Tiểu thuyết: Vĩnh Biệt Nữ Thần - tập 2
Salzburg, một chiều đông 2081. Hoa viên vắng tanh, xám ngắt. Giữa những hàng dẻ gai trơ trụi, Anneliese tìm thấy mẹ chồng bên tượng đá Paracelsus. Cuối tuần trước, bà sang Áo thăm vợ chồng nàng. Bọn trẻ chạy trước, Anneliese và mẹ theo sau giữa phố mua sắm tấp nập. Chỉ vài giây trước thôi, tay bà vẫn trong tay nàng, thế rồi một khoảnh khắc xao nhãng đã biến tất cả thành ác mộng. Ba ngày cả gia đình tan tác, tìm kiếm điên cuồng.
Kyoko tựa vào chân tượng ngồi dậy, khẽ nghiêng đầu. Bà bị Alzheimer hành hạ, lúc tỉnh lúc quên. Thời gian đã gian lận trên thân thể bà: suối tóc đen nhưng nhức, dung mạo thanh nhã chỉ năm mươi bọc lấy linh hồn gần chín mươi tuổi.
“Mẹ! Ôi ơn Chúa, mẹ đây rồi…”
Anneliese thở hồn hển, quỵ xuống ôm chầm Kyoko và khóc. Uất ức tuôn trào qua đôi mắt đỏ hoe vì hai đêm trắng. Ở nhà, đám trẻ đang hoảng loạn. Cha chồng thì nằm viện hôn mê mãi tận châu Á. Còn chồng nàng ư, trời ạ, mới làm một trận náo loạn ở chỗ cha xong liền đùng đùng bay về Áo, ngồi nhà chưa ấm chỗ, chưa an ủi vợ đã lại xách vali đi biệt. Mẹ thương anh lặn lội qua dỗ rồi cũng lạc luôn. Ban đầu hoảng quá, Anneliese một thân một mình cuống cuồng giữa cảnh sát và đội tình nguyện. Nàng giải thích, van xin, túm lấy bất cứ người thân nào nhờ được. Tất cả túa đi khắp nơi tìm mẹ.
Rồi dần dần đám nhân viên của cha chồng cũng kéo ùn ùn đến tiếp viện. Người ngoài nhìn vào khéo tưởng nàng có cả tá chồng, vì trông ai cũng ra dáng tận tụy với trách nhiệm gia đình, trừ anh chồng thật vẫn lặn mất tăm. Cũng may nhờ họ, vòng tìm kiếm mới thu nhỏ lại. Lúc đó nàng giận chồng đến phát điên, toan làm ầm lên, nhưng lại bảo mình: không được, không phải lúc. Mẹ còn đâu đó ngoài kia. Phải tìm. Phải chạy. Phải… nàng không biết phải làm gì nữa. Chỉ biết, một nhịp lỡ làng thôi là mất mẹ mãi mãi. Đơn giản và tàn nhẫn vậy thôi.
Kyoko vuốt tóc con dâu. Tim Anneliese nhẹ bẫng khi thấy thần thái ngay ngắn, tinh anh của mẹ. Xong. Ác mộng hết rồi. Mẹ về rồi. Lại còn như hoàn toàn minh mẫn.
Nàng thầm thấy tội nghiệp. Chồng bảo ngày xưa mẹ bôn ba nhiều, thành ra cái việc "sống sót một mình" đã ngấm vào máu. Nàng cứ thấy sai sai thế nào. Sống sót, rồi lại một mình… toàn những chữ nhọc nhằn, quá buồn để gán vào đời một người đàn bà. Đã vậy, trong cái cách anh buông lời về mẹ, nghe sao cũng chẳng ra một chút mềm lòng.
Chợt nàng nghĩ nhẹ đi. Hay thật ra những ngày qua mẹ cũng không đến nỗi quá khốn cùng? Có khi bà chỉ quên mất lý do mình có mặt ở Salzburg, thế thôi. Và bản năng cũ kỹ vẫn dẫn lối người ghé vào quán, tìm chỗ nghỉ, bước tiếp, hoặc nương theo lòng tốt của ai đó bên đường… Gia đình chồng có cái tên để ví von những lần như thế: "Kyoko quên". Nhưng "Kyoko nhớ" đã trở lại. Phép màu kép đã xảy ra không chỉ riêng cho nàng.
"Sao con lại khóc? Mẹ đây rồi. Nín đi con."
"Mẹ… chúng con xin lỗi." Anneliese chỉ thốt được nhiêu đó. Nàng không chỉ nói cho mình. Giữa những bất an đang dâng lên, dồn dập phơi bày cái thực tế nát tươm của gia đình, người chồng hiện ra y như mắt bão. Trong câu xin lỗi có cả chồng nàng.
Rồi Anneliese nhắm mắt lại, gọi thầm:
Alaric. Tiếng gọi im lặng vọng vào bóng tối, vào mọi nơi mà anh có thể trú ngụ trong nàng:
Về đi anh. Đừng để mất nốt phần người còn lại. Về với mẹ đi. Về với em.
“Con tìm thấy Alaric chưa? Nó phải mở chặn rồi chứ?”
Nàng chỉ lắc đầu.
Kyoko ngước lên nhìn bầu trời Salzburg tối om, lem luốc. "Tội nghiệp. Nó cũng khổ lắm rồi."
Kiểu “khổ hạnh” đó Anneliese không xa lạ gì. Nàng cũng mắc kẹt theo luôn từ ngày Alaric hào hiệp gạch tên mình khỏi nước Áo để về chầu chực giường bệnh cha mẹ. Giờ thì chồng ngày càng xuất sắc ở khoản bỏ đi. Chuyện cứ thế trượt dài.