Xưa tôi viết văn được bà cô cho 4.5, năn nỉ gãy lưỡi bả mới vớt lên 5. Nhưng tôi đánh giá văn của tôi phải được 7+ vì bài văn quá xúc tích. Ngắn gọn , mạch lạc, câu cú chuyển ý rất thanh thoát gợi lên một bản anh hùng ca tráng lệ, đâu đó còn có mùi thơm hương cỏ non của những cách đồng bát ngát, tiếc là lạc đề.

Cười ỉaThời cấp 3 điểm môn văn của tôi toàn trên 8, thi cuối kỳ có bài đc 9đ. Thi đh thì đc 7đ khối d 2013, môn văn khi chấm điểm cũng có dựa vào cảm tính, muốn điểm cao phải chịu khó đọc nhiều sách vh, xem cách diễn đạt câu từ thế nào cho bay bổng, lãng mạng nhưng phải đúng trọng tâm .Ví dụ khi thấy 1 người đang đi ỉa, thằng bình thường sẽ viết :"anh ấy đang ỉa" còn thằng giỏi văn viết :" người đàn ông ấy ngồi một mình trên bệ xí, trông bề ngoài có vẻ trầm tư lắm, k giống như những người đàn ông khác cùng độ tuổi, trông anh có vẻ khắc khổ hơn , anh ngồi đấy ôm bụng thỉnh thoảng lại đưa bàn tay xương xẩu chai sạn lên vuốt những giọt mồ hôi đang chảy trên trán, thỉnh thoảng anh lại nhíu mày càng làm hiện rõ hơn nhưng vết nhăn trên trán.
)![]()
Sự kết hợp giữa huyền huyễn, ngôn tình, xuyên không, tự cường........ Giao thoa và ra như vầy :v
Không biết lúc viết em ấy có nghĩ đến tu tiên không nữa :v
Sent from TUI - đã ký via nextVOZ
Nói như anh vậy thì đoạn văn của ku 2k kia người đọc google cũng hiểu được mà. Vấn đề là sao anh không viết cho dễ hiểu nhất mà bày đặt "tầm chương trích cú" chi vậy?GG phát ra luôn ý nghĩa mà lại thích tô đậm rồi vặn vẹo và phê bình anh mày khoe chữ y chang thằng 2k thủ khoa dở người kia là sao?
Dùng "hủ nho'' để:
Dùng "hủ nho'' thì phải đi với "tầm chương trích cú" nó mới thống nhất về trường từ vựng, tăng tính gợi hình - gợi cảm và sức mạnh phê phán của câu.
- Chửi đám cậy mình nhiều chữ nên thích văn vở màu mè để loè người ít học, chuyên học gạo qua môn mà cứ hay ra vẻ uyên bác, văn chương sáo rỗng chỉ dùng nịnh bợ bề trên cầu lợi chứ không giúp gì cho đời.
- Chửi cả bọn gv văn ngu si vẫn cổ xuý trò tô trét loè loẹt cái vỏ để che đậy phần lõi trống rỗng.
- Tạo sự liên tưởng và so sánh giữa hiện tại văn minh và quá khứ u mê tăm tối.
Đọc hiểu được mỗi cái vỏ mà không hiểu nổi dụng ý người viết, chắc cũng là một nạn nhân của môn văn.
Xem tệp đính kèm 668635Xem tệp đính kèm 668636
Nói như anh vậy thì đoạn văn của ku 2k kia người đọc google cũng hiểu được mà. Vấn đề là sao anh không viết cho dễ hiểu nhất mà bày đặt "tầm chương trích cú" chi vậy?
Thật, nhất là thơ tình thì lại càng là võ đoán, thơ tình nhiều khi chỉ được viết khi nhà thơ có cảm xúc, có hứng, có khi chả có ý nghĩa bao la gì, chỉ là tác giả viết riêng cho người yêu về chuyện riêng tư 2 người, hay chỉ là cảm xúc mang tính cá nhân, cảm tính, ích kỉ,.... câu từ nhiều khi chỉ một vài ý, còn lại cho vần thật. Vậy mà bài văn mẫu văn hay loz nào cũng đòi phân tích từng chữ, từng dấu một để tỏ rõ lòng bác ái quảng đại bao dung khát vọng tầm cỡ vũ trụ của tác giả, kiểu người ngoài hành tinh chứ không phải người thường. Phân tích VN kiểu "tác giả biết trước nên viết cái bài thơ tình của mình ra đéo phải để cho câu chuyện của mình, thật ra tác giả đéo có mối tình nào ở đây cả mà để 100 năm sau người ta mang ra dạy dỗ, ca ngợi về giá trị cuộc sống" ấyThi văn ở VN là kiểu bắt học sinh nhét chữ và ý nghĩa vào mồm nhà thơ. Nhiều ông chỉ viết cho có vần chứ có mẹ gì ý nghĩa thâm sâu hay triết lí nhân sinh . Đề văn thì ra có 1,2 câu thơ xong bắt học sinh phân tích mấy trang giấy , rồi khi phân tích thì gần như trích dẫn nguyên bài và cuộc đời tác giả , vậy sao ko ra mẹ nó phân tích nguyên bài văn hay ông nhà thơ luôn, đúng là văn xuyên tạc.

Mở nhìn thì dài đấy, mà chả làm bật vấn đề, gây hứng thú cho người đọc tí nào, cảm tưởng như cố nhét những từ ngữ hoa mĩ lòe người vậy
ôi văn học 