Tiểu thuyết: Vĩnh Biệt Nữ Thần

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề FF7Vintage
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tiểu thuyết: Vĩnh Biệt Nữ Thần
Tác giả:
Hoàng Trung Đức
[CloudXAerith trên Ao3]
Tình trạng: Đang thực hiện
Thể loại: Hiện thực huyền ảo, trinh thám tâm lý, truyền thuyết đô thị
Rating: Tâm lý nặng (18+)

Tóm tắt ngắn:
Uyển Linh, cô học trò lớp 9 trong sáng, nghĩ cả đời mình sẽ chỉ yêu và làm vợ một người, cho đến ngày cô gặp một chuyện kỳ dị ở Hội An. Chẳng bao lâu sau, mối tình đầu kết thúc trong uẩn ức khi cô bị bỏ rơi đột ngột, không lời giải thích.

Cảnh báo:
Tác phẩm có tuyến truyện tâm lý phức tạp, mối quan hệ dày đặc, bối cảnh rộng lớn, đa văn hóa, dần dần sẽ hé mở những khía cạnh liên quan đến ký ức bị thao túng, yếu tố trinh thám tâm lý, các yếu tố gợi cảm mang tính nghệ thuật.

Giới thiệu:
Một câu chuyện dài, đủ trải tràn thế kỷ.
Nơi ký ức vỡ vụn, không ngừng ám ảnh, buộc ta tìm lại để tự cứu rỗi.
Nơi tình yêu, quyền lực, dục vọng và sự soi chiếu liên tục va đập, gấp nếp, tàn phá lẫn nhau.

Những con người từng là huyền thoại trong mắt nhau dần lột bỏ mọi hào quang, để lại phía sau từng chuỗi vết thương đan chéo, cùng một di sản cần được hiểu hơn là thờ phụng.

Ở trung tâm là Kyoko Reizei (Trần Hạ Uyển Linh), người phụ nữ mà, từ khi mang nhiều hơn một cái tên, bỗng dần được vây quanh bởi cả bầu trời nhân vật. Không ai trong họ vô tội và bất biến.

Từ Tokyo đến Yeosu,
Từ Salzburg đến Queensland,
Từ thư tình đến bản án câm lặng,
Từ căn phòng ngủ đẫm hơi thở đam mê…
Đến cánh đồng hoang ngập lau lách vùng biên giới…

Mỗi hành động đều phản chiếu một câu hỏi lớn hơn:
Chúng ta là ai - khi mọi thứ ta từng có dần biến mất?

Vĩnh Biệt Nữ Thần
Chỉ là tên một bài ca,
Sinh ra để
Hát mãi về ký ức, thân thể, và tự do,
Hát mãi về thế giới,

Nơi nghệ thuật, yêu thương, ý thức
Quyện lại thành triết học,
Tàn phai bởi thời gian,
Trong một vũ trụ tưởng chừng thờ ơ
Nhưng hóa ra là không phải vậy.

Chương 1 - Kyoko Lãng Quên
Chương 2 - Bếp trưởng Yoon
Chương 3 - Phạm Khải Duy Khang
Chương 4 - Alzheimer

Chương 5 - Văn Thủy My
Chương 6.1 - Celerwell NeutroCare
Chương 6.2 - Celerwell NeutroCare
Chương 7 - Bão cảm xúc
Chương 8 - Hải Tuyết

Ghi chú:
Yeosu DMZ
 

Tệp đính kèm

  • 2019 - bia.jpg
    2019 - bia.jpg
    728,2 KB · Lượt xem: 89
Sửa lần cuối:
“Nói cho anh biết đi, Linh.”

“Anh muốn em nói gì?” tôi hỏi.

“Thứ anh cần hiểu để không bao giờ mất em.”

Tôi trả lời không do dự: “Tầm quan trọng của anh.”

“Trong mắt em ư?”

“Dạ. Trong em.”

“Còn người cũ trong mắt em thì sao?”

Tôi khép mi với một nụ cười. Qihyeon là vậy đấy: không vì sơ ý mà quên tâm sự của người yêu bao giờ. Thực lòng tôi đã chờ câu hỏi đó - thứ khiến nước mắt lại rưng rưng.

“Anh sẽ không ngờ đâu. Em quên mất gương mặt anh Khang rồi.”

“Vì còn yêu nên em quên mặt anh ấy à?”

Tôi khẽ gật đầu, và anh hoàn toàn bình thản.

“Nghe như, chứng Aphantasia vì tình. Thế còn Vỹ…?”

“Cũng chẳng khác gì. Trống rỗng cả.”

“Nhưng chồng em vẫn đang sống kia mà?”

“Vâng. Nhưng anh Vỹ cứ yếu dần đi từng ngày.”

“Vậy còn anh?”

“Anh hỏi về gương mặt ư? Dáng hình anh?”

“Ừ, là anh. Em cũng quên rồi sao?”

“Gần thế này thì quên sao được? Còn khi em về Nhật… anh cũng biết rồi mà.”

“Anh không biết. Không cảm thấy gì ngoài nỗi đau của em.”

“Chỉ là buồn chút thôi anh. Đâu có đau đớn gì…”

“Vì sao?

“Vì sao gì ạ?”

“Sao em lại để mình buồn bã đến thế? Uyển Linh. Nhìn đây, thẳng vào anh đây này.”

Tôi nhìn anh.

“Anh vẫn ở ngay bên, là của em hoàn toàn, đã chờ em cả đời và còn đợi đến tận cùng. Vậy mà em cứ đi giữa lằn ranh, để đời cuốn về phía toàn u tối. Bệnh quên mặt, rồi Alzheimer, lại còn quá khứ hỗn loạn cứ như bóng ma bám riết. Sao chúng không buông tha cho em? Anh không thể trả lời được. Sao không một lần, chỉ một lần thôi, cho phép mình dừng lại và bình yên?”

“Những gì anh trách, tất cả đều là thời gian. Nó vốn bất toàn, anh à. Có thứ nào không thế - cứ chảy qua kẽ tay chúng ta như cát và chẳng bao giờ trở lại. Anh lập công ty y sinh chẳng phải cũng để cố níu dòng cát ấy đấy thôi?”

