1h mất ngủ và trằn trọc về SG

Chưa hiểu bác nói rất ít đội mũ là ở đâu, ra đại đường Trường Chinh nhìn xe máy thì thấy hầu hết là đội mũ cả? Ít nhất phải > 50% :nosebleed:
50% thôi á :amazed: :amazed:vậy không ít còn ở đâu ít nữa, trong này người ta chạy ra đầu đường mua đồ ăn sáng thôi thì cũng đội cái nón bảo hiểm lên rồi.
Mà giờ nghe nói bắt đầu áp dụng camera phạt nguội rồi, ae ngoài đó nên cẩn thận thì hơn, vừa có bà kia ăn 1 phát vài chục lỗi nón bảo hiểm, vài chục lỗi vượt đèn đỏ hết 20tr kìa.
 
Chưa hiểu bác nói rất ít đội mũ là ở đâu, ra đại đường Trường Chinh nhìn xe máy thì thấy hầu hết là đội mũ cả? Ít nhất phải > 50% :nosebleed:
Cái này có sao thì em nhìn nhận vậy,em người miền trung sống ở miền tây với sg 1 thời gian thì ra đây em thấy ít đội mũ và đi xe hơi hơi lệch chuẩn thật,racing thì ban ngày lộng hành hơn trong miền nam
Đến dân HN vào SG sống lâu năm về lại còn không thích nghi được cuộc sống ở ngoài đó thì huống hồ gì dân tỉnh lẻ như thớt.

Cuộc sống ở ngoài đó nó khá try hard lắm, fen phải ra HN từ cấp 3, đại học thì mới xây dựng được các mối quan hệ ở đây, thậm chí là dưới cấp 3 càng sớm càng tốt. Vì văn hóa người Bắc nói chung và người HN nói riêng phải được xây dựng từ sớm thì mới có sự tin tưởng, thân thiết với họ được, dân ở đây rất khó thân, kết bạn giao du nhưng 1 khi đã thân thì họ là những người bạn tốt và uy tín nhất mà thớt được gặp. Bởi vì khó thân ở độ tuổi trưởng thành nên người Bắc mới có câu "Chả tin được bố con thằng nào đấy", nó có ý nghĩa chứ ko phải sáo rỗng đâu.

Thớt ra HN ở độ tuổi trưởng thành, đi làm thì rất khó thân với ai ở đây lắm, cuộc sống sẽ cực kỳ nhàm chán dẫn đến tiêu cực, trừ khi cua múi mít cấp 3-đh thì mới thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này, vì tuổi đó thơ ngây còn dễ làm quen nói chuyện đc. Hoặc còn 1 giải pháp nữa là thớt làm cho 1 công ty từ 5-10 năm là sẽ thân đồng nghiệp.
Cảm ơn lời khuyên của bác,công nhận là ở đây người ta sống đoàn kết thật :byebye:
 
Vẫn chưa thẩm được bún chả lắm,phở,bún cá thì cũng được nhưng đồ ăn hơi nhạt vs giấm everywhere bác ạ :shame:
mình đợt sau tết vừa rồi có ra hanoi 3 ngày, toàn đi ăn với uống, hanoi có phố cổ đẹp, còn lại mình thấy cũng bình thường. kẹt xe chắc saigon kẹt hơn là hanoi, nhịp sống chậm hơn saigon. ra vài ngày nên chỉ thẩm được ít, bún chả obama (dỡ ẹt), bún thang, phở cuốn phở xào, chả cá thăng long ( ấn tượng) cafe giảng, cafe lâm. mất 1 ngày đi đền hùng vĩnh phúc
 
ở SG thì ra HN đúng là khó thích nghi. CS ở đây nó trầm hơn nhiều. thời tiết thì k ổn định lúc nóng ướt người lúc lạnh sun vòi, nồm ẩm, âm u. Tâm trạng chính người ngoài này cũng tụt mood liên tọi.
Rồi kinh tế hơi kém 1 tí là thi nhau tiết kiệm, đưa vào thế thủ, k ăn chơi, k nhậu nhẹt k giao lưu gì nữa. Chán lắm.
 
