xemne132
Member
Chào các bác! Tôi biết tôi viết ra thì sẽ có nhiều ý kiến trái chiều về tâm niệm người đàn ông và việc thực hiện NVQS đối với đời người, nhưng tùy vào cách nhìn nhận mỗi người thôi, còn đây chỉ là những trải nghiệm của tôi về 1 tuần lễ sống trong môi trường quân đội, về những cái ngày mà buồn có, vúi có, giận có, buồn có, và cả những thứ cay cú nữa.
-Về cách hoãn NVQS thì phải nói gần như tôi đã làm đủ cách rồi, đút tiền cho tk lính đi kêu có, trốn khám có, gửi gắm ông Huyện đội cũng có, nhưng lần vào tận trong quân ngũ rồi chui ra thì thực sự là tốn nhiều công sức nhất trong các cách trên. Tới đây mấy ông sẽ hỏi là tại sao biết nhiều cách trốn vậy nhưng vẫn bị hốt vào tít trong núi để đi lính nên tôi sẽ giải thích luôn là đáng lý mấy năm bố tôi sẽ gửi nhờ cái thằng hay đi bắt mấy đứa đi lính trong thôn 2-3tr gì đó thì nó bỏ qua cho năm đó luôn nhưng năm đó tự nhiên ông cha đỡ đầu của tôi bên đạo công giáo tự nhiên lại đòi xử lý giúp tôi vụ này để đỡ tốn tiền kêu tôi cứ tự tin đi khám, và bùm! tôi dính ngay vòng đầu, đáng lý là đang khám mà thấy bất ổn thì có thể trốn về nhưng do cái thằng lính năm ngoái dc cho ít tiền năm nay éo thấy cho nên cay cú và kèm tôi từ đầu tới cuối ko cho tôi trốn khỏi chỗ khám mà nó dắt thẳng tới chỗ xác nhận luôn. Và thế là tôi đi lính

-Tất nhiên như bao thằng khác trước ngày tôi đi là những ngày nhậu tối trời tối đất, tôi dc thằng anh ở cùng cty dẫn đi ăn chơi đủ thứ ở Đà Nẵng từ bar bủng cho tới gái gú, có ngày tới tận sáng chưa nghỉ, ở nhà thì cũng đi sinh hoạt trên ủy ban này nọ rồi trong nhà cũng giống như mấy nhà có con đi lính khác mỗi tội nhà tôi ko làm cái tiệc chia ly như mấy nơi khác vì lúc đó vẫn đang có tinh thần là sẽ sắp xếp cho tôi về được nhưng đếch thể ngờ là câu chuyện sau đó nó khác hẳn so với dự tính ban đầu của nhà tôi.
-Ngày đầu tiên thì chắc mấy ông ở đây đa phần biết rồi, 5h sáng bọn dân quân tới đập cửa gọi dậy với lý do vận động con em ngày tòng quân (bọn nó bắt đầu từ 12h đêm đã đi quanh thị trấn để canh đứa nào trốn là hốt) đến ủy ban nghe đọc lệnh ra quân xong lại lên xe chạy đến Huyện Đội để làm lễ, chỗ của tôi là thị trấn nên khá gần chỗ huyện đội, chạy đến chỉ mất 10' mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cũng dc trao hoa, cũng bước qua cây cầu gì gì đó, cũng bắt tay với mấy đại biểu nhưng thú thật với các ông lúc đó đầu óc có để ý gì mấy chuyện đó nữa đâu, duy có mỗi một vụ sáng hôm đó thấy vừa tức cười vừa sợ là có một thằng trốn ra tận Đà Nẵng (tôi ở Quảng Nam nhé) vẫn bị bọn dân quân bắt về, khi bắt về thì thằng này đưa ngón chân vào cho xe cán chảy máu lênh láng nhưng kết quả vẫn méo thoát được, nó dc đặt cách không cần dự lễ chờ đọc tên lên xe ra quân nữa mà nó... dc lên thẳng trên xe ngồi để đi luôn
. Tới nơi chỗ tôi đóng quân là chỗ lực lượng phòng không không quân của đà nẵng, chỗ chính xác thì tôi vẫn nhớ nhưng tôi méo nhớ đơn vị nào, số nào cả nhưng khi tới đây thì câu chuyện tào lao của tôi nó bắt đầu các ông a...
