9.75đ văn đây các thím.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề luisDu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lại văn vở là gì mời bạn định nghĩa trong hoàn cảnh quote mình. Dùng từ mà ko rõ thì thà đừng dùng. Nói chuyện như này kêu văn vở thế muốn sửng cồ chửi như hàng tôm hàng cá gọi là văn nói bình dân chân chất?

Trong văn học luôn có các giá trị triết lý trong đó sao lại ko lôi triết dc ? Bạn đi học văn hồi xưa chắc toàn tính 1+1=2?

Đọc còn ko hiểu mà thích chê bai cho sướng miệng.
Đây học trùm văn cấp 2. Cấp 3 chuyển sang khối A nên văn ít đi.
Nhưng thừa sức viết dc bài văn 7,8 điểm.
Còn loại văn như trong bài là văn mộng du, nói thẳng ra vậy. Dài dòng, lê thê, rối rắm, đi quá xa chủ đề mà tác giả nhắn gửi.
Kiểu viết triết lý nhân sinh, nghe mệt não
Qcg0oqw.jpg
 
đéo biết bên mỹ có bộ môn viết văn như mình k các fen ?
Giáo dục phổ thông bên đó mình chưa trải nghiệm nhưng đọc sách thì thấy vẫn tuỳ cuốn và thể loại. Nhiều cuốn viết toàn ngôn ngữ hàn lâm, dùng vốn từ cổ đọc chả hiểu quái gì. Dịch ra xong cũng ko hiểu do mình ko sống ở thời đấy. Đi hỏi bọn mọt sách cũng có đứa biết đứa ko. Đại đa số mấy quyển bán chạy nhất là văn học đại chúng nên đọc dễ hiểu hơn hẳn.
 
Mình đọc hết thì chỉ thấy có 1 lỗi typo là sau dấu phẩy ko có space.
Còn lại thì ngoài việc trình bày bài báo 1 cách nhạt toẹt ra mình ko nhận ra lỗi nào cụ thể. Thực sự những bài viết như này cảm thấy rẻ tiền vcc.
Để mình chỉ vài lỗi cơ bản:

Ở đó, cậu gặp gỡ những người bạn chung sở thích truyện tranh, có cơ hội tiếp cận và biết đến văn hóa cosplay.
  • chung sở thích truyện tranh: thiếu động từ chèn giữa. Sở thích làm gì với truyện tranh, đọc, vẽ hay abc? Người Việt không nói như vậy. Đó biểu hiện của một tư duy hời hợt và cẩu thả khi viết.
  • tiếp cận và biết đến: Biết trước rồi mới tiếp cận được chứ.

Không có cửa hàng ở nội thành Hà Nội, Việt Tùng nhờ một người chị hàng ngày chốt đơn rồi gửi cho khách.
- hàng ngày: Hàng ngày hay hằng ngày?

Và vô số lỗi khác.
Ai thấy lời ăn tiếng nói quan trọng trong cả sự nghiệp lẫn đời sống thì có thể tự dò tìm thêm trong bài viết đó. Mình luôn sẵn sàng trao đổi riêng với các bạn cùng lí tưởng.

/Quà cho mấy thằng ngu đang tấm tắc khen bài văn rác của thằng thủ khoa:
Thảm hoạ không phải khoe chữ. Thảm hoạ là khoe sai chỗ và dùng sai chữ.

Và nên biết lí do nó thành thủ khoa:
Xem tệp đính kèm 670254
Xem tệp đính kèm 670280
9,75 văn ở An Giang, thảo nào
cOE6Wt3.png



Nhớ năm ngoái có mấy thằng giãy đành đạch vì mọi người nghi ngờ quê An Giang của chúng nó chấm láo:
Xem tệp đính kèm 670274

Giờ nhìn lại ta có gì:
Vậy điểm văn cao bất thường của các bạn An Giang hồi 2020 đáng tin quá nhỉ
6PZcHGD.png



Tất nhiên là thằng nào cũng sẽ ngoạc mồm kêu oan cho tới khi bị bóc mẽ:

Môn văn đã nát rồi, lại được bọn giáo viên văn cổ xuý viết ngu như ở An Giang nữa thì nát càng thêm nát
m70s67o.png
 
Sửa lần cuối:
Để mình chỉ vài lỗi cơ bản:
  • chung sở thích truyện tranh: thiếu động từ chèn giữa. Sở thích làm gì với truyện tranh, đọc, vẽ hay abc? Người Việt không nói như vậy. Đó biểu hiện của một tư duy hời hợt và cẩu thả khi viết.
  • tiếp cận và biết đến: Biết trước rồi mới tiếp cận được chứ.

