nomore2026
Senior Member
mình cũng từng trải qua cảm giác này 11 năm trước.Tính mình hướng nội nên ít giao lưu chia sẻ ngoài đời.
Mạn phép mọi người viết lên đây cho trải lòng.
Mình nay chạm 4x, bố mình thì 73 tuổi.
Ông bị bệnh trong họng mấy năm nay, cũng đi chữa mà hút thuốc nhiều quá, khuyên ko bỏ dc, hết Tết thì bảo khó thở.
Hôm qua chở đi khám thì bác sĩ bảo nguy kịch, cho đi viện K Hà Nội gấp.
Mình nghĩ nếu đi viện cũng chỉ cho trọn tình cảm với ông chứ chắc ko đc mấy ngày nữa.
Mình đang đợi xe để cho bố đi mà người cứ trống rỗng như robot vậy.
Nhà mình chỉ có bố mẹ và hai chị em mình.
Bố thì cả thời trẻ và về già toàn đam mê riệu chè thuốc lá, lối sống thì độc hại lười làm việc thích ăn nhậu, rồi gái gú bồ bịch ở ngoài.
Ký ức tuổi thơ tới trưởng thành của mình toàn là những lần bố say bét nhè và những lần bố mẹ cãi nhau, rất ít khi nhà mình vui vẻ được lâu.
Mình với bố cũng xích kích cãi nhau nhiều, nên mình thương mẹ hơn, bố thì mình ít có tình cảm, gần như dửng dưng, mình rất ít nói chuyện với bố
Nhưng giờ thấy Tử thần sắp đến đón ông thì mình thấy bâng khuâng, trống trải.
Không phải là buồn, vì từ khi ông bị bệnh ở họng mấy năm trc mình cũng đoán đc ngày hôm nay sẽ tới..nhưng nhìn những chỗ bố hay ngồi sinh hoạt hàng ngày, sắp tới không còn ông nữa...
Cảm giác không diễn đạt ra đc...
![]()
mình hiểu tâm trạng của thím
còn được ngày nào gần ông ấy thì dành hết thời gian đi thím
chia buồn cùng thím



