Bố mình sắp mất, rối bời quá.

Cảm giác trống vắng khi mất một thứ gì đó thật ra ai cũng như vậy.
T nhớ hồi đại học khi bà hàng xóm bên cạnh mất, ngày hôm trước còn qua thăm bà, nói chuyện với bà hỏi han này nọ mà hôm sau bà đã mất. Lúc đó nghĩ cuộc sống vô thường, mới còn ngồi đấy nói chuyện, nay hình bóng ấy đã ra đi mãi mãi.
Cảm giác khó tả.... nhưng dần rồi việc gì đến cũng đã đến, và việc gì qua cũng phải qua thôi.
 
Bv K kém về việc duy trì sự sống và xử lý bệnh nền. Nói chung họ xử lý theo phác đồ chung. Nặng thì trả về nhà.

Như fence nói cố kéo dài thôi thì mình khuyên qua Bạch mai. Họ có nhiều thế mạnh hơn.

Kinh nghiệm buồn từ gia đình mình.
Mình cám ơn fen rất nhiều
 
k họng giống bố tôi
thôi hãy cố gắng bác ạ, những giây phút cần phải mạnh mẽ!
chúc mọi thứ nhẹ nhàng với gia đình bác!
 
Cố gắng tình thần thôi fen. Chúc mọi thứ nhẹ nhàng.

Nên lấy tinh thần sớm bàn với mẹ và chị xem có những gì cần chuẩn bị cho tang sự, lên danh sách trước rồi chia nhau việc. Không đến lúc đấy lại tâm chí quên cái này cái kia.
 
Tính mình hướng nội nên ít giao lưu chia sẻ ngoài đời.
Mạn phép mọi người viết lên đây cho trải lòng.
Mình nay chạm 4x, bố mình thì 73 tuổi.
Ông bị bệnh trong họng mấy năm nay, cũng đi chữa mà hút thuốc nhiều quá, khuyên ko bỏ dc, hết Tết thì bảo khó thở.
Hôm qua chở đi khám thì bác sĩ bảo nguy kịch, cho đi viện K Hà Nội gấp.
Mình nghĩ nếu đi viện cũng chỉ cho trọn tình cảm với ông chứ chắc ko đc mấy ngày nữa.
Mình đang đợi xe để cho bố đi mà người cứ trống rỗng như robot vậy.
Nhà mình chỉ có bố mẹ và hai chị em mình.
Bố thì cả thời trẻ và về già toàn đam mê riệu chè thuốc lá, lối sống thì độc hại lười làm việc thích ăn nhậu, rồi gái gú bồ bịch ở ngoài.
Ký ức tuổi thơ tới trưởng thành của mình toàn là những lần bố say bét nhè và những lần bố mẹ cãi nhau, rất ít khi nhà mình vui vẻ được lâu.
Mình với bố cũng xích kích cãi nhau nhiều, nên mình thương mẹ hơn, bố thì mình ít có tình cảm, gần như dửng dưng, mình rất ít nói chuyện với bố
Nhưng giờ thấy Tử thần sắp đến đón ông thì mình thấy bâng khuâng, trống trải.
Không phải là buồn, vì từ khi ông bị bệnh ở họng mấy năm trc mình cũng đoán đc ngày hôm nay sẽ tới..nhưng nhìn những chỗ bố hay ngồi sinh hoạt hàng ngày, sắp tới không còn ông nữa...
Cảm giác không diễn đạt ra đc...
:sad::sad:
Thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Ai cũng có lúc này thôi.
 
Y chang ông già tôi, sáng sách lồng chim đi, trưa đánh bái, tối uống rượu.
Bài bạc , rượu chè, trai gái … không thiếu món nào, nhà nuôi gần 50 con chim, kêu từ sáng tới tối. Đôi khi tôi cũng tự hỏi là làm sao ổng có thể sống được như vậy luôn
 