Nhịp thở tôi chậm lại khi tâm hồn tự nhiên rung động, tự đắm sâu bên trong như mải tìm lại điều gì. “Nào ngờ anh nhỉ? Món quà của cô ấy đã giúp anh thành công ngoài sức tưởng tượng.”

“Kinh ngạc thật. Em vẫn nhớ chuyện xưa rành rọt thế sao hở Kyoko?”

“Thì em là “Linh Nhớ” mà,” tôi khúc khích. “Anh mới là hay quên ấy, nào giờ hai lần “Kyoko” rồi, chịu phạt gì đây?”

Anh cố tình chọc: “Chịu liền. Phạt gọi “Kyoko” không ngừng đến tối.”

“Cái anh này!” tôi không nén kịp, lại phải phì cười.

Qihyeon đã dọn sẵn nụ cười dỗ ngọt rồi. Tính huých nhẹ anh một cái ra chiều giận dỗi, nghĩ thế nào tôi lại nép chặt vào vòng tay, ngước lên trao đổi ánh nhìn. Có một vùng hương thơm của thương cảm tỏa dần ra khi anh ôm tôi trong im lặng.
 

Tệp đính kèm

  • 1.2073 - kokoro no tomo.webp
    1.2073 - kokoro no tomo.webp
    208 KB · Lượt xem: 21
Bỗng, gian phòng ngân đầy âm thanh carillon trong vắt khi một giai điệu tình ca Nhật Bản vang khẽ từ chiếc đồng hồ trên tay, làm tôi ngỡ ngàng.

Càng bỡ ngỡ hơn khi người ấy cất lời dịu sâu bằng tiếng Việt: “Khi Cô Đơn Em Gọi Tên Anh...”

Tên ca khúc anh phát âm sõi quá, lại còn một chiếc Patek có bộ đếm phút gõ được nhạc ư? Anh chuẩn bị tất cả từ khi nào? Tiếng nhạc nỉ non đưa tôi đi, từ bồi hồi này sang xao xuyến khác...

“Kokoro No Tomo, của Mayumi Itsuwa.” Tôi khẽ khàng, vô thức.

“Sau nụ hôn đầu, em hát bài ấy cho anh.” Qihyeon nghịch tóc tôi, thoảng tiếp lời: “Em nhớ không? Khúc ca thề hứa lúc mới yêu, chỉ dành hát riêng tụi mình.”

“Mặc nó.” Tôi òa lên, ngoảnh lại ôm chầm người mà từ lâu trái tim đã công nhận là chồng. “Hai ngày nữa thôi, em phải xa anh rồi!” Tôi cắn răng run rẩy, lệ mặn nuốt khan đắng ngắt.

“Anh, anh ơi. Em có dự cảm không lành. Chiều, tối nay, cả mai này nữa! Mình đừng đi đâu cả, được không anh?”

“Linh, em xúc động quá rồi…” Qihyeon tìm lời dỗ ngọt, đâu hay tôi chẳng thiết nghe vì biết anh không bao giờ từ bỏ. Giọng anh nhòa bên tai, âu yếm vô bờ, cố dìu tôi qua chút an ủi rồi cũng vòng về đúng cái đích thật: cùng nhau đi để tìm lối thoát cuối trước cửa tử Alzheimer.

Tuy nhiên tôi không mù tịt Alzheimer. Tôi biết nó - căn bệnh không thể chữa, chẳng thể ngăn, một bản sao y hệt sự chết. Mỗi người sinh vào đời tức là bị dồn tới mê cung không chỉ lối, nơi cuối hành trình luôn chờ sẵn cánh cửa mang tên tử vong. Với vài kẻ khác, như tôi, bước đường còn gãy vụn hơn bởi chẹn giữa trái ngang là cánh cửa thứ hai, Alzheimer.

Alzheimer tóm lấy tôi nhẹ nhàng như thế. Như vậy nhé, nó thì thào, ta là sự chết.

Anh thôi đi,
Để em yên.
Buông em ra,
Và buông tay…
Đừng lay nữa,
Bờ vai này…


Muốn kêu lên, muốn chống cự nhưng trước anh chẳng nỡ thốt ra thành lời. Nhạt nhòa, tê dại, cuối cùng tôi gục xuống thổn thức: “Lối thoát cuối, của anh, rốt cuộc là gì...?”

Qihyeon buông ra thật. Anh lùi ra như dứt tung sợi dây vô hình. Ánh mắt tự dưng xa cách, rời tôi, đâm vào khoảng tối. Không cần tôi kịp hiểu, anh quay đi, đẩy toang cửa. Gió khơi ướt rượi thốc vào lật tung rèm, cuốn văng cả cuốn nhật ký đầy thơ trên bàn. Tôi vội với tay, nhưng chỉ sẽ sàng quệt phải. Nó rớt phịch xuống sàn như cánh chim giấy phải đạn.

“Là có em. Cùng về chiều nay.” Giọng anh rợp gió. “Bên vực biển Yeosu. Duy nhất lần này.”
 

Tệp đính kèm

  • 2.2073 - kokoro no tomo.webp
    2.2073 - kokoro no tomo.webp
    206,6 KB · Lượt xem: 22
Chương 8 - Hải Tuyết

Kể cũng thật lạ. Tự nhiên tôi lại đang trấn an Thủy My - cô gái mới gặp vài lần, giữa khoang phi cơ chao nghiêng lưng trời. Còn Qihyeon, ngồi sát bên, đáng lẽ phải mở lời làm lành, lại trưng ra vẻ hờ hững chán đời cho đúng chuẩn tỷ phú vây quanh toàn phụ nữ.

“Em lần đầu đi trực thăng à?” Tôi ghé vành tai My, rì rầm trong tiếng rotor rít gió, không muốn vô tình làm cô ngượng thêm trước Mi-eun - đồng nghiệp đàn chị, cũng trẻ nhưng dày kinh nghiệm hơn nhiều.