2004 tốt nghiệp 12, 1 thằng nhà quê trên núi xa xôi tận miền trung tự bắt xe ra HN để thi ĐH, ngày đó k có di động rộng rãi như bây h, xuống xe đi xe ôm vào chợ khu tập thể Thanh Xuân Bắc, cầm tờ giấy A4 cứ giơ lên làm dấu và được ông bác xã hội tới đón, về nhà bác ăn ở 2-3 ngày để chờ thi đh.
Đến HN lúc đó cảm xúc khó tả lắm, nhỏ lớn chỉ thấy qua film vtv. Giờ đã đặt chân đến thủ đô, nơi mà trước giờ chỉ thấy trên tivi. Ở tầng cao nhà bác nhìn xuống sân thấy mấy đứa đồng trang nó đá cầu, ồi, dân Hà Nội !

Ở 2-3 hôm xin bác ra trọ gần điểm thi cho tiện và đỡ phiền đến bác, bác chở ra ôm cái vali trọ ở cái phòng trên đường Khuất Duy Tiến gần trường Học viện An Ninh ngày xưa. Thi tạch..
Vậy là có duyên với SG. Thi đh và cao đẳng ngày đó tách ra 2 kì. Nhớ là cách nhau tầm 2 tuần thì fai. Thi HN xong về quê sau đó lên xe vào SG thi. Mẹ dúi vào tay 1/2 tờ A4 có địa chỉ phòng trọ và sdt chủ trọ của Cậu.
Xe khách nó thả ngay cổng khu chế xuất Linh trung lúc 3h sáng. Một thằng nhà quê 18 tuổi lơ ngơ sao mà tìm dc 1 quán cafe còn mở lúc đó. Sau này mới biết là quán cf kích dục, ở Kha Vạn Cân, đối diện còn nhớ có cái xí nghiệp may lưới đánh cá gì Yang Yang ấy.. chờ sáng cậu ra đón..

Chớp mắt đã 20 năm, SG đã mang lại được sự nghiệp nhỏ, 1 vk 1 con, nhà xe, moto đam mê và 1 cái business nhỏ, chuẩn bị có cái chi nhánh ở HN.

2018 có dịp trở lại HN kể từ 2004, không còn 1 thông tin gì về người bác cưu mang năm xưa, có post bài voz tìm manh mối, cuối cùng qua fb mình tìm được nhà bác. Trở lại căn nhà xưa nay đã khác vì đường trước nhà phóng to rộng, nó k như ngày xưa mình đến. Hai bác già hơn nhưng vẫn còn khoẻ.
HN trong mắt mình vẫn rất thơ và cổ kính, nhất là khu vực phố cổ và hồ gươm. Mấy lần ra ở phố cổ thích dậy 5h sáng, cuốc bộ ra hồ nhìn cuộc sống của những con người cũ kĩ thời trước, tập thể dục, tán chuyện trên ghế đá !

via theNEXTvoz for iPhone
Thím với mình cũng gần bằng tuổi, mình cũng vào Sg lúc thi đại học, bám trụ đến giờ cũng 1 vợ 2 con.
Mình miền Trung, Hà Nội trong tưởng tượng của mình là phố xá cổ kính, nhà cửa rêu phong y như mấy bộ phim xưa VTV chiếu. Ước 1 lần được đến HN mà chưa có dịp, còn bạn bè mình thì tụi nó đi như đi chợ.
Sau này lên voz đọc tin nhiều mà phát hãi, đếu dám đi luôn.
 
