n.mighty
Senior Member
Tâm trạng đang hơi tệ chút, thím nào còn thức nhắn với mình vài câu đi : ).
Hôm nay vợ cũ lên nhà dọn đồ về, dọn sạch sành sanh luôn các thím ạ, không ngờ cái người mình từng bảo vệ, yêu thương cưng chiều, thương cha mẹ cô ấy lớn tuổi mà cô ấy muốn được báo hiếu sớm nên cắt ra 1/3 tài sản của nhà để cô ấy chăm lo cho cha mẹ trọn vẹn ... cái con người ấy giờ đây đến lúc ly hôn thì lại trở mặt trầm trọng, gom hết những gì mình mua cho, mua cho mình, của chung của riêng, chỉ có những thứ của mình không thể gom được mới để lại : )
Âu cũng là tự trách mình ngày đó cố chấp bất chấp lời mẹ cha khuyên ngăn mà đòi cưới cho được.
Nhìn lại cuộc đời cầm đồng tiền trong tay chưa phụng dưỡng cha mẹ mình được tới nơi, vậy mà để mất theo những con người bạc bẽo.
Giờ tàn cuộc như này, cha mẹ chỉ nhẹ nhàng an ủi thôi bỏ đi con mình làm lại từ đầu, nghĩ đến người thân ngày cưới mình tất bật ngược xuôi lo từng chút một cho đám cưới, nghĩ tới ông bà nội ngoại run run vừa khóc vừa cho quà mừng cho đứa cháu đầu tiên trong họ lấy vợ và cũng là đứa cháu cưng của cả ông bà ngoại lẫn nội ... Những người thương mình từ trong ruột gan, mà mình chưa bao giờ lo cho được chuyện gì tử tế. Chỉ biết khóc một lúc vậy thôi.
Mình yếu đuối quá phải không các thím.
Mình xin khóc vài ngày, rồi mình sẽ lại vươn vai ra chen với đời, trả nợ, tiếp tục dựng nghiệp, trả ơn người thân.
Hôm nay vợ cũ lên nhà dọn đồ về, dọn sạch sành sanh luôn các thím ạ, không ngờ cái người mình từng bảo vệ, yêu thương cưng chiều, thương cha mẹ cô ấy lớn tuổi mà cô ấy muốn được báo hiếu sớm nên cắt ra 1/3 tài sản của nhà để cô ấy chăm lo cho cha mẹ trọn vẹn ... cái con người ấy giờ đây đến lúc ly hôn thì lại trở mặt trầm trọng, gom hết những gì mình mua cho, mua cho mình, của chung của riêng, chỉ có những thứ của mình không thể gom được mới để lại : )
Âu cũng là tự trách mình ngày đó cố chấp bất chấp lời mẹ cha khuyên ngăn mà đòi cưới cho được.
Nhìn lại cuộc đời cầm đồng tiền trong tay chưa phụng dưỡng cha mẹ mình được tới nơi, vậy mà để mất theo những con người bạc bẽo.
Giờ tàn cuộc như này, cha mẹ chỉ nhẹ nhàng an ủi thôi bỏ đi con mình làm lại từ đầu, nghĩ đến người thân ngày cưới mình tất bật ngược xuôi lo từng chút một cho đám cưới, nghĩ tới ông bà nội ngoại run run vừa khóc vừa cho quà mừng cho đứa cháu đầu tiên trong họ lấy vợ và cũng là đứa cháu cưng của cả ông bà ngoại lẫn nội ... Những người thương mình từ trong ruột gan, mà mình chưa bao giờ lo cho được chuyện gì tử tế. Chỉ biết khóc một lúc vậy thôi.
Mình yếu đuối quá phải không các thím.
Mình xin khóc vài ngày, rồi mình sẽ lại vươn vai ra chen với đời, trả nợ, tiếp tục dựng nghiệp, trả ơn người thân.