miệt mài thế.
1 thêm 2000 sinh viên không có nghĩa là thêm 2000 bác sĩ, muốn thành bác sĩ phải trải qua các kỳ thi y tế cấp quốc gia. Vì vậy không có chuyện chất lượng bác sĩ đầu ra giảm. Xét một cách tích cực, quá trình cạnh tranh tăng cao còn giúp tăng chất lượng đầu ra.
2 Giảm chất lượng đầu vào, như trên quan trọng vẫn là đầu ra. Thằng nào lấy cớ này thì là do chủ nghĩa “tinh hoa” tác quái, nó luôn nghĩ nghề của mình là số 1, làm cùng nghề với mình thì phải ngang bằng mình.
3 khả năng đào tạo, số lượng giáo sư và giáo sư lâm sàng ở Hàn quốc nhiều hơn quá khứ rất nhiều. Còn ai vẫn nhất quyết hô thiếu thì cũng chả khó với Hàn. Hàn không có chính sách thừa nhận giấy phép hành nghề y của nước khác, nhưng họ luôn mời các giáo sư y khoa tới giảng dạy trao đổi, và visa E1 của họ là chuyên để cấp cho giáo sư.
4 nhu cầu thị trường, nhu cầu bv. Cả 2 cái chưa bao giờ thiếu. Bv tuyến 2 tuyến 3 của Hàn chưa bao giờ đủ bác sĩ, các anh “tinh hoa” không muốn đi thì để mấy anh “dưới tinh hoa “ tới đó. Thằng phản đối chỉ có thể là sợ mình “ tinh hoa” không đú lại 1 số “ dưới tinh hoa”.
5 quyền nghỉ việc. Tất cả đều vô nghĩa nếu là nghỉ việc đình công tập thể. Dân chủ tự do không có nghĩa muốn làm gì thì làm, trong trường hợp này quyền nghỉ việc của mấy anh bs hít khói quyền cơ bản là quyền được sống của công dân.
6 Nhiều người cho rằng không ai dám cho bác sĩ có điểm đầu vào thấp khám bệnh. Thì nên đánh giá xem giờ có bao nhiêu thứ gọi là bệnh vặt, kinh tế càng tốt thì nhu cầu kiểm tra sức khỏe thông thường càng nhiều, phát hiện những triệu chứng lặt vặt càng nhiều, vì vậy ngành y tế mới sinh ra phác đồ điều trị cho từng bệnh, chứ bố thằng nào đào tạo đủ giáo sư tiến sĩ ngành y cho đi làm bác sĩ chữa bệnh, vì thực tế bác sĩ cũng chỉ theo phác đồ là chính, đợi tới lúc họ có kinh nghiệm chắc hẹo hết cả đám.
7 vấn đề chỉ tiêu hay tăng lương gì đó thôi không bàn nữa, 20 năm miệt mài biểu tình sự thực rất phũ phàng.
8 mịa, lát gõ tiếp nội dung những pha cm bs và cp. Đi tiếp ông khách khựa cái đã.