Bố mình sắp mất, rối bời quá.

Đừng Xanh Như Lá

Senior Member
Tính mình hướng nội nên ít giao lưu chia sẻ ngoài đời.
Mạn phép mọi người viết lên đây cho trải lòng.
Mình nay chạm 4x, bố mình thì 73 tuổi.
Ông bị bệnh trong họng mấy năm nay, cũng đi chữa mà hút thuốc nhiều quá, khuyên ko bỏ dc, hết Tết thì bảo khó thở.
Hôm qua chở đi khám thì bác sĩ bảo nguy kịch, cho đi viện K Hà Nội gấp.
Mình nghĩ nếu đi viện cũng chỉ cho trọn tình cảm với ông chứ chắc ko đc mấy ngày nữa.
Mình đang đợi xe để cho bố đi mà người cứ trống rỗng như robot vậy.
Nhà mình chỉ có bố mẹ và hai chị em mình.
Bố thì cả thời trẻ và về già toàn đam mê riệu chè thuốc lá, lối sống thì độc hại lười làm việc thích ăn nhậu, rồi gái gú bồ bịch ở ngoài.
Ký ức tuổi thơ tới trưởng thành của mình toàn là những lần bố say bét nhè và những lần bố mẹ cãi nhau, rất ít khi nhà mình vui vẻ được lâu.
Mình với bố cũng xích kích cãi nhau nhiều, nên mình thương mẹ hơn, bố thì mình ít có tình cảm, gần như dửng dưng, mình rất ít nói chuyện với bố
Nhưng giờ thấy Tử thần sắp đến đón ông thì mình thấy bâng khuâng, trống trải.
Không phải là buồn, vì từ khi ông bị bệnh ở họng mấy năm trc mình cũng đoán đc ngày hôm nay sẽ tới..nhưng nhìn những chỗ bố hay ngồi sinh hoạt hàng ngày, sắp tới không còn ông nữa...
Cảm giác không diễn đạt ra đc...
:sad::sad:
 
Tính mình hướng nội nên ít giao lưu chia sẻ ngoài đời.
Mạn phép mọi người viết lên đây cho trải lòng.
Mình nay chạm 4x, bố mình thì 73 tuổi.
Ông bị bệnh trong họng mấy năm nay, cũng đi chữa mà hút thuốc nhiều quá, khuyên ko bỏ dc, hết Tết thì bảo khó thở.
Hôm qua chở đi khám thì bác sĩ bảo nguy kịch, cho đi viện K Hà Nội gấp.
Mình nghĩ nếu đi viện cũng chỉ cho trọn tình cảm với ông chứ chắc ko đc mấy ngày nữa.
Mình đang đợi xe để cho bố đi mà người cứ trống rỗng như robot vậy.
Nhà mình chỉ có bố mẹ và hai chị em mình.
Bố thì cả thời trẻ và về già toàn đam mê riệu chè thuốc lá, lối sống thì độc hại lười làm việc thích ăn nhậu, rồi gái gú bồ bịch ở ngoài.
Ký ức tuổi thơ tới trưởng thành của mình toàn là những lần bố say bét nhè và những lần bố mẹ cãi nhau, rất ít khi nhà mình vui vẻ được lâu.
Mình với bố cũng xích kích cãi nhau nhiều, nên mình thương mẹ hơn, bố thì mình ít có tình cảm, gần như dửng dưng, mình rất ít nói chuyện với bố
Nhưng giờ thấy Tử thần sắp đến đón ông thì mình thấy bâng khuâng, trống trải.
Không phải là buồn, vì từ khi ông bị bệnh ở họng mấy năm trc mình cũng đoán đc ngày hôm nay sẽ tới..nhưng nhìn những chỗ bố hay ngồi sinh hoạt hàng ngày, sắp tới không còn ông nữa...
Cảm giác không diễn đạt ra đc...
:sad::sad:
Bố vợ tôi một đời tù tội, rượu chè. Đến bây giờ K gan giai đoạn cuối, nằm thoi thóp rồi.
Tuổi thơ vợ tôi phải đi ăn nhờ ở đậu nhà các bác, gần như không có mấy khoảnh khắc vui vẻ.
Mỗi năm chỉ vào tù thăm gặp bố mẹ một hai lần.
Nói đến bố, vợ tôi lúc nào cũng cứng, bảo không còn tình cảm bố con gì, chỉ thương mẹ bị liên lụy theo khổ một đời.
Tôi nói thật lòng cũng không có nhiều tình cảm, một phần vì là bố vợ, xa cách ít giao lưu, một phần vì kết cục hiện tại là do chính ông tự tạo ra không trách cứ được ai. Uống đến nát gan, không ai khuyên nổi, mới về ra mắt mấy hôm tôi đã phải vào viện trông ông đột quỵ rồi.
Phát hiện ra K là nhất định không chạy chữa thuốc thang gì, cứ nằm nhà chờ chết thôi.
Vợ tôi mấy lần gọi về cũng sốt ruột, đòi về VN chăm sóc, động viên, đưa đi khám chữa ( Nhà tôi đang ở Nhật)
Dù gì cũng là máu mủ, người ngoài có thể thấy dương thọ đã tận, ra đi không cần đau buồn, bản thân có thể tự trấn an rằng không cần phải nặng lòng...Nhưng phải vào hoàn cảnh của mình mới biết được.
Bà ngoại tôi mất năm ngoái mà đến giờ mẹ tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Khóc một trận ốm nửa năm nay chưa hồi sức được, ông ngoại thì đột nhiên đãng trí nặng, lúc nhớ lúc quên.
Một sự tồn tại bên cạnh mình từ khi sinh ra đến giờ, gắn bó như vậy, mất đi làm sao mà không trống trải cho được.
Dần dần sẽ vơi đi, còn bây giờ myfen bâng khuâng, thẫn thờ là chuyện hết sức bình thường.
Tỉnh táo lên, còn phải lo nhiều thủ tục sau này, myfen con trai phải đứng ra chủ trì.
Để ý sức khỏe vào.
 