Thủy My khẽ gật gật, quay sang cười run run như xin lỗi, xen chút tin cậy. Tôi mở xách, đặt viên kẹo gừng vào lòng tay cô co cứng: “Cố tí nữa là quen thôi.”

Cánh quạt chiếc Bell V909 lại nghiêng. Mặt trời phía Tây lóa kính. Bên Mi-eun, các đường nét khuôn mặt Qihyeon lóe lên như pho tượng vàng lạnh. Kể ra, cái vẻ giận hờn giả tạo trông lại hợp anh. Cũng ưa nhìn đấy, tôi thầm công nhận.

Tôi cố tình nói thật to với My cốt để anh nghe: “Cô bé thấy chưa, đàn ông càng lớn tuổi càng thích lên mặt lạnh, giống tượng đá trên đảo Phục Sinh ấy.”

Cả hai cô bụm miệng cười. Còn Qihyeon, cuối cùng cũng chịu nhúc nhích khóe môi: đôi má anh ửng hồng.

Được thoáng chốc, mắt anh lại hiện tia xa vắng khi lướt qua đôi tay My vẫn níu chặt dây an toàn. Bỗng chợt, không vì độ cao, không vì rung lắc, những ấm áp dịu êm nãy giờ lịm đi. Nó lụi tắt trong kinh ngạc khi tôi sực nhủ: Có chắc My run chỉ vì sợ máy bay và biển trời?

Còn anh, nhạt lạnh thế, có chắc chỉ vì sợ ý niệm em chạm tới?

Điều mong mỏi nhất - anh từng nói - là thôi còn thấy em rối bời giữa lằn ranh. Nếu vì lý do đó hai ta lặng lẽ, em sẽ tôn trọng khoảnh lặng này.

“Em Mi-eun ơi.” Lựa giọng yếu ớt, tôi quyết định thăm dò mục tiêu mềm mỏng hơn. “Cô hơi buốt đầu...”

Liệu câu ấy có ý trách Qihyeon chút nào không?

Tôi liếc chiếc áo khoác cashmere gấp trong góc ghế - mềm nhẹ, tay dài xanh prussian với dây thắt eo. Ô, mắt anh cũng dính chặt nó.

“Dạ, phu nhân? Vâng.” Cô gái sốt sắng, chẳng mảy may nghi ngờ... Lúc cô đưa nó lại, tôi khoanh tay chặt hơn, một hàng rào phòng thủ. Mi-eun chỉ còn cách phủ áo lên vai tôi.

Nét mặt Qihyeon buồn và chịu đựng. Anh cùng tôi bay xuyên những cụm mây bông trắng xốp.

Khi My vỗ vỗ lưng, tôi cúi gằm trong hơi ấm. Giấu nụ cười mỏng, hình dung đối phương lưỡng lự, mường tượng anh định bước tới lại thôi. Làm bộ hoài, đáng ghét. Đừng hòng cản em.

Hướng về phía Mi-eun, tôi hy vọng mình run thật:

“Em có nghĩ thử nghiệm với Celerwell sẽ thuận lợi…?”

“Dạ, ý phu nhân là?”

“Qihyeon-nim họp cả trưa, để tàu đi xa Yeosu quá… giờ sợ bay về không kịp.”

“Reizei-nim bất an chỉ vì thế ạ?” Mi-eun chỉnh áo cho tôi, lách qua để tránh chắn giữa hai người.

“Dù gì, thuốc ấy họ vẫn đang thử lâm sàng mà. Cô chỉ biết phó mặc thôi.”

Chuyện này thực ra, trước lúc rời chăn ấm rồi cùng bay lên, từ con tàu chạy về Mokpo tựa cánh cá trắng - tôi đã kề tay anh nghe dặn chẳng thiếu gì.

“Em hiểu, chỉ là…” Mi-eun đáp, nhỏ nhẹ như cũ. “Hiện tại chỉ có Celerwell cung cấp phác đồ tốt nhất. Ít biến chứng, hiệu quả chấp nhận được, và trên hết - trước khi đồng ý duyệt thuốc này cho phu nhân, đích thân chủ tịch đã thử.” Hướng sang anh, cô dừng lời: “Bằng chính cơ thể mình.”

Ý tứ Mi-eun rất sắc. Im lặng lúc này đồng nghĩa tệ bạc, song nghe cô cảm kích nhắc thân thể Qihyeon, tôi chỉ nhớ mùi da anh những đêm không ngủ.

Yeosu hiện ra rợn chân trời. Buốt cả tim tôi - chốn hẹn xưa sắp thành vết cắt khác. Gió len khe cửa hất tóc, năm nao cũng gió ấy, phố biển này, nửa đêm anh dắt tay tôi chạy dọc cầu Dolsan, hét “Đời mình chỉ điên một lần là đủ.” Giờ thì chẳng ai mất trí, mà sự điên ở chỗ ta quá sợ hãi để thành thật với nhau.

Là tôi, trong tay anh, đang kéo mọi người về bến? Hay lao tới nấm mồ?

Khổ sở cho những vô vọng dò kiếm hiểm họa từ đâu, quay về trong đôi mắt tròn xoe sững lặng của Thủy My, tôi lạc lối hoàn toàn.

Tay áo thõng vai đung đưa, sực nhắc. Thật lạ lùng khi nghĩ, bằng nó em có thể che chắn cho anh lần nữa.
 

Tệp đính kèm

  • 1.2073 - bell v909.webp
    1.2073 - bell v909.webp
    269,6 KB · Lượt xem: 22
  • IMG_20260612_141616.webp
    IMG_20260612_141616.webp
    292,5 KB · Lượt xem: 9
Sửa lần cuối:
Tôi chụp cổ tay Mi-eun. Qihyeon giật mình, có lẽ cũng kinh ngạc như cô.

“Em,” tôi đẩy hơi qua kẽ răng. “Làm ơn buộc hai tay áo cô lại nhé. Chặt vào.”

“Cô… rét lắm. Ai chỉnh điều hòa dễ sợ quá.”