Thím với mình cũng gần bằng tuổi, mình cũng vào Sg lúc thi đại học, bám trụ đến giờ cũng 1 vợ 2 con.
Mình miền Trung, Hà Nội trong tưởng tượng của mình là phố xá cổ kính, nhà cửa rêu phong y như mấy bộ phim xưa VTV chiếu. Ước 1 lần được đến HN mà chưa có dịp, còn bạn bè mình thì tụi nó đi như đi chợ.
Sau này lên voz đọc tin nhiều mà phát hãi, đếu dám đi luôn.

Cứ trải nghiệm chứ có gì mà hãi bác? Mình người miền Bắc đang sống trong SG, thấy mỗi nơi có cái đáng sống khác nhau. Ít nhất ở HN không sợ giật đồ trên đường nhiều như SG.
 
50% thôi á :amazed: :amazed:vậy không ít còn ở đâu ít nữa, trong này người ta chạy ra đầu đường mua đồ ăn sáng thôi thì cũng đội cái nón bảo hiểm lên rồi.
Mà giờ nghe nói bắt đầu áp dụng camera phạt nguội rồi, ae ngoài đó nên cẩn thận thì hơn, vừa có bà kia ăn 1 phát vài chục lỗi nón bảo hiểm, vài chục lỗi vượt đèn đỏ hết 20tr kìa.

Đấy là nói giảm tối đa. >50 có thể là 99 mà bác. Bác thử nhìn mấy tấm chụp tắc đường ở HN thấy dân đội mũ gần 100%.
 
Đấy là nói giảm tối đa. >50 có thể là 99 mà bác. Bác thử nhìn mấy tấm chụp tắc đường ở HN thấy dân đội mũ gần 100%.
ý bác ấy là giao thông hằng ngày ấy bác, chứ giờ tan tầm ai đi làm về mà chả đội nón
 
2004 tốt nghiệp 12, 1 thằng nhà quê trên núi xa xôi tận miền trung tự bắt xe ra HN để thi ĐH, ngày đó k có di động rộng rãi như bây h, xuống xe đi xe ôm vào chợ khu tập thể Thanh Xuân Bắc, cầm tờ giấy A4 cứ giơ lên làm dấu và được ông bác xã hội tới đón, về nhà bác ăn ở 2-3 ngày để chờ thi đh.
Đến HN lúc đó cảm xúc khó tả lắm, nhỏ lớn chỉ thấy qua film vtv. Giờ đã đặt chân đến thủ đô, nơi mà trước giờ chỉ thấy trên tivi. Ở tầng cao nhà bác nhìn xuống sân thấy mấy đứa đồng trang nó đá cầu, ồi, dân Hà Nội !

Ở 2-3 hôm xin bác ra trọ gần điểm thi cho tiện và đỡ phiền đến bác, bác chở ra ôm cái vali trọ ở cái phòng trên đường Khuất Duy Tiến gần trường Học viện An Ninh ngày xưa. Thi tạch..
Vậy là có duyên với SG. Thi đh và cao đẳng ngày đó tách ra 2 kì. Nhớ là cách nhau tầm 2 tuần thì fai. Thi HN xong về quê sau đó lên xe vào SG thi. Mẹ dúi vào tay 1/2 tờ A4 có địa chỉ phòng trọ và sdt chủ trọ của Cậu.
Xe khách nó thả ngay cổng khu chế xuất Linh trung lúc 3h sáng. Một thằng nhà quê 18 tuổi lơ ngơ sao mà tìm dc 1 quán cafe còn mở lúc đó. Sau này mới biết là quán cf kích dục, ở Kha Vạn Cân, đối diện còn nhớ có cái xí nghiệp may lưới đánh cá gì Yang Yang ấy.. chờ sáng cậu ra đón..

Chớp mắt đã 20 năm, SG đã mang lại được sự nghiệp nhỏ, 1 vk 1 con, nhà xe, moto đam mê và 1 cái business nhỏ, chuẩn bị có cái chi nhánh ở HN.

