Vĩnh Biệt Nữ Thần - tập 2

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề FF7Vintage
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tiểu thuyết: Vĩnh Biệt Nữ Thần - tập 2
Tác giả: Hoàng Trung Đức
Tình trạng: Đang thực hiện, đăng song song với tập 1
Thể loại: Hiện thực huyền ảo, trinh thám tâm lý, truyền thuyết đô thị
Rating: Tâm lý nặng (18+)
P/S: Anh em đọc xong nhớ để lại cái like hoặc còm để thớt yên chí viết nhanh và hay hơn. Cám ơn anh em.

Tóm tắt ngắn:
Tập 1 của tiểu thuyết lấy bối cảnh Hàn Quốc tương lai, năm 2080. Tập 2 lại bắt đầu bằng một hồi ức: Uyển Linh trở về năm 2007, giữa những ngày cuối của tuổi 14, đầu của tuổi 15, khi năm cuối cấp 2 với cô dường như là cả thế giới.
 

Tệp đính kèm

  • 2007 - bia.webp
    2007 - bia.webp
    558,4 KB · Lượt xem: 11
Sửa lần cuối:
Tiểu thuyết: Vĩnh Biệt Nữ Thần - tập 2

Salzburg, một chiều đông 2081. Hoa viên vắng tanh, xám ngắt. Giữa những hàng dẻ gai trơ trụi, Anneliese tìm thấy mẹ chồng bên tượng đá Paracelsus. Cuối tuần trước, bà sang Áo thăm vợ chồng nàng. Bọn trẻ chạy trước, Anneliese và mẹ theo sau giữa phố mua sắm tấp nập. Chỉ vài giây trước thôi, tay bà vẫn trong tay nàng, thế rồi một khoảnh khắc xao nhãng đã biến tất cả thành ác mộng. Ba ngày cả gia đình tan tác, tìm kiếm điên cuồng.

Kyoko tựa vào chân tượng ngồi dậy, khẽ nghiêng đầu. Bà bị Alzheimer hành hạ, lúc tỉnh lúc quên. Thời gian đã gian lận trên thân thể bà: suối tóc đen nhưng nhức, dung mạo thanh nhã chỉ năm mươi bọc lấy linh hồn gần chín mươi tuổi.

“Mẹ! Ôi ơn Chúa, mẹ đây rồi…”

Anneliese thở hồn hển, quỵ xuống ôm chầm Kyoko và khóc. Uất ức tuôn trào qua đôi mắt đỏ hoe vì hai đêm trắng. Ở nhà, đám trẻ đang hoảng loạn. Cha chồng thì nằm viện hôn mê mãi tận châu Á. Còn chồng nàng ư, trời ạ, mới làm một trận náo loạn ở chỗ cha xong liền đùng đùng bay về Áo, ngồi nhà chưa ấm chỗ, chưa an ủi vợ đã lại xách vali đi biệt. Mẹ thương anh lặn lội qua dỗ rồi cũng lạc luôn. Ban đầu hoảng quá, Anneliese một thân một mình cuống cuồng giữa cảnh sát và đội tình nguyện. Nàng giải thích, van xin, túm lấy bất cứ người thân nào nhờ được. Tất cả túa đi khắp nơi tìm mẹ.

Rồi dần dần đám nhân viên của cha chồng cũng kéo ùn ùn đến tiếp viện. Người ngoài nhìn vào khéo tưởng nàng có cả tá chồng, vì trông ai cũng ra dáng tận tụy với trách nhiệm gia đình, trừ anh chồng thật vẫn lặn mất tăm. Cũng may nhờ họ, vòng tìm kiếm mới thu nhỏ lại. Lúc đó nàng giận chồng đến phát điên, toan làm ầm lên, nhưng lại bảo mình: không được, không phải lúc. Mẹ còn đâu đó ngoài kia. Phải tìm. Phải chạy. Phải… nàng không biết phải làm gì nữa. Chỉ biết, một nhịp lỡ làng thôi là mất mẹ mãi mãi. Đơn giản và tàn nhẫn vậy thôi.

Kyoko vuốt tóc con dâu. Tim Anneliese nhẹ bẫng khi thấy thần thái ngay ngắn, tinh anh của mẹ. Xong. Ác mộng hết rồi. Mẹ về rồi. Lại còn như hoàn toàn minh mẫn.