“Vâng? Nhưng mà…”

Mi-eun không rụt tay, chỉ gượng cười, ánh mắt ngượng nghịu trôi về anh tựa chim bay tìm chủ.

“Được rồi Kyoko, để anh làm.” Qihyeon rốt cục cũng bỏ thái độ đối đầu, miễn cưỡng chìa tay ra: “Em cứ nhờ anh đi.”

Tôi giơ tay chặn ngang - cử chỉ dứt khoát, ngụ ý rõ ràng: Ở yên đấy cho em. Đừng xen vào.

Không phải chuyện này, không phải với áo quần phụ nữ. Em chỉ muốn điều hoàn toàn chính đáng: được “chăm sóc” đặc biệt bởi chính tay người phụ nữ anh trả lương. Anh yêu bất lực đứng nhìn? Cứ việc. Không vấn đề gì cả.

Thủy My tốt bụng thấy vậy nhỏm dậy định giúp. Chỉ cần đáp lại cô bé dễ thương bằng cái cười thật dịu, thật trong, rồi lắc đầu là được - một cú từ chối lịch sự bọc đường. Còn gì bình yên hơn nữa?

Mi-eun ngẩng lên - đôi mắt phẳng lặng, nén chặt một tâm tư. Căng thẳng từ cô lan tới tôi, gãy đôi ở đầu tay áo. Cô đang nghĩ gì? “Giúp phu nhân?” Nghĩa vụ nói có. “Bằng cách… buộc thật chặt?” Trực giác bảo có lẽ không.

Cuối cùng, thở sượt một cái, cô buông xuôi - không yếu mềm, chỉ đơn giản trái tim người phụ nữ đã thắng lý trí. Kỷ luật lập tức được dựng lên, đầy nghệ thuật.

Mi-eun cúi sâu, dưới tầm cổ tôi, không nói gì. Vẫn giữ vẻ ngoài trợ lý chỉn chu, nhưng cô cứ để hơi thở phảng phất da tôi khi vòng hai tay áo quanh ngực, buộc chúng thành vòng vải lỏng lẻo, vừa ngớ ngẩn hài hước, lại khiêu khích mong manh.

Chống một tay lên ghế, Mi-eun kết thúc. Cùng lúc, tôi cũng đọc xong cô.

Lần đầu biết hơi Mi-eun, bầu không khí mềm ra. Cô kéo áo, thực tại giãn dài như vải - không hề phóng đại. Nút siết cuối xé toạc tất cả, ném bản ngã tôi về người đối diện và tôi đã ở đó trong cô. Cực kỳ điên rồ - tôi thấy mình là Mi-eun, và Kyoko cùng lúc.

Sự hoảng hốt ập tới Qihyeon. Vụ đột nhập của tôi, trừ anh ra, không ai biết gì hết.

Thành thật mà nói, xâm phạm cô đường đột vậy chẳng hay gì. Nhưng Yeosu đã kề mép chân, giữ phép lịch thiệp là không thể.

Bằng đôi mắt Mi-eun, tôi bắt được anh rùng mình kinh hãi, dồn nén mọi ý định vào Thủy My ngồi kia, hai cổ tay lộ trắng ngần. Qua tai Mi-eun, tôi nghe giọng anh gọi cô bé khi trưa vẫn văng vẳng, vọng từ boong tàu. Tôi là Mi-eun, trước giờ bay luống cuống báo cho anh một tai ương an ninh chưa thể khoanh vùng.

Thứ gì đó nghiêm trọng, tối tăm đã áp sát: không phải thuốc, không do thử nghiệm, không dính dáng Celerwell nhưng rất dễ cuốn họ vào. Mi-eun cố giấu diếm, song cơ thể cô lại thú nhận qua một loạt dấu hiệu phức tạp rời rạc, bại lộ trong vài giây loay hoay thắt áo.

Và không may thay: Mi-eun chỉ biết có vậy. Không hơn…

Thất vọng ấn mặt xuống tay, tôi thừa nhận giới hạn: thứ ngôn ngữ câm này, cả đời trui rèn qua bao hiểu lầm chồng chất, cũng không đưa ai đi xa hơn phần nhỏ câu chuyện mắc kẹt giữa các vòng tay áo.

Và rồi anh, người sắp cầm lái Celerwell? Đừng dựa hết vào họ. Đừng chỉ lo cho mỗi Sonamu. Đừng để đích đến thành vùng mù. Ngờ rằng cả trợ tá cận kề còn để mặc anh rủi ro, em e là, anh, hôm nay quá nóng ruột đâm đầu vào thử nghiệm, còn liều lĩnh hơn cô gấp mấy lần…
 
Sửa lần cuối:
Thoạt nghĩ đến Sonamu - con tàu chọn lùi xa, chạy trốn Yeosu, tôi chợt nhớ hai người ở lại. Gió trực thăng quật ngang boong tàu. Chốt Sắt đứng bất động cạnh đầu bếp Seok-rim, rắn chắc, tóc rối bay, gánh lấy trách nhiệm cao nhất bảo vệ du thuyền.

Chốt Sắt. Tên gì nghe khô queo, sượng sượng, nhưng ngẫm kỹ lại thấy kiên cố lạ kỳ. Người mang tên ấy đáng lý phải ở đây, neo chặt mọi thứ giữa những đảo lộn này. Song cậu ta chỉ đơn giản không bay. Vắng mặt phi lý, bản thân Chốt Sắt là một lỗ hổng, một vấn đề cho chính chuyến đi cần mình nhất.

Nhất định có điều ngầm hiểu trong cái vẫy tay sau cuối giữa những người đàn ông - trên boong và trên trời. Rồi cứ thế chiếc Bell vọt lên. Kết cục là: thay vì chàng cận vệ mạnh mẽ làm dịu cảm giác vô trọng lực giữa từng không, giờ tôi có Thủy My tái nhợt nép bên thế chỗ.

