Em vẫn luôn mong được bên anh, lâu nhất có thể. Nhưng trong cuộc đời, có đôi lúc chẳng vừa ý. Bởi vậy nên phải xa nhau. Anh vẫn khỏe chứ, em hy vọng thế.
Có một dạo em nhớ những trưa nằm ôm nhau ngủ, bên ngoài lao xao tiếng hàng xóm cãi nhau. Nhưng chúng mình thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng chim hót, chúng làm tổ trên nóc nhà mình, buổi sáng sớm anh vẫn rải thóc ra trước sân. Em nghĩ, đó là quãng thời gian yên bình nhất của em mãi mãi tận sau này.
Anh ơi, đất trời phương Nam có giống như nơi mình từng ở? Em chưa bao giờ được đi xa đến vậy, em cũng muốn đi, nhưng lòng em còn vướng những điều không thể kể hết cho anh nghe một lần.
Lúc bên cạnh anh em vẫn hay khóc. Từ ngày anh đi, chưa một lúc nào em rơi nước mắt. Bởi vì nơi đủ an toàn để em vỡ òa, là căn gác nhỏ của chúng mình. Bởi vì để sống một mình, cần rất nhiều mạnh mẽ. Vỏ bọc cuối cùng còn sót lại mà em gìn giữ nổi.
Có bao giờ anh nghĩ về mái nhà ấy, nơi lũ chim tha thóc lên rồi ngủ vùi cùng nhau không.
Em nhận ra mình không có một tấm hình nào của anh, không một tấm ảnh nào trọn vẹn. Có chăng còn lại chỉ là bức ảnh bàn tay anh lúc ốm, em đem lá nhuộm từng ngón tay mong anh sớm lành.
Một ngày nào đó anh về, em chắc đã dọn đi. Chủ nhà sẽ xây mới, anh nghĩ đến chứ. Góc sân của mình, mái hiên nhà mình sẽ phải làm thế nào. Em biết làm thế nào đây.
Anh nói có điều gì muốn giải tỏa, cứ viết vào cuốn sổ này. Như bộ phim nào em quên tên, đem nói những bí mật của đời mình vào một cái lỗ trên cây, lấp đi rồi chôn thật chặt.
Con tim em, bao nhiêu bí mật. Vì người đàn ông của mình mà câm lặng.
Một ngày nào đó anh về. Em đã đi rồi. Em sẽ đi tìm cái cây của riêng mình.