Tôi đây, Tôi cũng chạm 4x. Mẹ tôi mới có 58 đang bị U đại tràng di căn qua gan và phổi đã đi qua 2 liệu trình hoá trị., trước Tết bác sĩ báo là xấu lắm rồi phải đổi pháp đồ, chi phí đâu đó hơn 1.2 tỏi/năm nhưng tỉ lệ thành công cũng rất thấp, chưa kể trong quá trình thuốc than tác dụng phụ rất nặng. Nếu hợp thuốc sẽ kìm hãm được khối U tầm 12 tháng còn không hợp thì chết . Khuyên người nhà chuẩn bị tinh thần. Tới lúc này 2 Ae Tôi vẫng chưa dám nói với Mẹ, nhưng chắc phải nói ... ít nhất cuối đời bà còn vui vẻ với con cháu. Hiện giờ Mẹ vẫng đi lại bình thường, Bác Sĩ bảo nếu ngưng không theo thời gian của Bà là quanh quẩn 2 năm cho tới khi khối U gan nó phát là Bà đi.
Mẹ Tôi cả đời cực khổ, lấy Cha tôi 1 kẻ ma men suốt ngày nhậu nhẹt hành hạ bà và con cái, gia đình thì nghèo. Ông nhậu đến K gan mà chết, 1 mình Mẹ lo cho 2 Ae Tôi. Khổ cả đời, 10 năm trước Tôi làm ăn phất lên lo cho bà ko phải cực khổ nữa, bán được mảnh đất gần 3 Tỉ, Bà cũng định mua đất lại để dành cho 2 Ae tôi. Ngẫm thấy thương, khổ nó ăn vào máu rồi, Tôi chỉ bảo là "Má cứ xài, không thì để tiền trong Ngân Hàng lấy tiền lãi mà tiêu, hong lẽ cứ tiết kiệm hoài, nay mai đổ bệnh thì ai mà hưởng, nhà mình còn đất mà má " không ngờ hưởng phước chưa được bao lâu thì điềm báo nó đến thình lình. Giờ đây cầm cục tiền trong tay cũng chả mua được căn bệnh, không biết 5 10 bữa nữa Tôi đối diện với bà thế nào.
 
Tôi đây, Tôi cũng chạm 4x. Mẹ tôi mới có 58 đang bị U đại tràng di căn qua gan và phổi đã đi qua 2 liệu trình hoá trị., trước Tết bác sĩ báo là xấu lắm rồi phải đổi pháp đồ, chi phí đâu đó hơn 1.2 tỏi/năm nhưng tỉ lệ thành công cũng rất thấp, chưa kể trong quá trình thuốc than tác dụng phụ rất nặng. Nếu hợp thuốc sẽ kìm hãm được khối U tầm 12 tháng còn không hợp thì chết . Khuyên người nhà chuẩn bị tinh thần. Tới lúc này 2 Ae Tôi vẫng chưa dám nói với Mẹ, nhưng chắc phải nói ... ít nhất cuối đời bà còn vui vẻ với con cháu. Hiện giờ Mẹ vẫng đi lại bình thường, Bác Sĩ bảo nếu ngưng không theo thời gian của Bà là quanh quẩn 2 năm cho tới khi khối U gan nó phát là Bà đi.
Mẹ Tôi cả đời cực khổ, lấy Cha tôi 1 kẻ ma men suốt ngày nhậu nhẹt hành hạ bà và con cái, gia đình thì nghèo. Ông nhậu đến K gan mà chết, 1 mình Mẹ lo cho 2 Ae Tôi. Khổ cả đời, 10 năm trước Tôi làm ăn phất lên lo cho bà ko phải cực khổ nữa, bán được mảnh đất gần 3 Tỉ, Bà cũng định mua đất lại để dành cho 2 Ae tôi. Ngẫm thấy thương, khổ nó ăn vào máu rồi, Tôi chỉ bảo là "Má cứ xài, không thì để tiền trong Ngân Hàng lấy tiền lãi mà tiêu, hong lẽ cứ tiết kiệm hoài, nay mai đổ bệnh thì ai mà hưởng, nhà mình còn đất mà má " không ngờ hưởng phước chưa được bao lâu thì điềm báo nó đến thình lình. Giờ đây cầm cục tiền trong tay cũng chả mua được căn bệnh, không biết 5 10 bữa nữa Tôi đối diện với bà thế nào.
Di căn thì thường tiên lượng xấu, bố tôi K thực quản đã chữa trị cắt khối U được hơn 1 năm rồi di căn 2 phổi , điều trị thêm được 4 tháng thì mất .
 
Di căn thì thường tiên lượng xấu, bố tôi K thực quản đã chữa trị cắt khối U được hơn 1 năm rồi di căn 2 phổi , điều trị thêm được 4 tháng thì mất .
Chia buồn cùng bạn.
Một năm trước lúc Bác sĩ bảo MẸ Tôi bị di căn qua gan và có dấu hiệu qua phổi thì tôi đã sợ lắm rồi, nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy !?
MẸ tôi dường nhưng cũng biết phần nào đó rồi, thấy bả hay nói mông lung, nhưng không phải theo dạng uỷ mỵ sợ sệt, kiểu như di thư. Trong quá trình điều trị Bà có quen vài người cùng khoa bệnh, nhìn họ rơi rớt từ từ chắc Bà cũng hiểu.

