sờ lâu mô sừn giống trong phim ấn độ à fenNé xe công, lao xe xuống vực.
Cảm giác tỉnh rụi giữa lúc chông chênh trog không khí, trong đầu cực kỳ tỉnh mà ko hề hít thở j đc, khó diễn đạt lắm! May rơi lên cụm cây bụi nên ko chết! Cổ tay còn dấu sẹo của 1 mảnh kim loại xuyên qua, thốn!
Lao đi ào ào chứ ko phải chậm rãi j đâu, đầu trống ko, ko có j hết, chỉ biết ráng hít vào mà ko đc!sờ lâu mô sừn giống trong phim ấn độ à fen
Trước bị tông xe 1 lần. Nói thẳng ra là vụ việc xảy ra chớp nhoáng nên chẳng suy nghĩ được cc gì, không giống trong phim đâu. Kí ức duy nhất còn xót lại là nghe tiếng xe bán tải lao ra từ trong hẻm, rồi thấy mùi dầu gió. Hết. Hôm sau tỉnh lại thì đang nằm viện cmnr. Hài một chỗ là lúc tai nạn thì ko nhớ và ko thấy đau. Lúc tỉnh thì đầu óc tối sầm, toàn thân đau nhức vkl.
Fen đéo còn gì đen hơn, khéo có khi tên tuổi đc nhắc lại mãi về sau trong những trường hợp tai nạn hi hữutôi có lần xem chết vì con ong ruồi, *** cụ nó chứ. Đang nằm ngủ thấy vo ve sau đầu tưởng con ruồi đưa tay đập bộp nhát, nó dính kim vào ngay động mạch cổ mới đen. Tầm 3 phút sau thấy người lạ lạ với nổi ban là thấy bưa bưa rồi. Ré lên kêu ông già chở gấp vô BV ( may nhà gần BV ), đang đi trên đường thấy tối thui sao trăng tùm lum. Vô BV quận nó đo huyết áp ko lên, phải tiêm 2 mũi Adrenalin kích tim. Lúc đó éo biết sao lại thấy rất rất là tỉnh táo, nhận biết hết tất cả xung quanh, nghe vợ với em nó khóc như mưa ngoài phòng cấp cứu luôn, nghe BS nói nếu 5 phút sau ko đo đc huyết áp là gây mê cấp đưa qua BV tỉnh. Vậy suy nghĩ của tui là gì???, là " Đù má chẳng lẽ mình chết thúi thúi vậy sao trời, đời mình có gây thù chuốc oán với ai đâu mà chết trẻ thế này, ngày mai lên báo là có 1 người chết vì 1 con ong ruồi chết thì nhục để đâu cho hết!!!!". May sao sau đó vượt qua đc. Móe nghĩ lại chỉ thấy hài chứ ko thấy sợ gì
sợ nhất bọn sắp chết đuối ở cái này, ngày c2 trường tổ chức đi tham quan bơi ra cứu 2 thằng cùng lớp, nó cứ dìm mình xuống để ngoi lên thởđợt lớp 11 đi tắm với mấy đứa trẻ trong làng ở ao nuôi cá, sâu tầm 2m5, nghịch nghịch ở bến ao nước tới cổ thì chúng nó đẩy ra ngoài, chới với mãi ko ngoi lên được (em ko biết nổi, bơi thì cũng quẫy tay quẫy chân thì cũng bơi được, nhưng thật sự thì gọi là chưa biết bơi đi), kêu cứu bọn còn tưởng đùa, có đứa lại cứu thì mình cứ túm lấy người chúng nó kéo cả 2 xuống nên chúng nó cũng thả ra, sau em định thần lại, để cho người chìm xuống hẳn rồi lấy sức bật lên rồi bơi được vào bờ, sợ vđ, ám ảnh, nhiều khi nghĩ lại vẫn còn rợn, lúc đó xung quanh toàn là nước chả nghĩ được mẹ gì, may vẫn còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến việc chìm hẳn rồi nhún bật lên, ko thì giờ cũng giỗ được 5 năm cmnr.