bảo trng đó là trng tốt nhất bả biết trong khu vực. Mềnh cũng đoán đó là sự thật :)

Vitamin B
Nói chung mềnh đúc kết đc là trong XH Đức, các mối quan hệ XH vẫn cực kỳ quan trọng. ng Đức gọi đó là Vitamin B. B là viết tắt của Beziehung, nghĩa là quan hệ. :) Đúng vậy, trong XH Đức thì COCC, quan hệ, chỗ dựa, mối mang đặc biệt quan trọng, có thể giúp dân đen đổi đời. Tất cả mọi ng đều công nhận điều này.

Chỉ có 1 số ng nhập cư ko có quan hệ, tự gồng mình vươn lên rồi đưa ra kết luận: ù ôi ở Đức sống không có kiểu COCC, quen biết nọ kia đâu, và hoàn toàn ko cần COCC gì mà vẫn sống tốt được.
Ừa, ko quan hệ, ko COCC, ko quen biết vẫn sống đc là hẳn rồi, VN cũng thế. Còn tầm quan trọng của COCC, quan hệ ở Đức á? Rất là quan trọng nhé, nhưng ai có quan hệ và được lợi từ các mối quan hệ thì mới cảm nhận được thôi! :)

VN
Trở lại XH VN. Quan điểm mềnh cũng tương đối rõ rồi. Biểu hiện của XH VN hiện tại chúng tỏ chúng ta đã và đang sống trong thời kỳ bình yên hiếm có và tốt hơn rất nhiều so với thế hẹ trước, cho nên mới có sự phân tần giai cấp mạnh - XH yên bình thì mới nuôi ra 1 thế hệ giàu có sung túc đc, xứ ch tranh loạn lạc thì làm sao đc, chỉ nuôi ra quân phiệt thôi.
Và hẳn là tiêu chuẩn sinh hoạt của VN hiện tại cũng tốt lắm, nên mới xuất hiện quan niệm nằm thẳng.

Chứ thời khó khăn như mấy chục năm trc á?
Nằm thẳng á?
Có, nhưng là nằm thẳng cẳng ý.
Chết đói, chết rét, chết bệnh thẳng cẳng ý.
Chứ ở đó mà nằm thẳng sống qua ngày.
Để sống đc qua ngày thì gồng mình lên lao động bươn chải bỏ bu ra luôn chứ ở đó mà nằm thẳng mà sống sót đc :D
 
Sửa lần cuối:
Nước Đức bây giờ không giống nước Đức mà em từng làm việc, nhìn thấy năm 2017-18. Nhiều vấn đề mà chắc ai đủ trải nghiệm, thu gom thông tin gần đây sẽ thấy. VN cũng có vấn đề. Mỹ cũng có. Thời nào cũng có vấn đề của thời đó.

Em cũng khuyến nghị cho bé con học trường dòng ở nước khác (VN xin không bàn). Không phải do cùng đạo mà đưa lời khuyên, chỉ thấy trẻ con học trường dòng lớn lên có thể không viral dạng top ranking, ra so túi ai nhiều tiền nhất, nhưng về đạo đức thái độ nhìn cuộc sống, hiểu xã hội - con người, thêm gia đình uốn nắn mình biết sẽ thành người tốt, biết đúng sai, sống không dối lừa. Mấy năm xa nhà Xmas lạnh vào die Kirche chơi vừa vui vừa ấm áp vừa như nhà mình. Năm ngoái die Kirche của St. Paul em dự còn có trò bốc thăm cho nguyên cái TV.

Em cũng đi xa được đến giờ nhờ các mối quan hệ chất lượng từ ông bà phụ huynh cá nhân (chỉ cần 1 tiếng nói tự dưng mình được ở 1 vị trí nào đó mà không cần apply 1 job mấy trăm cái CVs đang rải ngoài kia) hoặc hợp tác làm gì cũng dễ dàng nên cũng xin không bàn về COCC, mối quan hệ 100% đúng :unsure:

Nằm thẳng là khái niệm du nhập từ Trung Quốc rồi. Những người nói nằm thẳng như cách đánh lừa thực tế, là như con vịt nhìn ngoài thì bình thản chứ cẳng chân đạp liên tục để bơi tiếp phía dưới mặt nước.
 
cũng ko dễ chịu lắm thím, vì có 1 cái ống dài bằng nhựa nối từ máy tới cái mặt nạ silôcn, và cái mặt nạ gắn cố định vào đầu bằng mấy cái đai dán, mấy cái đai này bó đầu sát và phải bó sát nếu ko nó sẽ hở và khí sẽ xì ra (leak), máy sẽ chỉnh áp lực khí theo chỉ định của bs tùy thuộc tình trạng mỗi ng, nhưng nhìn chung lúc nó xì ra thì nó sẽ kêu xè xè xè và mình sẽ biết ngay và tỉnh giấc.
mà bt khi ngủ xoay qua xoay lại cái đầu mình di chuyển cái đa nó sẽ lệch và ko còn cố định nữa, sẽ gây xì.
cơ mà chất lượng giấc ngủ tốt hơn rõ rệt, ngủ dậy ko còn mệt hay buồn ngủ nữa. mình check đồng hồ đo ngủ thì đeo máy vô mình ngủ deep sleep đc lên 40p mỗi giấc, trong khi bt chỉ 15/20p và dậy sẽ vẫn buồn ngủ. khi deep sleep 40m trở lên dậy cái là mình tỉnh táo hẳn luôn.
nhìn chung nếu thím ngủ có ngáy, ngủ đủ 8h mà dậy vẫn thấy mệt hay mắt mỏi muốn ngủ nướng thì cân nhắc đi khám nhé.
Cụ có thể chụp hình cái máy úp lên đây được không .
 
Cụ có thể chụp hình cái máy úp lên đây được không .
Đây thím
1000027838.webp
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
FateZero2,
Người trả lời cuối
SaberFateZero2,
Trả lời
63
Lượt xem
14.460
Quay lại
Lên đầu trang