Nàng thầm thấy tội nghiệp. Chồng bảo ngày xưa mẹ bôn ba nhiều, thành ra cái việc "sống sót một mình" đã ngấm vào máu. Nàng cứ thấy sai sai thế nào. Sống sót, rồi lại một mình… toàn những chữ nhọc nhằn, quá buồn để gán vào đời một người đàn bà. Đã vậy, trong cái cách anh buông lời về mẹ, nghe sao cũng chẳng ra một chút mềm lòng.

Chợt nàng nghĩ nhẹ đi. Hay thật ra những ngày qua mẹ cũng không đến nỗi quá khốn cùng? Có khi bà chỉ quên mất lý do mình có mặt ở Salzburg, thế thôi. Và bản năng cũ kỹ vẫn dẫn lối người ghé vào quán, tìm chỗ nghỉ, bước tiếp, hoặc nương theo lòng tốt của ai đó bên đường… Gia đình chồng có cái tên để ví von những lần như thế: "Kyoko quên". Nhưng "Kyoko nhớ" đã trở lại. Phép màu kép đã xảy ra không chỉ riêng cho nàng.

"Sao con lại khóc? Mẹ đây rồi. Nín đi con."

"Mẹ… chúng con xin lỗi." Anneliese chỉ thốt được nhiêu đó. Nàng không chỉ nói cho mình. Giữa những bất an đang dâng lên, dồn dập phơi bày cái thực tế nát tươm của gia đình, người chồng hiện ra y như mắt bão. Trong câu xin lỗi có cả chồng nàng.

Rồi Anneliese nhắm mắt lại, gọi thầm: Alaric. Tiếng gọi im lặng vọng vào bóng tối, vào mọi nơi mà anh có thể trú ngụ trong nàng: Về đi anh. Đừng để mất nốt phần người còn lại. Về với mẹ đi. Về với em.

“Con tìm thấy Alaric chưa? Nó phải mở chặn rồi chứ?”

Nàng chỉ lắc đầu.

Kyoko ngước lên nhìn bầu trời Salzburg tối om, lem luốc. "Tội nghiệp. Nó cũng khổ lắm rồi."

Kiểu “khổ hạnh” đó Anneliese không xa lạ gì. Nàng cũng mắc kẹt theo luôn từ ngày Alaric hào hiệp gạch tên mình khỏi nước Áo để về chầu chực giường bệnh cha mẹ. Giờ thì chồng ngày càng xuất sắc ở khoản bỏ đi. Chuyện cứ thế trượt dài.
 

Tệp đính kèm

  • IMG_20260516_105134.webp
    IMG_20260516_105134.webp
    497,8 KB · Lượt xem: 16
Sửa lần cuối:
Nàng mở hộp đồ ăn tự nóng, tiếng xì nhỏ tỏa ra hơi ấm của bánh mì hạt và phô mai mềm. Hên là trước khi phóng khỏi nhà, bản năng làm mẹ đã thúc nàng quơ nó theo cùng với bình sữa ấm. Nàng kẹp thịt nguội vào bánh, đút cho mẹ chồng. Kyoko ngoan ngoãn nhai. Qua khu vườn trống, bà nhìn ra sông Salzach thấy lất phất sương lạnh. Gió đưa hương thạch thảo cuối mùa thoang thoảng đến gần.

Bình yên thoáng chốc sực nhắc Anneliese rằng thời gian không còn nhiều, rằng “Kyoko nhớ” chỉ là vị khách ghé chơi chốc lát, còn Alzheimer thì luôn chực sẵn để xóa sổ bà. Nghĩ đến cảnh đầu mẹ sắp tối đặc lại, nàng phát hoảng. Hít một hơi, nàng cắn môi rồi mới mở miệng.

“Mẹ, cứu con với. Con hết cách với Alaric rồi.”

“Con giận cũng phải. Nó thế ai mà nhịn được.”

“Giờ chỉ cha mới trị nổi ảnh.” Anneliese mượn vẻ bực bội mà thả ra một mũi tên dò xét hướng về phía người cha xa tít.

Kyoko không đáp. Đôi vai bà run rẩy.