Cô bé mới toanh, đôi tay chỉ quen bát đĩa bếp núc, chưa từng cầm một ống tiêm, nói chi đến xoay sở nếu mọi thứ lật nhào? Đôi vai so lại, My cố thu mình nhỏ hơn trước căng thẳng dâng ngập giữa Qihyeon và tôi - thực đau lòng ngầm nhận: căn nguyên phần nào chính vì cô bé.

Máy bay thình lình tròng trành sụp vào tầng mây nhiễu loạn. Tiếng kim khí chạm nhau lanh canh khoang hành lý. Thủy My sợ, tiếng nghẹn bật ra nghe không rõ. Tức thì tôi ấp tay cô, thực lòng vì tình cảm? Có mà cũng không.

Chẳng ngờ có vậy mà Qihyeon bùng nổ. Không mệnh lệnh thành lời, anh sựng người hất hàm. Mi-eun không tỏ lộ nhiều. Len qua êm ru và kiên quyết, cô dìu My ra, đổi chỗ.

Dẫu mặt không biến sắc, một đốm lửa giận vẫn cháy bùng trong tôi.

“Sao thế? Đừng làm em ấy sợ chứ anh.”

“Này, không chỉ mình Thủy My sợ đâu!”

Qihyeon vứt phăng vẻ vô cảm. Tay anh cản ngang ghế, tính chặn cái không biết là gì. Tôi cười vào điệu bộ ấy.

“Xin lỗi! Đừng trách em mà tội. Em không còn chiếc cashmere nào khác đâu.”

“Biết rồi! Ngồi đó đi!”

Nạt nộ người yêu xong, anh quay qua thét hỏi phi công sắp tới nơi chưa.

“Muốn thì đợi chốc nữa! Xuống Yeosu anh giải thích tuốt.”

“Giải thích… gì? Chuyện âm thầm điều My trông nom em? Rồi giờ lại xua đuổi… em? Khỏi em ấy?”

"Chỉ cần em dẹp trò đó là được!"

Qihyeon đang mất kiểm soát. Anh định bảo vệ gì cơ chứ - em, sự thật ngầm, hay Thủy My? Xem cung cách anh lao vào kìa, chỉ làm em ấy co rúm thêm, mặt mày tái mét. Cái anh đang phơi bày không phải che chở, mà là hoảng loạn. Đặt cạnh cơn bùng phát của anh, cái kín kẽ thường trực của Mi-eun chẳng là gì cả. Thứ quái gở nào đang hành hạ anh vậy? Em không thể vờ làm ngơ được.

"Anh bảo trò này à?" Tôi bình thản hỏi, mở liền khóa xách tay.

"Đừng mà! Kyoko!"

Anh quăng vào Mi-eun những cái nhìn cầu cứu tuyệt vọng, xin cô, ép cô ghì tôi lại. Nhưng anh nhầm. Chứng kiến anh sừng sộ chỉ vì cái áo, Mi-eun đã đóng băng rồi. Nàng chẳng hề nhúc nhích.

"Em... em không hiểu, mọi người giận ai vậy ạ?" Đến lượt cô đồng hương nhỏ của tôi lên tiếng. Giọng nàng thơ ngây. Mắt nàng hơi mất bình tĩnh và không dám đặt lâu vào ai hết.
 
Câu hỏi chặn đứng tay tôi. Dưới đáy túi, giữa lớp lụa, chỉ là đôi vòng bạch kim đính ngọc hồng đào đã lâu nằm im chờ một hơi ấm.

“Đừng lo… không ai giận em đâu.” Tôi trả lời My thế, lòng tư lự đến nhói đau rồi chợt ngỡ ngàng: Vì đâu thiếu nữ này quá dễ dàng xáo động tim tôi? Lẽ nào anh nỡ đối đầu tôi mãi chỉ để bao che cho nàng?

Những câu hỏi quái đản. Và tim tôi đã tê dại.

Còn tôi, tự nhìn lại thì có hơn chi? Kín kẽ, tinh vi, nhưng có biện hộ nổi cho ý định cưỡng ép My bằng trang sức, trói buộc bằng được như vừa làm với Mi-eun?

Cố gọi chúng là “nét dịu của phù hoa”, tôi, từ Florence tới Tokyo rồi Yeosu, luôn mang cặp vòng theo với một ý nghĩ mơ hồ về vẻ đẹp, về sự an ủi có thể trao đi, chứ không phải xích xiềng. Vậy mà với My, hai lần gặp đầu chỉ hơi bối rối, đến lần thứ ba này tôi biết mình đã bước quá xa. Tôi không rắp ranh xâm lược tâm trí em. Tôi bị em ép uổng! Tôi sẽ day dứt mãi cho đến ngày tai vạ này nhạt phai.

Tôi khát khao một lối thoát, buông bỏ cho bằng sạch những dằn vặt này.

Nét run run trốn tránh trong mắt Thủy My dường như vừa biến mất khi những áng mây viền hồng đổ nghiêng theo khoang và dạt thật nhanh qua sát cửa kính. Nắng chiều đốt cháy vầng trời màu lam trên kính lái, chỉ gợi lên với tôi điềm kết thúc.

Từ khi Khang hiện về trong mộng, ký ức tôi là một vùng lầy loang lổ. Trí nhớ mở ra, trả lại chiếc trực thăng Bell trong dáng vẻ một người bạn cũ, thay vì con quái vật kim loại mà tôi từng khiếp hãi trong cơn mê lu mờ.

Đèn cabin dịu dần, màu vàng ấm nhuộm lên không gian. Mượt như cái chạm vai của Qihyeon bên cửa sổ khách sạn ở Sapporo năm nào. Sáng đầu đông, anh bảo tuyết không chỉ lạnh mà còn khắc rõ sự cô đơn hai đứa mình và tôi cười khi ấy. Luôn cười khi không biết yêu anh thế nào cho đúng để bao năm sau, lặp lại nét cười ấy với My, tôi gọi tên em mà mắt chỉ thấy toàn là tuyết trắng.

My quay lại. Đôi mắt em là lạ, dính dấp chặt tay tôi.

“Phu nhân… đang tìm gì vậy ạ?”