2018 có dịp trở lại HN kể từ 2004, không còn 1 thông tin gì về người bác cưu mang năm xưa, có post bài voz tìm manh mối, cuối cùng qua fb mình tìm được nhà bác. Trở lại căn nhà xưa nay đã khác vì đường trước nhà phóng to rộng, nó k như ngày xưa mình đến. Hai bác già hơn nhưng vẫn còn khoẻ.
HN trong mắt mình vẫn rất thơ và cổ kính, nhất là khu vực phố cổ và hồ gươm. Mấy lần ra ở phố cổ thích dậy 5h sáng, cuốc bộ ra hồ nhìn cuộc sống của những con người cũ kĩ thời trước, tập thể dục, tán chuyện trên ghế đá !

via theNEXTvoz for iPhone
Ông viết hay quá. Đọc như truyện ngắn tản văn vậy.
 
Giao thông hàng ngày cũng thế thôi bác ơi. Bét phải 95%.
Chưa ra Bắc lần nào, mình dân Sài Gòn nhưng vấn đề bị mắng khi lưu thông hay chì chiết khi không mua hàng gặp đầy, chủ yếu giờ nhập cư nhiều nên việc mấy thành phần bá dơ tham gia hoạt động đô thị không ít. Thớt sốc vì cách nói chuyện không phù hợp chứ dân ngoài đó chắc quen vậy rồi, xác định lâu dài nên học cách thích nghi. Người Sài Gòn cũng không hoàn hảo, chơi thì vui chứ biết họ hàng, giúp đỡ nhau miền ngoài hơn.
 
Cứ trải nghiệm chứ có gì mà hãi bác? Mình người miền Bắc đang sống trong SG, thấy mỗi nơi có cái đáng sống khác nhau. Ít nhất ở HN không sợ giật đồ trên đường nhiều như SG.
Dạo này đi đường thấy bọn grab hoặc bọn chạy xe vừa chạy vừa bấm, tôi cũng mong có đám nào nó giật mẹ cho chừa.
Hn thì nếu đi được tôi sẽ đi dịp sát Tết, xem cái Tết Hn nó còn như trên film không, chứ quê tôi dạo này cũng hết cái mùi quê rồi.
 
Thớt thế này thì đi nước ngoài sao được :LOL:. Nói chung mình thì ở đâu quen đấy. Xưa đẻ ra và lớn lên ở HP. Năm 18 tuổi lên HN học thì thấy nó cũng ko khác gì ở HP cả. Học xong Đh thì vào SG làm 2 năm rồi lại ra lại HN làm tiếp. Tính ra ở HN cũng phải 14 năm rồi. Và giờ thông thuộc nó hơn cả HP vì HP giờ thay đổi quá nhiều và mình 1 năm về đc mấy ngày tết. Sắp tới thì lại bỏ Việt Nam sang giãy chết ở đây nữa đây
 
Mình vào Sg làm gần 10 năm. Năm ngoái vợ đẻ đứa t2 ko xoay xở con cái được nên đành quay về Hn để u thầy trông con đỡ cho. Cũng nhớ Sg lắm luôn, lúc nào bác rảnh thì cf nhé.
 