“Vì thế nào cha cũng sẽ tỉnh lại.”

Mẹ nghe thế, chỉ khẽ gật. Chuyện ông liên tục mê tỉnh chập chờn được cả hai bình thản nhắc đến như lẽ nghiễm nhiên.

"Cứ để cha qua đây kiếm ảnh." Anneliese lau vệt phô mai vương trên khóe môi mẹ, giọng cứng lại. "Con không tìm nữa."

“Kìa con.” Kyoko níu tay con dâu. “Đừng ép nó vào thế bí.”

Ha-ha-ha!

Một tràng cười khanh khách dội tới từ bờ sông. Năm sáu du khách ngoại quốc đi ngang, cô gái tóc vàng vừa nói gì đó vừa ôm bụng cười. Điệu bộ ngặt nghẽo của họ chọc ngoáy vào nỗi âu sầu đang đông đá dưới chân tượng Paracelsus.

Đêm xuống hẳn. Những hàng dẻ gai chìm vào vũng tối.

Anneliese lê đôi chân tê buốt đứng dậy, dắt tay mẹ bước chậm quanh Kurgarten. Ghé vạt áo khoác che vai cho bà giữa trời gió rét, nàng hàm ơn cái lạnh đã đông cứng hộ mình những ý nghĩ rờn rợn.

Rắc. Rắc. Bóng tối cựa mình cùng tiếng gãy cành khô. Anneliese quay phắt lại, máu trong người như chảy ngược. Giữa những thân cây đen đúa, một hình người cao lớn tách ra, áp sát. Nhịp chân hắn nặng, thẳng băng, dẫm nát mọi sự hoài nghi - Alaric không bao giờ đi như thế. Cái bóng dài ngoẵng của gã trùm kín hai người. Lồng ngực nàng nghẹn lại: Đời mình xong rồi. Anneliese suýt hét ầm lên thì y giật bắn khựng lại, ngoặt sang bên cái rụp trước mũi giày nàng.

Entschuldigung!*

Gã luống cuống xin lỗi, vớt vát thể diện bằng cái cúi đầu rất Áo, rồi bốc hơi liền tắp lự. Đợi cái bóng sầm sì mất hút vào con đường tối hướng về ngọn Kapuzinerberg, Anneliese mới dám thở hắt ra. Khiếp vía! Hóa ra chỉ là một gã lang thang vụng về trong thành phố của Mozart.

Một chiếc lá rơi trúng vai Anneliese. Nàng không phủi, cứ để nó nằm đó như dấu chấm hỏi. Nàng chỉ muốn quên phứt sự sượng sùng mà “kẻ phá bĩnh” kia vừa vứt lại, bèn cất tiếng bâng quơ:

"Hắn ta làm mẹ khiếp đảm chứ?"

“Cũng hơi.” Kyoko cười cười. “Nhưng chắc cậu ta còn sợ con hơn.”

Anneliese phì cười mệt mỏi.

"Con chỉ sợ lúc mẹ một mình lại va phải những người như thế."

"Salzburg là thành phố âm nhạc mà,” bà nói, vừa lúc hàng loạt drone phát sáng cất cánh dọc bờ sông, thi nhau thả sắc vàng xuống mặt nước. “Người ở đây tử tế bẩm sinh. Con đừng lo."

"Tử tế ạ?" Nàng lặp lại. "Vâng, hắn va vào người dưng còn biết xin lỗi, mà chạy vội thế chắc vì có nhà có cửa đang đợi chứ gì..."

"Mà vợ hắn ở nhà chắc cũng không đến nỗi bị ‘ăn block’…" Ý nghĩ mới dâng đến môi, Anneliese đã nuốt ngược vì xấu hổ. Sợ mẹ bắt được ý, nàng cúi mặt, im luôn.

"Coi cái điệu bộ hùng hổ đó giống Alaric hồi còn trẻ con lắm." Kyoko quay sang Anneliese chờ nàng mở mắt.

Nàng đụng mắt mẹ, khẽ ngẩn người: Kyoko đẹp thật, mềm mại, hút mắt, cứ như không hề có tuổi… Rồi nàng nhớ ra mình cũng không tệ hơn, ngoài bốn mươi mà gương mặt vẫn còn nguyên nét thanh xuân của tuổi hai mươi cuối.