Bố vợ tôi một đời tù tội, rượu chè. Đến bây giờ K gan giai đoạn cuối, nằm thoi thóp rồi.
Tuổi thơ vợ tôi phải đi ăn nhờ ở đậu nhà các bác, gần như không có mấy khoảnh khắc vui vẻ.
Mỗi năm chỉ vào tù thăm gặp bố mẹ một hai lần.
Nói đến bố, vợ tôi lúc nào cũng cứng, bảo không còn tình cảm bố con gì, chỉ thương mẹ bị liên lụy theo khổ một đời.
Tôi nói thật lòng cũng không có nhiều tình cảm, một phần vì là bố vợ, xa cách ít giao lưu, một phần vì kết cục hiện tại là do chính ông tự tạo ra không trách cứ được ai. Uống đến nát gan, không ai khuyên nổi, mới về ra mắt mấy hôm tôi đã phải vào viện trông ông đột quỵ rồi.
Phát hiện ra K là nhất định không chạy chữa thuốc thang gì, cứ nằm nhà chờ chết thôi.
Vợ tôi mấy lần gọi về cũng sốt ruột, đòi về VN chăm sóc, động viên, đưa đi khám chữa ( Nhà tôi đang ở Nhật)
Dù gì cũng là máu mủ, người ngoài có thể thấy dương thọ đã tận, ra đi không cần đau buồn, bản thân có thể tự trấn an rằng không cần phải nặng lòng...Nhưng phải vào hoàn cảnh của mình mới biết được.
Bà ngoại tôi mất năm ngoái mà đến giờ mẹ tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Khóc một trận ốm nửa năm nay chưa hồi sức được, ông ngoại thì đột nhiên đãng trí nặng, lúc nhớ lúc quên.
Một sự tồn tại bên cạnh mình từ khi sinh ra đến giờ, gắn bó như vậy, mất đi làm sao mà không trống trải cho được.
Dần dần sẽ vơi đi, còn bây giờ myfen bâng khuâng, thẫn thờ là chuyện hết sức bình thường.
Tỉnh táo lên, còn phải lo nhiều thủ tục sau này, myfen con trai phải đứng ra chủ trì.
Để ý sức khỏe vào.
Thank fen.
Nhà mình thì thuộc hàng khó khăn, vẫn đang nợ.
Mẹ vào lại nn muộn nên lương hưu thấp, mà phải gồng gánh khoản nợ do chị mình phá sản cty, nên coi như ko lương.
Bố mình ăn chơi từ trẻ, ko làm ra đồng nào, ko lương hưu.
Mình dù ko ăn chơi phá phách, ko dính tệ nạn nào, nhưng cũng thuộc dạng học kém, một phần chắc do thời đi học trong nhà lúc nào bố mẹ cũng căng thẳng cãi vã nên cũng chán học. Giờ công việc lận đận, hiện tại cũng mới thất nghiệp.
Dù ko có tiền nhưng bảo buông tay đợi ông chết thì ko đành lòng.
Phải móc số tiền tiết kiệm ít ỏi ra để lo chạy chữa.
Cuộc sống này sao khó khăn quá.
 