Câu hỏi mang theo khoảng lặng lạnh buốt. Tôi đã suýt chối, suýt vứt túi đi, suýt thành người tử tế. Nhưng không. Vẫn chìa ra đôi vòng ngọc màu máu loãng, màu của buổi chiều tàn, của đôi mắt sau trận khóc. Sắc đỏ đó, nếu quấn lấy tay em, có lẽ sẽ kể được câu chuyện yên ổn hơn.

“Em này,” tôi nói. “Cô có món quà nhỏ. Cho lần đầu bay chung… lần đầu ngắm Yeosu trên cao. Mình nên giữ lại kỷ niệm đẹp.”

My không hề từ chối.

Cổ tay em nghiêng ra, có vẻ đã chấp nhận từ lâu. Trong đôi đồng tử em có thứ gì đó mở ra, như biển sâu, bất an thăm thẳm. Cô phụ bếp co ro ban nãy không còn ở đó nữa. Em đang rạng rỡ lên, đến kỳ lạ, đến gai người, và vì sao thế? Em cứa vào tôi một vết đau hư ảo…

Mi-eun liếc em với sắc mặt phức tạp.

Qihyeon không liếc đi đâu cả. Anh nhìn thẳng tôi căm phẫn. Cơ bắp gồng căng dưới lớp vải mỏng. Tôi nghẹn thở giữa từng lớp lặng im chất đầy đe dọa.

Qihyeon, em biết rồi. Giữa tiếng quạt trực thăng chát chúa, anh không thấy ngọc ngà gì cả. Chỉ thấy ngòi nổ em đặt vào tay My.

Bất kể thế nào, sự hòa lẫn đã bắt đầu khi vòng ngọc kia khép. Tôi từ từ lịm vào thế giới của em, buông rơi hết mọi thanh thản.

“Nó đẹp quá, cảm ơn phu nhân.” Thủy My cúi mặt. “Em sẽ nhớ mãi Yeosu… bằng màu này.”
 
Tôi ráng cười - nụ cười bóng loáng, tay bóp chặt vòng ngọc còn lại. Chiếc thứ hai, vốn định dành cho…

"Đưa đây!"

Qihyeon hét lên. Người tôi vẫn coi là bến đỗ tĩnh lặng suốt đời bất ngờ chồm dậy. Không ai kịp phản ứng. Sắc mặt anh gay gắt. Ánh mắt không thể nhận ra được nữa.

Mối giao cảm mỏng manh vừa gợn giữa tôi và My bị quật tan chỉ bằng một cánh tay vung tới.

Rồi tôi bị tóm chặt.

Cú siết nghiến ngấu không cần lời lẽ. Bóp bạch kim lún vào đá quý cho tôi nhớ mãi. Chiếc vòng oặt đi, trượt tay, cứa một đường gọn rồi rơi. Máu mỏng ứa ra, dè dặt, như là đang hỏi, chuyện này có thật không, trước khi cơ thể quyết định đau…

“Linh! Anh xin em!”

Xin…? Lẽ nào anh không thấy, em cũng đang thầm xin anh, chỉ một cái ôm để ngăn mình òa khóc?

“Đừng điên nữa! Em không biết mình đang làm gì đâu!”

Tôi trả lại cái nhìn tê tái. Nghĩa là anh biết? Mà vẫn im lặng? Biến em thành kẻ điên duy nhất ở đây?

“Có lẽ… em chưa bao giờ biết thật, anh ạ.”

"Chủ tịch, ngài bình tĩnh đã-" Mi-eun hoảng lên sấn tới định giằng tay. Anh hất phăng cô ra.

“Đừng chạm vào tôi!”

Tại vì đâu, Qihyeon đã vượt điểm có thể quay đầu?

Tôi chết trân nhìn anh xé toạc cái vỏ lịch thiệp gìn giữ bao năm. Cơn đau nhói xuyên qua tôi, sâu tận xương, không vì thương tích mà vì chứng kiến một hình tượng hoàn toàn sụp đổ.

Anh cúi xuống vơ lấy món trang sức méo xệch dưới sàn. Rồi, chỉ một cú giật thô bạo, Thủy My bị kéo bật lại, cổ tay em nghẹt trong gọng kìm. Không chút xót thương, chiếc vòng bị tước đoạt trong tiếng “rắc” lạnh tanh. Vụt một cái, ông chủ đầy cao ngạo của HqisM và Celerwell hóa thành kẻ cướp.

Mi-eun cứng đờ.

Tôi chết lặng.

My không thốt nổi một lời. Chỉ còn vết đỏ hằn lên da em, tủi nhục hơn bất cứ tiếng kêu nào.

Mắt tôi nhòa đi, thất vọng cùng cực:

“Anh… anh đang làm gì vậy?”

“Đủ rồi!” Mi-eun nấc lên, không còn chịu nổi: “Chủ tịch đừng đi quá giới hạn!”

“Quá giới hạn?” Qihyeon quay phắt mũi dùi vào cô. “Tôi á?”

Mắt anh sắc đến mức có thể cắt da. Tay siết cặp vòng đến hiện gân guốc, run bần bật, có lẽ đang cố kìm một cái tát.

“Chính các cô! Mới là người…”

Anh bỏ ngang lời buộc tội. Cánh tay vung thẳng hai ánh kim loại lên đỉnh điểm của đắng cay ngợp ngụa rồi giáng xuống trong một chớp lóe vỡ vụn.

Cú ném bằng tất cả sức lực.

“Thứ này không được phép! Cấm em tùy tiện cho đi như vậy!”

Tôi không thể nghe thêm nữa. Chẳng biết đáp làm sao, tôi bíu chặt anh, kiệt sức. Anh. Tôi. Ai sai? Ai đúng? Tôi sắp ngất.