P1 2 3 4: https://voz.vn/t/7-ngay-di-nvqs.163269/
p5 6 : https://voz.vn/t/7-ngay-di-nvqs.163269/page-2
p7 8: https://voz.vn/t/7-ngay-di-nvqs.163269/page-3
-Về cách hoãn NVQS thì phải nói gần như tôi đã làm đủ cách rồi, đút tiền cho tk lính đi kêu có, trốn khám có, gửi gắm ông Huyện đội cũng có, nhưng lần vào tận trong quân ngũ rồi chui ra thì thực sự là tốn nhiều công sức nhất trong các cách trên. Tới đây mấy ông sẽ hỏi là tại sao biết nhiều cách trốn vậy nhưng vẫn bị hốt vào tít trong núi để đi lính nên tôi sẽ giải thích luôn là đáng lý mấy năm bố tôi sẽ gửi nhờ cái thằng hay đi bắt mấy đứa đi lính trong thôn 2-3tr gì đó thì nó bỏ qua cho năm đó luôn nhưng năm đó tự nhiên ông cha đỡ đầu của tôi bên đạo công giáo tự nhiên lại đòi xử lý giúp tôi vụ này để đỡ tốn tiền kêu tôi cứ tự tin đi khám, và bùm! tôi dính ngay vòng đầu, đáng lý là đang khám mà thấy bất ổn thì có thể trốn về nhưng do cái thằng lính năm ngoái dc cho ít tiền năm nay éo thấy cho nên cay cú và kèm tôi từ đầu tới cuối ko cho tôi trốn khỏi chỗ khám mà nó dắt thẳng tới chỗ xác nhận luôn. Và thế là tôi đi lính


-Tất nhiên như bao thằng khác trước ngày tôi đi là những ngày nhậu tối trời tối đất, tôi dc thằng anh ở cùng cty dẫn đi ăn chơi đủ thứ ở Đà Nẵng từ bar bủng cho tới gái gú, có ngày tới tận sáng chưa nghỉ, ở nhà thì cũng đi sinh hoạt trên ủy ban này nọ rồi trong nhà cũng giống như mấy nhà có con đi lính khác mỗi tội nhà tôi ko làm cái tiệc chia ly như mấy nơi khác vì lúc đó vẫn đang có tinh thần là sẽ sắp xếp cho tôi về được nhưng đếch thể ngờ là câu chuyện sau đó nó khác hẳn so với dự tính ban đầu của nhà tôi.
-Ngày đầu tiên thì chắc mấy ông ở đây đa phần biết rồi, 5h sáng bọn dân quân tới đập cửa gọi dậy với lý do vận động con em ngày tòng quân (bọn nó bắt đầu từ 12h đêm đã đi quanh thị trấn để canh đứa nào trốn là hốt) đến ủy ban nghe đọc lệnh ra quân xong lại lên xe chạy đến Huyện Đội để làm lễ, chỗ của tôi là thị trấn nên khá gần chỗ huyện đội, chạy đến chỉ mất 10' mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cũng dc trao hoa, cũng bước qua cây cầu gì gì đó, cũng bắt tay với mấy đại biểu nhưng thú thật với các ông lúc đó đầu óc có để ý gì mấy chuyện đó nữa đâu, duy có mỗi một vụ sáng hôm đó thấy vừa tức cười vừa sợ là có một thằng trốn ra tận Đà Nẵng (tôi ở Quảng Nam nhé) vẫn bị bọn dân quân bắt về, khi bắt về thì thằng này đưa ngón chân vào cho xe cán chảy máu lênh láng nhưng kết quả vẫn méo thoát được, nó dc đặt cách không cần dự lễ chờ đọc tên lên xe ra quân nữa mà nó... dc lên thẳng trên xe ngồi để đi luôn
. Tới nơi chỗ tôi đóng quân là chỗ lực lượng phòng không không quân của đà nẵng, chỗ chính xác thì tôi vẫn nhớ nhưng tôi méo nhớ đơn vị nào, số nào cả nhưng khi tới đây thì câu chuyện tào lao của tôi nó bắt đầu các ông a...P1 2 3 4: https://voz.vn/t/7-ngay-di-nvqs.163269/
p5 6 : https://voz.vn/t/7-ngay-di-nvqs.163269/page-2
p7 8: https://voz.vn/t/7-ngay-di-nvqs.163269/page-3
Sửa lần cuối:
chắc ngoài đời vui tính lắm 