chả bằng bố tôi , ổng lo tui ăn học đại học , đi làm xong giờ có tiền xây nhà cửa cho ổng , hàng tháng cho tiền ổng chỉ ở nhà chơi cây cảnh, chưa đc 3 năm đã mất :cry:, chỉ ước có phép màu lấyđi 5 năm tuổi thọ mình đổi 1 năm cho ổng cũng đc :too_sad: , lâu lâu mở google street lại thấyổng đứng trước nhà
 
chả bằng bố tôi , ổng lo tui ăn học đại học , đi làm xong giờ có tiền xây nhà cửa cho ổng , hàng tháng cho tiền ổng chỉ ở nhà chơi cây cảnh, chưa đc 3 năm đã mất :cry:, chỉ ước có phép màu lấyđi 5 năm tuổi thọ mình đổi 1 năm cho ổng cũng đc :too_sad: , lâu lâu mở google street lại thấyổng đứng trước nhà
Chia buồn cùng bạn.
Thời mình 8 tuổi, hay đọc các sách báo khoa học, có thấy nói về cái chết,ai rồi cũng phair chết và hiểu việc chết là ntn.
Lúc đó mình rất lo lắng, sợ cha mẹ chết, có đi hỏi thì mẹ cười bảo "ba mẹ còn sống lâu lắm".
Mình lúc đó rất vui và quên luôn việc này.
Thế mà loáng một cái, 30 năm đã trôi qua, ký ức hồi 8 tuoi quay lại.
Có ý thức có tình cảm có thương xót chắc là sự trừng phạt khủng khiếp nhất của tạo hoá dành cho con người
:sad:
 
sinh lão bệnh tử ai mà tránh được, có sinh ra thì cũng phải chết đi, thím còn may mắn chán vì sống được vs bố mẹ 40 năm, em chắc đến 30 là ko còn ai nữa rồi
8wAwbJg.gif
 
Tính mình hướng nội nên ít giao lưu chia sẻ ngoài đời.
Mạn phép mọi người viết lên đây cho trải lòng.
Mình nay chạm 4x, bố mình thì 73 tuổi.
Ông bị bệnh trong họng mấy năm nay, cũng đi chữa mà hút thuốc nhiều quá, khuyên ko bỏ dc, hết Tết thì bảo khó thở.
Hôm qua chở đi khám thì bác sĩ bảo nguy kịch, cho đi viện K Hà Nội gấp.
Mình nghĩ nếu đi viện cũng chỉ cho trọn tình cảm với ông chứ chắc ko đc mấy ngày nữa.
Mình đang đợi xe để cho bố đi mà người cứ trống rỗng như robot vậy.
Nhà mình chỉ có bố mẹ và hai chị em mình.
Bố thì cả thời trẻ và về già toàn đam mê riệu chè thuốc lá, lối sống thì độc hại lười làm việc thích ăn nhậu, rồi gái gú bồ bịch ở ngoài.
Ký ức tuổi thơ tới trưởng thành của mình toàn là những lần bố say bét nhè và những lần bố mẹ cãi nhau, rất ít khi nhà mình vui vẻ được lâu.
Mình với bố cũng xích kích cãi nhau nhiều, nên mình thương mẹ hơn, bố thì mình ít có tình cảm, gần như dửng dưng, mình rất ít nói chuyện với bố
Nhưng giờ thấy Tử thần sắp đến đón ông thì mình thấy bâng khuâng, trống trải.
Không phải là buồn, vì từ khi ông bị bệnh ở họng mấy năm trc mình cũng đoán đc ngày hôm nay sẽ tới..nhưng nhìn những chỗ bố hay ngồi sinh hoạt hàng ngày, sắp tới không còn ông nữa...
Cảm giác không diễn đạt ra đc...
:sad::sad:

Nguy kịch thì tránh bv K nhé. Vào Bạch mai còn kéo đc chút
 
Tôi hiểu phần nào cảm giác của fe, tháng 10/2022 tôi cũng phải đi cùng bà già vợ ký cái Hợp đồng mai táng cho ông già vợ khi sắp mất :doubt: vợ tôi khi này là con lớn sau chỉ còn đứa em gái mới đi làm, nó con lớn nên cáng đáng hết chuyện trong nhà từ khi bố vợ bịnh, lúc này đang mang bầu 7 tháng nữa chỉ sợ xúc động quá mà sanh non thì chết dở :sweat: rồi mọi chuyện cũng xong.
 
Chúc điều bình an đến với gia đình thớt.
Tình hình cũng như tình cảm với bố của thím giống của em lúc trước khi bố mất, cũng hút thuốc nhiều ---> sơ phổi, rượu bia nhiều, mỗi lần sỉn về là làm phiền vợ con nên tuổi thơ cũng thương mẹ hơn, khoảng thời gian bố gần mất thì cũng ít nói chuyện với bố (vì không nghĩ bố mất nhanh đến vậy nên cũng vô tâm), ngày bố mất thì mình chưa cảm thấy gì nhưng khoảng thời gian sau đó mới thực sự là sống trong sự tiếc nuối, nhớ hồi nhỏ bố dạy cho chạy xe đạp 2 bánh, dẫn đi học, ăn cơm tấm 2k/dĩa, giờ chỉ mong muốn quay lại khoảng vài tháng trước ngày bố mất để nói chuyện với bố nhiều hơn. Thôi thì việc nào đến sẽ đến thôi thím, còn lúc nào hay lúc đó, ráng bên bố nhé
 
Chúc điều bình an đến với gia đình bác, sinh lão bệnh tử ko ai tránh khỏi, chỉ khổ người ở lại và người chăm, bởi tôi thấy mình giữ gìn sk thì vừa tốt cho mình vừa ko khổ con cái sau này, cảnh nhà neo đơn còn chăm người bệnh lúc đó mới thấy nó khổ như nào
 
Chia buồn cùng bạn.
Thời mình 8 tuổi, hay đọc các sách báo khoa học, có thấy nói về cái chết,ai rồi cũng phair chết và hiểu việc chết là ntn.
Lúc đó mình rất lo lắng, sợ cha mẹ chết, có đi hỏi thì mẹ cười bảo "ba mẹ còn sống lâu lắm".
Mình lúc đó rất vui và quên luôn việc này.
Thế mà loáng một cái, 30 năm đã trôi qua, ký ức hồi 8 tuoi quay lại.
Có ý thức có tình cảm có thương xót chắc là sự trừng phạt khủng khiếp nhất của tạo hoá dành cho con người
:sad:
Không đáng sợ bằng việc bố mẹ mất con cái đâu bạn, nhất là khi đứa con còn nhỏ.
 
Sao vậy fen. Giải thích rõ hơn dc k.
Bv K kém về việc duy trì sự sống và xử lý bệnh nền. Nói chung họ xử lý theo phác đồ chung. Nặng thì trả về nhà.

Như fence nói cố kéo dài thôi thì mình khuyên qua Bạch mai. Họ có nhiều thế mạnh hơn.

Kinh nghiệm buồn từ gia đình mình.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Đừng Xanh Như Lá,
Người trả lời cuối
Haoujudai,
Trả lời
105
Lượt xem
19.664
Quay lại
Lên đầu trang