Hôm nay vợ thằng em mới hạ sanh cho Bà thằng cháu trai đích tôn nặng 3.3kg mong góp vui cho Bà những ngày cuối đời.
 
Chia buồn cùng bạn.
Một năm trước lúc Bác sĩ bảo bà bị di căn qua gan và có dấu hiệu qua phổi thì tôi đã sợ lắm rồi, nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy ?
MẸ tôi dường nhưng cũng biết phần nào đó rồi, thấy bả hay nói mông lung, nhưng không phải theo dạng uỷ mỵ sợ sệt, kiểu như di thư. Trong quá trình điều trị Bà có quen vài người cùng khoa bệnh, nhìn họ rơi rớt từ từ chắc Bà cũng hiểu.

Hôm nay vợ thằng em mới hạ sanh cho Bà thằng cháu trai đích tôn nặng 3.3kg mong góp vui cho Bà những ngày cuối đời.
Mẹ bạn mới 58 thì vẫn còn trẻ quá, như bố tôi thì 70 mới mất nên đỡ sốc hơn. Cố gắng tận dụng nốt quãng thời gian còn lại hoàn thành được tâm nguyện gì cho bà vui để sau này mình đỡ áy náy. Như bố mình trước khi mất bị sốt sau đó rơi vào trạng thái suy đa tạng , rồi hôn mê . Bv thông báo trả về để ra đi tại nhà.
 
hajzz, sinh lão bệnh tử, nếu có tình cảm gia đình thì còn buồn hơn. Bố tôi cũng giống bố mấy fen kể trên. Ngày trẻ ham chơi lười làm, cờ bạc. Mẹ con tôi bị đánh đuổi khỏi nhà ko biết bao nhiêu lần, trời mưa lạnh mấy mẹ con phải dựng cái lều ở tạm ngoài vườn, rồi ngủ ngoài hiên, ở nhờ nhà họ hàng trong làng. Lúc trẻ khoẻ thì ko làm, nhà có cái gì bán cào bán sạch, cắt cả đất vườn, ruộng đi bán, mấy chục triệu tiêu xài, ko cho mẹ con tôi đồng nào, mẹ con tôi ko chịu dc phải ra ở riêng, xong lúc bệnh thì lại ăn vạ mẹ con tôi.
đi hết viện huyện viện tỉnh tới viện tw, đi tới đâu bôi dơ bôi xấu tới đấy, ông nằm giường rền rĩ nỉ non, xong đái luôn vào ông giường bên cạnh, đi viện thì vẫn khoẻ nhưng đứng đái luôn góc phòng, làm mẹ con tôi chết nhục luôn.
rượu thì uống tì tì, hút thuốc rồi uống thuốc tây thay cơm luôn, chả bị làm sao nhưng hôm nào cũng phải 1 vốc thuốc vào mồm.
tới năm ngoái thì nằm liệt nửa năm, mẹ tôi phải hầu hạ giường cứt chiếu đái, bụng phình to, chân phù, đi viện nằm dc vài hôm ngta khám bảo gan có khối u to 10cm, gia đình mang về được ngày nào hay ngày đó. Lúc chiều tôi lên đón về thì đêm ông hấp hối, thở hắt ra, mình tôi ngồi trông, xong ông đi.
Nói thực tôi chả có tình cảm gì, thấy nó bth, 1 phần vì từ bé tới giờ bố con cũng ko có tình cảm, 1 phần thì hiểu rằng sinh lão bệnh tử nó là điều hiển nhiên trên đời, ai rồi cũng phải già phải chết thôi.
 