- hàng ngày: Hàng ngày hay hằng ngày?

Và vô số lỗi khác.
Ai thấy lời ăn tiếng nói quan trọng trong cả sự nghiệp lẫn đời sống thì có thể tự dò tìm thêm trong bài viết đó. Mình luôn sẵn sàng trao đổi riêng với các bạn cùng tư tưởng.
Uhm, thím chỉ ra tôi mới nhận thấy. Ngoài ra thấy bố cục bài viết cũng lan man, nói chung là cực kỳ kém hấp dẫn
 
Chữ nhiều, từ vựng chuyên biệt cho tầng lớp chuyên môn ( hàn lâm) nên đại đa số ko hiểu là phải. Có đưa ra các hướng ví dụ phân tích kĩ càng, tuy nhiên chưa đủ bao quát mà chỉ một khía cạnh nhỏ.

Bạn này có tiềm năng tốt, tuy nhiên văn bạn này ko hợp với tầng lớp bình dân, rất khó để trở thành nhà văn nổi tiếng nhưng lại có thể trở thành một nhà văn giỏi hoặc là nhà phê bình sâu sắc.
😄 khen cho cố làm chi vậy? Bài này chữ nhiều nhưng chả có gì hàn lâm và khó hiểu với lớp bình dân cả. Dùng chữ lê thê và không “đắt”, chả có tí gì gọi là có tiềm năng trở thành nhà phê bình sâu sắc như bạn nói đâu vì mọi thứ bạn này viết không có chút gì gọi là “cảm nhận cá nhân” và “tư duy sáng tạo”. Thứ văn vở sáo rỗng này chỉ được gọi là “BÔI” thôi
 
😄 khen cho cố làm chi vậy? Bài này chữ nhiều nhưng chả có gì hàn lâm và khó hiểu với lớp bình dân cả. Dùng chữ lê thê và không “đắt”, chả có tí gì gọi là có tiềm năng trở thành nhà phê bình sâu sắc như bạn nói đâu vì mọi thứ bạn này viết không có chút gì gọi là “cảm nhận cá nhân” và “tư duy sáng tạo”. Thứ văn vở sáo rỗng này chỉ được gọi là “BÔI” thôi
Dù đọc không hiểu gì nhưng vẫn phải ráng tâng bốc vì sợ bị chửi ngu, giống đám nịnh thần trong Bộ quần áo mới của hoàng đế:
1627364054153.png



Vòng luân lưu, ngoại tại, miền hồn, vòng táp gạo, cực trị cảm xúc, dung tích của nội hàm, quy luật vật lý của thực tiễn, "nghĩ là phần trí năng cơ bản của con người, thuôc về nhận thức lý tính", “một bộ phận cơ bản cho phép toán”, ….
Cái đống trên hoàn toàn vô nghĩa, do thằng thủ khoa An Giang bịa ra mà thôi. Tất nhiên là nó đã thành công khi lừa được vài thằng ngu ở voz này với đống từ vựng tự chế long lanh lấp lánh sặc mùi uyên bác.


Tiếp tục thẩm văn của thủ khoa An Giang:
1627364991990.png

Ngộ chữ, lặp ý, sai chính tả đủ cả. Lảm nhảm một lúc hoá ra thằng bé muốn khoe vụ đọc Shakespeare trong bệnh viện
9EsLdmz.png
 
Đúng là mấy thằng ngu không phân biệt được đâu là văn phong hàn lâm, đâu là bọn hủ nho nửa vời chế ra ba cái ngôn từ sặc mùi khoe mẽ :feel_good:
 
😄 khen cho cố làm chi vậy? Bài này chữ nhiều nhưng chả có gì hàn lâm và khó hiểu với lớp bình dân cả. Dùng chữ lê thê và không “đắt”, chả có tí gì gọi là có tiềm năng trở thành nhà phê bình sâu sắc như bạn nói đâu vì mọi thứ bạn này viết không có chút gì gọi là “cảm nhận cá nhân” và “tư duy sáng tạo”. Thứ văn vở sáo rỗng này chỉ được gọi là “BÔI” thôi
Ừ.
Đúng là mấy thằng ngu không phân biệt được đâu là văn phong hàn lâm, đâu là bọn hủ nho nửa vời chế ra ba cái ngôn từ sặc mùi khoe mẽ :feel_good:
gọi là dùng lại. Chế thì hơi quá đề cao. Còn dùng đúng hay ko, có hợp với toàn bài văn hay ko thì chờ thân bài kết bài tính tiếp.
 