(Chú thích)
Entschuldigung = Xin lỗi nhé
 

Tệp đính kèm

  • IMG_20260612_153517.webp
    IMG_20260612_153517.webp
    314,1 KB · Lượt xem: 15
Sửa lần cuối:
"Thằng chả đi đứng cứ như ma đuổi ấy," Anneliese cố kéo câu chuyện về lại mặt đất. "Thoạt đầu con cứ tưởng người của cha. Họ đang lùng dữ lắm. Tìm mẹ là một phần, phần tiện thể là quây chặt Alaric luôn. Cốt dồn cho ảnh hết đường, phải đầu hàng tự về chịu trận.”

"Không ai dồn được một người tự do." Kyoko đứng lại. "Cha con không ép. Hợp đồng hai người ký, muốn chấm dứt lúc nào là tùy. Hy sinh đánh đổi hay không... là do tâm nguyện chồng con tự quyết định lấy.”

Tự do sao…? Anneliese thấy hai chữ ấy xa lạ vô cùng. Mẹ nói "tâm nguyện" để giảm nhẹ, nàng thì nghe thành "giam cầm" bởi "yêu thương". Mà đã yêu vào thì tự do tuyệt đối ở đâu ra? Dè đâu sự thực còn tinh vi hơn nữa: giữa cha và Alaric là một khoảng trắng. Mẹ đã lột trần điều đó. Không quyền, không luật, không ràng buộc gì để mà đòi hỏi. Chính cái sự thể "sạch tinh" này, kỳ thực mới đưa vợ chồng nàng vào thế kẹt khó thoát.

Càng ngẫm ngợi đức ông chồng, nàng càng ngột ngạt ấm ức. Không tài nào hiểu nổi Alaric muốn cái gì. Lẽ nào cách duy nhất anh chọn là cứ xây lên rồi đập bỏ, tự làm đau mình mãi mãi sao?

Đã già một năm những chuyến bay chín ngàn cây số giữa Trung Âu và Đông Á đảo lộn đời nàng. Thân thể cũng tự nhớ dần lịch hành xác: hết đau đầu như xé lại đến tai ù đặc. Những viên thuốc ngủ nuốt vội giữa sảnh bay riêng lạnh ngắt, trên những chặng xe đêm, giữa các múi giờ lẫn lộn. Có lần mở mắt, dưới cánh bay là biển đen ngòm, nàng bật dậy thảng thốt vì tưởng Alaric đang nằm cạnh mình. Nhưng chỉ là cái chăn cuộn lại trên ghế. Chỉ là hơi ấm từ một tàn dư cũ.

Anh đi suốt, thành ra nàng phải dắt các con sang tận nơi tìm. Mà có về thì nhà cửa cũng chẳng yên nổi một ngày. Anh cứ đem cái bực dọc ở tận đẩu đâu về, mặt mũi nom trầm uất như sắp phát điên. Lắm lúc nàng lạnh cả sống lưng nghĩ bụng: biết đâu mấy trận lôi đình đó mới là thứ ném trả anh về nhà.

Mỗi lần hạ cánh xuống Viễn Đông, nàng đều nghĩ: chuyến này mình sẽ chạm được tới anh. Nhưng Alaric chỉ luôn ở ngay phía trước. Gần lắm như hơi thở bên tai, mà cũng rất xa nàng với tay hoài không tới.

Anh vẫn ôm nàng. Vẫn hay ghé môi xuống ngực vợ trong những căn hộ thênh thang mướn tạm chỉ vài hôm. Cánh tay vẫn ghì ngang eo nàng vào giấc ngủ, vẫn đúng chỗ cũ và nặng quen thuộc như xưa. Anneliese vùi mặt vào cổ chồng và nghe dư vị tan loãng - một khoảng rỗng lạnh căm đang nằm giữa hai người, cứ nứt ra thêm đôi lúc, nhiều khi.

Có dạo nàng ngồi ngoài hành lang khu lâm sàng một mình, ôm hộp cơm nguội ngắt rồi bật tiếng cười khan. Người qua lại đều mặc trắng toát, mặt mày hốc hác vì thiếu ngủ. Giày nện gấp gáp lên nền đá sáng lạnh. Cả tòa nhà giống một cơ thể khổng lồ đang chết dần vì kiệt sức. Riêng nàng thì y hệt một món đồ bị gửi lộn tới nơi này. Một người vợ. Hết.