Đối mặt toàn bộ tuyệt vọng anh trút ra, vừa đổ thừa vừa che đậy, vừa chà đạp vừa không chịu buông, tôi cam chịu nuốt hết vào lòng. Tôi nghe mọi đổ vỡ trong anh đục rỗng ngực mình thành hố. Tôi nghe từ bốn phía xung quanh, im lặng nặng trịch sập xuống. Thị giác tan vỡ đưa tôi vào một cơn mưa. Không rơi từ trời, không ướt át râm ran, cơn mưa muôn vàn mảnh ngọc lấp lánh, hồng rực, lững thững xoay rồi văng tán loạn tựa máu nhợt bắn tóe.

Mắt Mi-eun vấp vào tôi. Cô níu My lùi lại, dường như quá bàng hoàng, dường như chạm phải hơi lạnh của tương lai. Một tương lai không lối thoát.
 
Sửa lần cuối:
Một tiếng rít trong tai kéo sập nhận thức, quật tôi ngã khỏi chính mình. Tôi biết Qihyeon đã nhào tới, đã rướn tay ra, nhưng cuối cùng chẳng có gì đọng lại giữa anh và tôi ngoài một cái chạm mỏng manh lướt qua lưng áo.

Rồi mọi phương hướng lật úp. Không còn trên dưới trái phải khi với riêng tôi khoang trực thăng rã nát, lật tung lớp vỏ thép quẳng ra trời. Mặt biển dựng đứng tựa một vách núi đen khổng lồ chồm tới, dìm bến cảng xuống đáy và ném những con thuyền mắc cạn lên tận rìa mây.

“Không xong rồi! Cứu… cứu Kyoko trước đi!”

Tôi nghe tiếng anh như kẻ dưới đáy vực nghe giọng gọi từ bên kia bờ trời.

Và chính lúc ấy, Thủy My cũng khuỵu xuống, đổ sầm lên người Mi-eun.

Cổ tay em bầm. Lòng bàn tay tôi rịn máu. Hai sắc đỏ gắt cháy bừng lên dữ dội giữa khoang bay ngập đặc một màn tro xám.

“Tách Thủy My ra! Cách ly mau...!”

Tôi tê liệt toàn thân, vậy mà vẫn nghe ra tiếng sự thật nứt đôi trong câu thất thanh chính anh buột miệng.

Thì ra từ đầu đến cuối, với anh, My chưa bao giờ là người cần được bảo vệ.

Em là thứ cần bị ngăn lại. Là hiểm họa cần bị xé khỏi tôi ngay lập tức. Nhưng… nhưng…

My cũng vừa ngã xuống mà? Em nằm gục ngay đó, giữa góc tối, nhỏ nhoi bất động làm lòng tôi tan nát. Một cánh tay thõng xuống sàn thép. Mái tóc phủ kín gương mặt. Tôi thậm chí không biết em còn thở không.

Thủy My ơi, em còn nghe thấy tôi không? Tôi đã làm gì em thế này?

Hay tôi chỉ đang ích kỷ, cố chấp kéo em đến tận bước này chỉ để cùng nhau rơi xuống?

Rồi cũng chẳng còn tôi nữa. Mọi cảm giác rơi rụng khỏi nhau. Thân thể, ký ức, thanh âm, đau đớn - tất cả tuần tự tách lìa hệt những mảnh băng nứt khỏi mặt biển mùa đông.

Tận khi một chân đã bước qua miệng vực, tôi mới vỡ lẽ về anh.

Tôi hiểu ra rồi, niềm hoảng loạn núp sau những lời nghiệt ngã và cả những tàn phá bạo lực kia. Anh đã làm tất cả để cứu vãn sự tình. Tiếc là nước sa khó rút, giờ đây mọi thấu hiểu hay kháng cự đều đã muộn màng.

Một loại hiện diện nào đó từ tay em âm thầm loang trải sang tôi như thể chính nó là sự sống, còn mọi thứ khác phải lần lượt chết chìm.

Bến bờ phố biển lem màu, dốc ngược những bóng cần trục vàng xa tít về tôi. Đèn thành phố chảy thành từng vệt màu loãng nước. Sau cùng chỉ còn lại tôi, em và vùng rỗng không nơi biển trời Yeosu từng tồn tại.

Mi-eun tan vụn trước mắt tôi tựa nét mực ẩm bị nước lạnh dội vào. Bóng cô ấy úa nhạt hòa vào làn hơi.

Giữa ranh giới chia lìa, Qihyeon ôm tôi trong vòng tay rệu rã. Người tình suốt đời cách trở ấy van lơn tên tôi nhưng cả anh cũng bị gạch ngang tàn nhẫn, như thể có chiếc tẩy vô hình nghiến xuống quẹt sạch anh khỏi nhân gian.

Khoang trực thăng không còn dấu tích. Tôi kinh hoàng chứng kiến Thủy My buông mình rơi xuống vực sâu bầu trời. Những vụn ngọc lân tinh đỏ vây quanh, đưa em chìm lỉm vào những cụm mây.

Đột nhiên tôi nhớ cổ tay em khi buông lơi, nhớ đôi mắt mở to trong sạch đến mức tôi không dám nhìn lâu. Em đã đem toàn bộ yếu mềm để tin một kẻ không xứng đáng, người lẽ ra phải ngăn em khỏi hậu quả, lại tham lam chính niềm tin ấy. Đó là tội lỗi của tôi.

Chẳng ai khóc được khi trầm mình trong nước. Biển Yeosu xáp tới tôi, chực nuốt luôn dòng lệ. Biển là nước mắt chăng? Nếu không, sao đều chát đắng đến thế?

Biển Yeosu mùa đông không xanh. Vào hạ biển thuộc về khách du lịch, ảnh chụp và tiếng cười. Thu tàn mặt nước già đi, hiện màu sắt lạnh, chầm chậm thở như con thú ngủ vùi dưới sương.

Tôi thường ngồi hàng giờ những ngày không còn ai quanh bến cảng, tưởng chừng thế giới bị gió lớn quét sạch, chỉ còn biển cùng tôi và hiếm hoi lắm Qihyeon. Anh luôn quay lại Yeosu mà không hiểu vì sao y hệt biển vậy, chẳng cần nguyên do vẫn mải miết đập sóng vào bờ. Đó là bản năng, là lực hút, là thứ không tên.