"Trái tim và sự yêu được kết tỉa..." là gì nhỉ?
Bé giờ chỉ biết kết tủa trong hóa học, kết tỉa là từ gì thì chưa từng biết, tôi tra từ điển cũng không có luôn, bài văn của 1 thủ khoa mà còn có lỗi dùng sai từ à?
Từ ghép. Đơm hoa kết trái với lại tỉa tót chăm chút đại ý là thế.
Thể hiện sự nâng niu chăm sóc trân trọng trong tình yêu. Đợi đến ngày được đơm hoa.
Bài này tôi chấm tôi cho một điểm
Câu từ sáo rỗng. Thiếu mạch lạch, không nhất quán, lan man dài dòng ko đi đúng trọng tâm.
Sử dụng nhiều từ ngữ hàn lâm, hán việt dẫn đến nặng nề khi diễn giải ý tứ.
Đọc nghe có vẻ cao sang trừu tượng đấy nhưng kết chả đọng lại cái gì vì nó rỗng tuếch.
 
Đọc bài của thằng tàu khựa vẫn thấy chất hơn
Củ cải nướng lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã
 
Đọc xong mở bài mà đầu óc ong ong, cứ như đang đọc triết học.
 
Ở cái thời mà xã hội đề cao sự rõ ràng tinh gọn thì dcm môn văn nó cứ phải gọi là nhồi chữ vãi c, nhớ khi xưa đi học đéo bao giờ mình được quá điểm 6 môn văn, được mỗi bài tả mẹ là được 6d nhớ mãi đéo quên.
 
Từ ghép. Đơm hoa kết trái với lại tỉa tót chăm chút đại ý là thế.
Thể hiện sự nâng niu chăm sóc trân trọng trong tình yêu. Đợi đến ngày được đơm hoa.
Bài này tôi chấm tôi cho một điểm
Câu từ sáo rỗng. Thiếu mạch lạch, không nhất quán, lan man dài dòng ko đi đúng trọng tâm.
Sử dụng nhiều từ ngữ hàn lâm, hán việt dẫn đến nặng nề khi diễn giải ý tứ.
Đọc nghe có vẻ cao sang trừu tượng đấy nhưng kết chả đọng lại cái gì vì nó rỗng tuếch.

Quan trọng là nó hù được giám khảo. "Á đù, thằng này mới 18t mà đã tuôn ra được hàng tràng chi hồ giả dã thế này à... ngon đây", vậy là được điểm cao thôi. Trong cả ngàn bài văn què cụt, 1 bài văn thế này tự nhiên nó nổi bật lên và được chấm điểm cao là chuyện bình thường.
Hay nói 1 cách khác, giám khảo thời nay trình càng lúc càng đi xuống...
 
Đây học trùm văn cấp 2. Cấp 3 chuyển sang khối A nên văn ít đi.
Nhưng thừa sức viết dc bài văn 7,8 điểm.
Còn loại văn như trong bài là văn mộng du, nói thẳng ra vậy. Dài dòng, lê thê, rối rắm, đi quá xa chủ đề mà tác giả nhắn gửi.
Kiểu viết triết lý nhân sinh, nghe mệt não
Qcg0oqw.jpg
Thật mấy ông bà tác giả mà sống lại đọc được mấy bài luận văn như nhét chữ vào mồm mấy ổng bả thế này có khi lăn ra chết tiếp mất :haha:
 
Thật mấy ông bà tác giả mà sống lại đọc được mấy bài luận văn như nhét chữ vào mồm mấy ổng bả thế này có khi lăn ra chết tiếp mất :haha:
Thôi bớt lặp đi lặp lại quan điểm này đi. Chỉ biết nhại theo mà ko chịu tìm hiểu và suy ngẫm.

Thời trước khi ra bài thơ hay văn xuôi dc vài tháng, vài năm là đã có hàng tá tác phẩm, bài báo nhỏ lẻ phê bình rồi (nghĩa là tác giả còn sống). Dài đằng đặc hay ngắn ngủn có hết. Bạn google mấy quyển sách phê bình các tác phẩm xưa sẽ rõ.

Nói thêm dù ko liên quan chủ đề. Hồi đó tác giả bị phê bình xong cũng đăng tiếp 1 tác phẩm khác, có người thì đăng 1-2 trang lên phân trần, tranh biện. Hai bên sau đấy tranh cãi nhau chí chóe các kiểu đọc rất thú. Người mình nói tiêu biểu ở đây là cụ Vũ Trọng Phụng đấy. Bạn chịu khó google nhé.

Bài cu kia sai chỗ nào cứ chỉ. Còn cứ lặp đi lặp lại cái ai cũng nói dc thì đừng nói hay hơn.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
luisDu,
Người trả lời cuối
Lucifercs777,
Trả lời
210
Lượt xem
22.979
Quay lại
Lên đầu trang