Hôm nọ thằng bạn ở Đắc Lắc gửi 1 gói cf rang mời em thẩm thử,nãy xay uống để test máy thì giờ mất cmn ngủ luôn.Tự dưng ngồi nhớ SG dã man các bác ạ,em thì chuyển ra HN làm rồi.Ở SG được 6-7 năm từ thời sinh viên ktx đến khi ra trường đi làm,năm ngoái thì chuyển ra HN làm.
Lúc đó cũng mạnh mẽ tuyên bố “Xời SG có mịa gì đâu mà nhớ,khói bụi ô nhiễm kẹt xe chết mẹ ” mà giờ đúng là bị quật,ở SG lúc trước bao nhiêu kỷ niệm từ nhậu với chị khoá trên được dẫn vào đời,đến bị thằng bạn thân lừa mất xe,lừa thằng bạn vào đa cấp,cả 1 thời đau khổ khi crush chị Mentor đã có chồng .Ở SG 6 năm quanh đi quẩn lại chơi với nhiều người,ra HN thì hầu như ko quen ai,cuộc sống thì ù lì đi rõ và hơi chậm lại.Cũng ko bắt kịp cách sống ở Thủ Đô hoặc có thể không hợp lắm,tính cách vùng miền và ẩm thực thì đúng là khác biệt rõ rệt ( Chưa thẩm được lắm).Hôm trước dừng đèn đỏ còn 1,2 giây thì bị con mụ đi Lead sau lưng nói mỉa “ối dồi ôi có 1,2 giây cũng lề mà lề mề” mịa nó cay,mà lạ cái là ở đây đi xe máy rất ít đội mũ và chuộng lạng lách,trước đi mua rau suýt bị thằng racing kia đụng, hôm qua thì thằng đồng nghiệp tự hào chuyện làm nhỏ nào có bầu mà đéo nhận,nghĩ tội cho con nhỏ vớ thằng súc vật.Có mỗi cái quán cf sinh viên tối hay đem sách vở ra học thì còn thoải mái được tý,cuối năm cố gắng bay lại vào SG chơi 1 chuyến.Bác nào có cách nào giúp em đỡ nhìn đâu cũng thấy tiêu cực được ko ạ? Hay do em ở SG lâu nên quen chưa bắt kịp? Đội ơn :too_sad:
View attachment 2398869
Chị khóa trên cho thím trải nghiệm gì để vào đời à :)))
 
Đến dân HN vào SG sống lâu năm về lại còn không thích nghi được cuộc sống ở ngoài đó thì huống hồ gì dân tỉnh lẻ như thớt.

Cuộc sống ở ngoài đó nó khá try hard lắm, fen phải ra HN từ cấp 3, đại học thì mới xây dựng được các mối quan hệ ở đây, thậm chí là dưới cấp 3 càng sớm càng tốt. Vì văn hóa người Bắc nói chung và người HN nói riêng phải được xây dựng từ sớm thì mới có sự tin tưởng, thân thiết với họ được, dân ở đây rất khó thân, kết bạn giao du nhưng 1 khi đã thân thì họ là những người bạn tốt và uy tín nhất mà thớt được gặp. Bởi vì khó thân ở độ tuổi trưởng thành nên người Bắc mới có câu "Chả tin được bố con thằng nào đấy", nó có ý nghĩa chứ ko phải sáo rỗng đâu.

Thớt ra HN ở độ tuổi trưởng thành, đi làm thì rất khó thân với ai ở đây lắm, cuộc sống sẽ cực kỳ nhàm chán dẫn đến tiêu cực, trừ khi cua múi mít cấp 3-đh thì mới thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này, vì tuổi đó thơ ngây còn dễ làm quen nói chuyện đc. Hoặc còn 1 giải pháp nữa là thớt làm cho 1 công ty từ 5-10 năm là sẽ thân đồng nghiệp.

Thím này nói hay đấy, cũng có lý...
 
50% thôi á :amazed: :amazed:vậy không ít còn ở đâu ít nữa, trong này người ta chạy ra đầu đường mua đồ ăn sáng thôi thì cũng đội cái nón bảo hiểm lên rồi.
Mà giờ nghe nói bắt đầu áp dụng camera phạt nguội rồi, ae ngoài đó nên cẩn thận thì hơn, vừa có bà kia ăn 1 phát vài chục lỗi nón bảo hiểm, vài chục lỗi vượt đèn đỏ hết 20tr kìa.
Riêng cái này thớt phét bỏ mẹ ra, đoạn Trường Chinh giao Tôn Thất Tùng bắt xe vl, ko mũ ăn cứt chặt. Tỉ lệ ko đội mũ cao là thật, nhưng chỉ 5% thôi. Tôi đi học rồi đi làm ở cái đường này 20 năm rồi ý chứ.
 
Back
Top