Cũng chẳng còn tên nào cho tôi khi biển đã lấy đi cả Qihyeon lẫn Thủy My trong cùng cơn hỗn loạn. Tôi bị biển giật mất cả hai tay rồi vẫn phải tiếp tục bước xuống nước.

Yeosu lạnh quá. Nhưng mùa này đâu phải là đông?

Tôi ngờ rằng còn một mùa đông khác, dưới đáy sâu kia nơi mọi điều yêu thương đều chìm xuống trước lâu rồi. Sóng lừng lên ngay lúc chân tôi áp sát mặt nước.

Há miệng đớp lấy tôi xuyên thẳng qua, biển tiết lộ mình chỉ là một làn nước mỏng.

***​
 

Tệp đính kèm

  • IMG_20260612_141609.webp
    IMG_20260612_141609.webp
    378,4 KB · Lượt xem: 13
Sửa lần cuối:
Kỷ niệm số đẹp 6666 views. Thớt được đọc ngày càng nhiều.
Truyện còn rất dài các bác nhớ cho ít like làm động lực nhé.
 

Tệp đính kèm

  • IMG_20260612_143602.webp
    IMG_20260612_143602.webp
    11,1 KB · Lượt xem: 12
  • IMG_20260612_141613.webp
    IMG_20260612_141613.webp
    224,8 KB · Lượt xem: 13
Sửa lần cuối:
Ánh trời xanh nhạt lùi dần lên cao.
Tôi trượt khỏi cõi người.
Sự sống đã đi mà cái chết chưa đến.

Tôi không chìm giữa biển
Chẳng rơi dưới trời.
Từng tầng tối mở ra.
Khi đặc nghẹn, khi trống hoác lạnh câm.
Mùi ký ức mục rữa từ bốn bề hun hút.
Có những cái nhìn
Biết tên tôi bằng những hồi ức tôi không hề có.

Tai tôi đặc quánh tiếng thì thầm:
Dừng lại đi. Em mệt rồi.
Chỗ của em ở đây.

Một giọng trầm thấp khác:
Em quay về rồi mà.
Không lời đe dọa nào, chỉ có sự chắc chắn
Rằng tôi chỉ thuộc về đây.

Tôi muốn vùng ra.
Muốn hét lên bắt tất cả câm miệng.
Muốn xé nát thứ gì đó để chứng minh mình có thể.
Nhưng
Linh hồn tôi quá yếu ớt.
Không chống nổi.
Không còn sức tự hận mình.
Tôi thôi giằng co với bóng tối.
Đáy vực còn rất xa.

Thời gian có thực không?
Quá khứ, hiện tại, điều chưa đến
Là một dòng méo lệch.
Tôi nằm gọn trong lòng Qihyeon.
Ngực anh rất ấm.
Tim anh đập bên tai
Bàn tay đi qua tóc.
Mùi da thịt quen thuộc
Rót vào linh hồn tôi.

Một chớp mắt và anh tan đi
Để nhảy múa lên
Ảo ảnh.
Đứa trẻ thiếp đi bên cửa sổ
Mở ra ngọn băng sơn.
Người phụ nữ lặng đứng trên cầu, tóc áo cuốn tung.
Khang cúi đầu hút thuốc, tro đỏ run nhẹ đầu tay.
Mặt sóng Yeosu xa lắm rồi.
Nước tràn đầy ngực tôi.

Thủy My nghĩa là đẹp như nước?
Nghĩ tới em lòng tôi đau quặn.

Tôi đang thấy em
Hay bóng người kia trên cầu?
Mắt cô sẫm màu biển động.
Cô lùi dần vào lòng
Cây cầu cổ quê tôi.
Chị đi đi! Tôi gào thét.
Chị không được ở đây. Em không chịu nổi nữa.
Chị ngó tôi
Dịu dàng như chưa từng chia cắt.
Tôi bưng mặt bật khóc…

Anh ơi…
Xác thân em
Đòi hơi thở.
Em ghì hồn mình
Vào anh.
Qihyeon, xin anh
Đừng tuyệt vọng…
Đừng buông tay. Đừng biến mất.
Hãy chờ em
Lội qua địa ngục này.

Tận cùng cú rơi nhấn tôi vào một biển lớn, nằm dưới mọi tầng biển tôi từng qua. Đại dương đầy băng tuyết. Cuối tầm mắt thẫm lại màu tím của nước sâu.

Tôi ngoái tìm vầng dương nhưng không thấy đâu cả. Hoặc nó đã bỏ chạy khỏi chốn này, hoặc đã dìm mình xuống biển từ lâu. Bầu trời trống huơ tựa cánh đồng rụng sạch mùa màng. Vài khối mây trôi lừng lững, bụng ngậm sắc tím, đỉnh lóe hồng ngũ sắc.

Giữa một khe sáng trong mây, Thủy My hiện ra như dấu mực thẫm. Tôi nhìn em rơi, rơi nữa, đến khi không còn phân biệt được đâu là em, đâu là khoảng tối nền trời.

Lưng tôi rạch dọc một tòa mây. Nó nổ tung, quăng ra những mảnh trắng lả tả theo tôi lao về lòng biển.

Tôi đếm: một, mười, rồi bỏ cuộc giữa ngàn triệu mảnh sáng lóa.

Tôi nghe mình thốt khẽ:

“Thì ra là tuyết.”

Không có Thủy My, cũng chẳng có Sapporo nào để tôi lần tìm trong tuyết. Tuyết chỉ lạnh giá và càng khắc rõ hơn nỗi cô đơn của một kẻ lạc loài. Tuyết hút sạch chút hơi ấm sót lại rồi phủ kín tôi giữa nơi cùng trời cuối biển.
 

Tệp đính kèm

  • 2.2080 - hai tuyet.webp
    2.2080 - hai tuyet.webp
    473,3 KB · Lượt xem: 16

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
FF7Vintage,
Người trả lời cuối
FF7Vintage,
Trả lời
51
Lượt xem
8.634
Quay lại
Lên đầu trang