Đã sang ngày thứ tư Alaric bất tỉnh. Mắt anh bầm quầng xanh tím, diện mạo bợt bạt đi từng chút. Nàng ngồi bên giường, hết lau cổ lại vuốt tóc, càng nhìn anh ngực càng nghẹn lại. Tinh mơ tuần trước, cha chồng hồi tỉnh sau cơn mê dài cũng là lúc nàng cay đắng tiễn chồng chìm xuống đáy ngủ tối om kia. Đến trưa, cha đã cùng Kyoko ngồi đối diện nàng dưới ánh đèn vàng ủ ê của phòng ăn riêng, thong thả dùng bữa như chẳng có gì. Cả nhà này như bị quăng vào những múi giờ nghịch nhịp - không ai thật sự tồn tại cùng ai cả.

Alaric mở mắt khi bình minh lên. Anh nhìn nàng đăm đắm như vừa trở về từ một kỷ nguyên tăm tối. Nơi góc phòng, bóng Kyoko và cha chồng lại chìm dần vào buồng hôn mê khác. Bà trở ra một mình, gục đầu vào vai Alaric.

Đêm cuối trước ngày về Áo, Anneliese đứng tim khi đi ngang phòng lưu trữ. Khe cửa gài hờ để lọt ra giọng chồng. Rất thấp, rất mềm - kiểu chan chứa chỉ thuộc riêng về nàng. Nàng đứng chôn chân vài giây, tay lạnh toát, rồi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng hoàn toàn trống trải.

Chỉ có Alaric đứng trước màn hình dữ liệu xanh tái lạnh. Anh lập tức tắt nó đi.

“Em nghe nhầm thôi.” Anh nói vậy.

Hai mươi giờ cuối đếm ngược đến chuyến bay chia ly. Đêm đó, nửa giường phía anh phẳng lì tới sáng.

***​
 

Tệp đính kèm

  • 2084 - 2.webp
    2084 - 2.webp
    94,4 KB · Lượt xem: 12
Kyoko vẫn đi bên nàng dưới hàng cây dẻ trơ cành, hơi ấm mẹ thoảng qua chéo áo. Nhưng cảm giác bình yên khi ở cạnh người đã bay mất khỏi lòng Anneliese.

Alaric với y học của cha. Alaric với bệnh tình của mẹ. Và Alaric với… ai?

Ý nghĩ ập tới khiến nàng khựng bước.

“Con lại nghĩ lung tung rồi.” Kyoko vừa nói vừa nhìn dòng sông.

Anneliese giật bắn. Nàng không rõ mẹ thật sự nhìn thấu lòng mình hay chỉ tình cờ nói vậy.

Theo từng đợt sóng xao động liên hồi, những vệt vàng trên dòng Salzach tan tác. Mấy mảnh lá úa mắc trong tóc đen của mẹ quệt qua má nàng. Anneliese đưa tay gỡ xuống, tim thắt lại nhưng chẳng dám hỏi gì.

Mẹ đang vuốt lại cổ áo cho nàng. Cử chỉ ấy làm Anneliese suýt rơi nước mắt.

“Mẹ ở lại với con nhé,” Anneliese thốt lên, lạc giọng: “Đừng rời con nữa…"

Hoảng loạn từng đợt cuộn lên thôi thúc Anneliese níu chặt lấy mẹ. Nàng sợ lắm. Sợ chỉ cần lơi tay một giây, “Kyoko nhớ” sẽ lại tan thành ảo ảnh.

Tay mẹ chạm má Anneliese, hong khô một vệt nước. "Sợ mẹ lại đi lạc à?"

Nàng muốn nói “vâng”, nhưng thanh quản cứng đờ. Thình lình, điện thoại trong túi áo rung lên. Hồi chuông dài, lì lợm. Ánh xanh nhạt chiếu ngược lên mặt nàng.

Thủy My.

Hai âm tiết Việt rơi tõm vào đêm Salzburg. Một cái tên nàng không nhớ đã lưu, hay là hệ thống nhận diện tự điền vào.