hajzz, sinh lão bệnh tử, nếu có tình cảm gia đình thì còn buồn hơn. Bố tôi cũng giống bố mấy fen kể trên. Ngày trẻ ham chơi lười làm, cờ bạc. Mẹ con tôi bị đánh đuổi khỏi nhà ko biết bao nhiêu lần, trời mưa lạnh mấy mẹ con phải dựng cái lều ở tạm ngoài vườn, rồi ngủ ngoài hiên, ở nhờ nhà họ hàng trong làng. Lúc trẻ khoẻ thì ko làm, nhà có cái gì bán cào bán sạch, cắt cả đất vườn, ruộng đi bán, mấy chục triệu tiêu xài, ko cho mẹ con tôi đồng nào, mẹ con tôi ko chịu dc phải ra ở riêng, xong lúc bệnh thì lại ăn vạ mẹ con tôi.
đi hết viện huyện viện tỉnh tới viện tw, đi tới đâu bôi dơ bôi xấu tới đấy, ông nằm giường rền rĩ nỉ non, xong đái luôn vào ông giường bên cạnh, đi viện thì vẫn khoẻ nhưng đứng đái luôn góc phòng, làm mẹ con tôi chết nhục luôn.
rượu thì uống tì tì, hút thuốc rồi uống thuốc tây thay cơm luôn, chả bị làm sao nhưng hôm nào cũng phải 1 vốc thuốc vào mồm.
tới năm ngoái thì nằm liệt nửa năm, mẹ tôi phải hầu hạ giường cứt chiếu đái, bụng phình to, chân phù, đi viện nằm dc vài hôm ngta khám bảo gan có khối u to 10cm, gia đình mang về được ngày nào hay ngày đó. Lúc chiều tôi lên đón về thì đêm ông hấp hối, thở hắt ra, mình tôi ngồi trông, xong ông đi.
Nói thực tôi chả có tình cảm gì, thấy nó bth, 1 phần vì từ bé tới giờ bố con cũng ko có tình cảm, 1 phần thì hiểu rằng sinh lão bệnh tử nó là điều hiển nhiên trên đời, ai rồi cũng phải già phải chết thôi.
Đọc Chuyện của thím thấy cay cay mũi luôn
 
không sao đâu, thầy nói ca này qua khỏi. lão sống đến 88 tuổi mới đi lận.
 
hajzz, sinh lão bệnh tử, nếu có tình cảm gia đình thì còn buồn hơn. Bố tôi cũng giống bố mấy fen kể trên. Ngày trẻ ham chơi lười làm, cờ bạc. Mẹ con tôi bị đánh đuổi khỏi nhà ko biết bao nhiêu lần, trời mưa lạnh mấy mẹ con phải dựng cái lều ở tạm ngoài vườn, rồi ngủ ngoài hiên, ở nhờ nhà họ hàng trong làng. Lúc trẻ khoẻ thì ko làm, nhà có cái gì bán cào bán sạch, cắt cả đất vườn, ruộng đi bán, mấy chục triệu tiêu xài, ko cho mẹ con tôi đồng nào, mẹ con tôi ko chịu dc phải ra ở riêng, xong lúc bệnh thì lại ăn vạ mẹ con tôi.
đi hết viện huyện viện tỉnh tới viện tw, đi tới đâu bôi dơ bôi xấu tới đấy, ông nằm giường rền rĩ nỉ non, xong đái luôn vào ông giường bên cạnh, đi viện thì vẫn khoẻ nhưng đứng đái luôn góc phòng, làm mẹ con tôi chết nhục luôn.
rượu thì uống tì tì, hút thuốc rồi uống thuốc tây thay cơm luôn, chả bị làm sao nhưng hôm nào cũng phải 1 vốc thuốc vào mồm.
tới năm ngoái thì nằm liệt nửa năm, mẹ tôi phải hầu hạ giường cứt chiếu đái, bụng phình to, chân phù, đi viện nằm dc vài hôm ngta khám bảo gan có khối u to 10cm, gia đình mang về được ngày nào hay ngày đó. Lúc chiều tôi lên đón về thì đêm ông hấp hối, thở hắt ra, mình tôi ngồi trông, xong ông đi.
Nói thực tôi chả có tình cảm gì, thấy nó bth, 1 phần vì từ bé tới giờ bố con cũng ko có tình cảm, 1 phần thì hiểu rằng sinh lão bệnh tử nó là điều hiển nhiên trên đời, ai rồi cũng phải già phải chết thôi.
Chia buồn cùng Fen, Cha tôi tương tự. Nhưng bù cái ko cờ bạc chỉ rượi chè bỏ bê gia đình, lúc còn khoẻ làm có tiền lắm chỉ biết ăn chơi rượi chè, mắng vợ la con. Được cái giữ lại cho gia đình đất đai nhà cửa., Ngày ổng bị khối U gan, mẹ tôi cũng lo lắng y hệt mẹ Fen., Ngày đó tôi 18 tuổi, dù thi tốt nghiệp C3 đạt điểm cao nằm trong top 3 của trường nhưng cũng đành phải bỏ ước mơ thi vào DH, để mà đi làm phụ lo cho thằng em., ước mơ cuối cùng năm sau trúng tuyển quân sự thì xin đi học sỹ quan. Nhưng đời đek ai ngờ ngày tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì Ổng mất., Huyện đội trả về do là LĐ chính trong gia đình. Tôi nhớ như in câu nói trong những ngày nằm bệnh khi mà bạn bè ổng ghé thăm mà tôi vô tình nghe được., " Tao sắp chết rồi, mà mấy đứa con tao còn nhỏ quá " có lẻ ổng tiếc nối/hối hận. Tôi nghe vừa buồn/thương vừa giận ổng. Khi đó ổng chỉ mới 45t. Hận ổng tôi hứa với lòng thay ổng lo cho thằng em ăn học đầy đủ., 2 mẹ con gòng gánh lo cho thằng em ăn học vừa lo trả nợ khi thuốc than cho ổng. 10 năm sau thằng em tốt nghiệp ĐH tìm được việc làm ổn định, tôi làm ăn ổn định lo cho Mẹ ko còn gánh nặng cơm áo gạo tiền., cuối năm 2023 Mẹ bị chuẩn đoán U đại tràng., Phẫu thuật thuốc thang đủ kiểu thì cuối 2025 tôi nhận được tin xấu của Mẹ tôi như trên. Giờ thì người tôi thương/kính trọng nhất cũng chuẩn bị rời đi. Nói thật Tôi ko cam lòng số phận trêu người mà.
 