Sống lưng Anneliese mơ hồ nổi gai lạnh.

Thủy My, cô gái tháp tùng mẹ sang Áo chuyến này. Dáng nhỏ, bước nhanh, tiếng Anh không vấp, cô ta dường như cắm rễ vào y viện của cha chồng trước cả Alaric, hiển nhiên thuộc nhóm đầu tiên dựng nên khối nhà bê tông trắng nhởn ấy từ nền móng.

Rồi đùng một cái, bằng thứ mê lực không thể cưỡng lại, chính cái hố đen công nghệ đó đã hút tuột chồng nàng về phương Đông, giết luôn giấc mộng binh nghiệp cả đời anh theo đuổi trên đất Áo. Đánh đổi mấy chục năm học hành lao lực, tay anh vừa chạm vào quân hàm đại tá thì tất cả thôi đành đổ sông đổ biển.

Đớn đau thay cho vợ chồng nàng, cái lon đại tá ấy lại là pháo đài chở che duy nhất, là khoảng cách tuyệt vọng cuối cùng trước người cha, giữ cho tổ ấm nhỏ không bị cái bóng đồ sộ của ông nghiền nát.

Mà kể cũng ngộ, hễ lần nào Alaric “dính chuyện” là y như rằng Thủy My lù lù có mặt liền. Giờ cô còn gọi thẳng cho nàng nữa chứ.

Bộ cô ta biết nàng đã tìm được mẹ?

Màn hình lại sáng lên, cái tên Thủy My kiên nhẫn nhấp nháy. Anneliese nhìn trân trân vào góc đó vài giây, đoạn dứt khoát úp điện thoại xuống, nhét tọt vào túi áo.

Kyoko không bỏ qua động tác đó.

“My gọi con kìa.”

“Con không nghe bây giờ.” Giọng nàng chứa đựng cả sự bức bối lẫn nồng nàn. “Tối nay con chỉ cần mẹ thôi. Không quan tâm ai hết.”

Không gật cũng không lắc, gương mặt quên tuổi của Kyoko chợt nghiêm trang. Chính vẻ buồn lặng ấy khơi dậy ở Anneliese một chuyện nàng từng cố tình ngó lơ.

“Lúc mới qua đây, con thấy mẹ cũng gọi cho nhỏ.”

“Thì?”

"Nhưng mẹ không gọi nhỏ là My. Mẹ lưu tên khác..."

Kyoko ngước nhìn nàng, rồi nhìn hàng cây dẻ, trầm tư như không thấy gì ngoài một đại dương đã đóng băng. Bà không cần lục tìm trí nhớ. Alzheimer dường như lùi lại trước cái tên ấy.

“Tên gì nghe xa xôi lắm.” Anneliese cau mày, tiếp tục cật vấn. “Biển lạnh… gì ấy nhỉ?”

“Hải Tuyết.”

Bà đáp gọn lỏn.

“Gì cơ? Khiếp… nghe cứ như ma nữ.” Nàng ý thức được mình đang đay nghiến. “Con gái người ta, ai lại đi đặt cái tên ghê thế?”

“Tên ấy mẹ tặng đấy.”

Anneliese ngơ mặt ra một lúc.

“Thế á? Mà nhỏ mới hai mốt tuổi, có liên quan gì gia đình mình đâu mà mẹ lại…”

“Chuyện dài lắm.” Kyoko kéo cao cổ áo len che đi bờ cằm thanh tú. “Mẹ sẽ kể con nghe. Khi tuyết tan.”

Lại là một lời hẹn vô định. Nhà này có vẻ chẳng ai biết cách nói thẳng một câu đau lòng. Anneliese gật gù cho xong chuyện, lòng trống rỗng. Cơn mệt mỏi đọng đặc trong đầu nàng, dấp dính, ẩm lạnh. Nàng siết tay mẹ chồng, kéo bà nhanh nhanh rời khỏi Kurgarten.
 

Tệp đính kèm

  • 1.2081.webp
    1.2081.webp
    215,3 KB · Lượt xem: 13

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
FF7Vintage,
Người trả lời cuối
FF7Vintage,
Trả lời
4
Lượt xem
1.389
Quay lại
Lên đầu trang