Chia buồn cùng Fen, Cha tôi tương tự. Nhưng bù cái ko cờ bạc chỉ rượi chè bỏ bê gia đình, lúc còn khoẻ làm có tiền lắm chỉ biết ăn chơi rượi chè, mắng vợ la con. Được cái giữ lại cho gia đình đất đai nhà cửa., Ngày ổng bị khối U gan, mẹ tôi cũng lo lắng y hệt mẹ Fen., Ngày đó tôi 18 tuổi, dù thi tốt nghiệp C3 đạt điểm cao nằm trong top 3 của trường nhưng cũng đành phải bỏ ước mơ thi vào DH, để mà đi làm phụ lo cho thằng em., ước mơ cuối cùng năm sau trúng tuyển quân sự thì xin đi học sỹ quan. Nhưng đời đek ai ngờ ngày tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì Ổng mất., Huyện đội trả về do là LĐ chính trong gia đình. Tôi nhớ như in câu nói trong những ngày nằm bệnh khi mà bạn bè ổng ghé thăm mà tôi vô tình nghe được., " Tao sắp chết rồi, mà mấy đứa con tao còn nhỏ quá " có lẻ ổng tiếc nối/hối hận. Tôi nghe vừa buồn/thương vừa giận ổng. Khi đó ổng chỉ mới 45t. Hận ổng tôi hứa với lòng thay ổng lo cho thằng em ăn học đầy đủ., 2 mẹ con gòng gánh lo cho thằng em ăn học vừa lo trả nợ khi thuốc than cho ổng. 10 năm sau thằng em tốt nghiệp ĐH tìm được việc làm ổn định, tôi làm ăn ổn định lo cho Mẹ ko còn gánh nặng cơm áo gạo tiền., cuối năm 2023 Mẹ bị chuẩn đoán U đại tràng., Phẫu thuật thuốc thang đủ kiểu thì cuối 2025 tôi nhận được tin xấu của Mẹ tôi như trên. Giờ thì người tôi thương/kính trọng nhất cũng chuẩn bị rời đi. Nói thật Tôi ko cam lòng số phận trêu người mà.
nhà bác nên coi lại cách ăn uống, hoặc là có chất độc da cam gì gần nhà, dưới nhà không. Vì cả 2 đều bị u này u kia qua đời tôi nghi ngờ có chất độc từ thức ăn hoặc chung quanh nhà. Nếu bác sau này đi rồi thì anh em nên dọn đi nơi khác sống xem có tránh được cái vòng lẩn quẩn không .
 
nhà bác nên coi lại cách ăn uống, hoặc là có chất độc da cam gì gần nhà, dưới nhà không. Vì cả 2 đều bị u này u kia qua đời tôi nghi ngờ có chất độc từ thức ăn hoặc chung quanh nhà. Nếu bác sau này đi rồi thì anh em nên dọn đi nơi khác sống xem có tránh được cái vòng lẩn quẩn không .
Cái này thì xem kiểu gì fen.
Đào hết móng lên xem à
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Đừng Xanh Như Lá,
Người trả lời cuối
Haoujudai,
Trả lời
105
Lượt xem
19.665
Quay lại
Lên đầu trang