|
Anh bạn người Thái này ở hostel nhưng vác theo cả màn hình máy tính để work from home ) |
|
Một hostel ưa thích khác nằm trong một hẻm nhỏ của đường Sukhumvit, cách chỗ tôi đi làm tầm 2 cây số, không có phòng gym, nhìn hơi cũ kỹ một chút nhưng nệm rất êm nên ngủ rất ngon |
Lúc bình thường ở hostel cũng khá ổn, luôn có đông đúc người ra vào, chủ yếu là khách du lịch, tuy cũng có lúc hơi phiền toái nếu gặp khách ồn ào hoặc ở dơ. Trong các hostel tôi hay ở thì thường gặp khách Nam Á (Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh...), người bản địa Thái, lâu lâu thì có khách tây trắng và cả khách Việt Nam. Vì tôi vốn chỉ có 2 chiếc ba lô, lại quăng cả vào locker ở công ty nên chẳng có gì để sợ mất ngoài chiếc smartphone rẻ tiền. Khách du lịch họ xài đồ còn sang hơn cả tôi, nào là iPhone, Macbook nên chẳng bao giờ tôi phải quá cảnh giác về đồ đạc.
Tuy vậy, khi dịch bệnh bùng phát thì hostel là nơi khá nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chính bản thân tôi đã có khoảng thời gian gần 2 tuần có các triệu chứng được mô tả là giống covid-19. Dù vậy thì sau đó sức khỏe cũng bình thường trở lại nên tôi không để ý tới nữa.
Ngày thường, khách trong các hostel chỉ ở tầm 2-3 ngày là checkout, nhưng khi có dịch thì tôi gặp khá nhiều khách ở lâu, tầm 2-3 tuần tới 1 tháng trở lên. Đây là những khách vì nhiều lý do, có thể bị kẹt lại Bangkok vì đường bay đóng cửa hoặc là dân lao động bất hợp pháp v.v...
Có hôm tôi về phòng thì gặp một cu người Ả Rập. Hắn cười nói bắt chuyện, tôi cũng lịch sự đáp lại nhưng phát hiện ra là thằng cu này... nói nhiều quá nên tôi lảng ra chỗ khác. Cũng tương tự như vậy, hắn hay bắt chuyện với các khách khác trong phòng, toàn những chuyện vu vơ không đâu vào đâu. Tay này lại thuộc dạng bám ở hostel khá lâu nên tôi thường xuyên phải chạm mặt hắn. Đến một hôm thì hắn hỏi mượn tôi 2,000 baht, dĩ nhiên tôi từ chối thẳng. Hôm khác thì hắn lại kể khổ rằng bị lừa mất điện thoại, nhờ tôi chuyển khoản các kiểu để hắn xin tiền người nhà trả lại blah blah blah... Anyway, sống lâu nên đầu cũng có chút sạn, tôi chẳng bao giờ xiêu lòng trước những lời giải thích ấy.
Một hôm, có một bạn Hà Nội vào ở trọ, hắn mượn bạn tiền và bạn đồng ý luôn. Lúc ấy tôi không có mặt để cản lại, nhưng chiều đi làm về thì nghe bạn kể lại. Tôi nghĩ 99% là bạn mất tiền rồi, nhưng sau hôm ấy cũng không gặp lại bạn nữa vì tôi phải đi làm, còn bạn thì dọn đồ để bay về Việt Nam. Thấy bạn về tôi cũng nao lòng. Cái cảm giác một mình kẹt lại ở một đất nước khác quả thật rất kỳ lạ, nhất là khi không có ai nói chung ngôn ngữ với mình.
|
Ngày 24/3/2020, sảnh hostel nơi tôi ở tiến hành niêm phong và khóa luôn cửa trước, những nơi vốn luôn có bóng dáng người qua lại giờ đây lạnh lẽo tới rợn người |
Rồi có hôm tôi ở chung phòng với một gã người Nga nhưng gã này kiểu rất không biết điều, 2-3 giờ sáng mà cứ nói chuyện điện thoại oang oang khiến tôi bực quá phải dậy to tiếng với gã. Được khoảng một tuần thì hắn trả phòng đi đâu mất. Tưởng thoát nạn nhưng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", tôi lại ở chung với một thằng người Mông Cổ khác còn tệ hơn thế, ngày méo nào cũng gọi điện từ sáng tới khuya tâm sự với con ghệ nào ở quê nhà. Cũng vì vậy mà tôi ác cảm luôn mỗi khi nghe tiếng Mông Cổ. Cuối cùng chịu không nổi tôi phải xin chuyển phòng khác.
Nói chung ở hostel thì gặp đủ mọi thành phần và hạng người. Thời điểm dịch còn chưa quá nặng nề, có hôm đi làm về mà không biết ở đâu toàn khách Ấn Độ chiếm nguyên 2-3 phòng. Mà tụi khách này còn khá trẻ trâu nên cực ồn ào. Buổi tối chúng nó cãi nhau rồi đánh nhau ầm ĩ không cho ai ngủ. Rồi có hôm tôi ở chung với 3 khách Ấn Độ khác không biết thuộc bang nào mà nhìn... đen thui và không biết nói tiếng Anh, nhưng lại rất thích bắt chuyện với... tôi. Anyway, mỗi khi cảm thấy không ổn thì tôi lại trả phòng và dọn đi chỗ khác nên trong suốt 1 năm ở Thái, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Sau đó thì các chuyến bay bắt đầu bị hoãn hủy hàng loạt. Qua tới giữa tháng 3 thì tất cả các chuyến bay thăm nhà mà tôi đã đặt trước đó với Vietjet đều bị hủy và được hoàn tiền nhưng thời gian chờ lên tới gần 100 ngày, và cũng phải tốn gần chục cuộc điện thoại hỏi han thúc ép mới xong.
Cuối tháng 3, cụ thể là ngày 28/3, khi tình hình dịch bệnh đã trở nên khá căng thẳng thì tôi quyết định dọn sang Nonthaburi ở chung với một người bạn trước đây làm cùng công ty cũ. Bạn qua đây công tác, được công ty thuê cho một căn mini condo nên tôi dọn vào vừa để tránh dịch, vừa để có bạn bè đỡ buồn. Phần lớn thời gian làm việc ở Thái Lan, trừ những lúc lên văn phòng, còn lại tôi hầu như chỉ có một mình do bộ phận kỹ thuật mà tôi làm hầu như không có người Việt Nam. Thỉnh thoảng tôi cũng có đi ăn trưa chung hoặc được rủ ra ngoài hút thuốc với một số đồng nghiệp Ấn Độ (không hiểu sao tôi rất có duyên với dân Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ). Cuối tuần tôi thường lên công ty để ngồi tự học hoặc làm việc, tự nhủ cố gắng cày 1 năm thì sẽ về nước với gia đình.
|
Bữa bia đầu tiên với một người bạn Việt Nam sau một thời gian chỉ thui thủi một mình |
Tôi ở với bạn được khoảng 2 tháng. Thời gian này ngày nào chúng tôi cũng nghe ngóng tin tức về các chuyến bay trở lại Việt Nam nhưng khá vô vọng. Theo kế hoạch ban đầu thì bạn tôi sẽ công tác tới hết tháng 5 rồi về nước nhưng vì chuyến bay cứ liên tục bị hoãn hủy nên mãi tới đầu tháng 8 bạn vẫn chưa về được.
Ngày 18/5/2020, CEO của
Agoda bất ngờ thông báo sẽ sa thải 1,500 nhân viên vì tình hình kinh doanh thua lỗ, công ty buộc phải cắt giảm nhân sự để cầm cự. Tôi may mắn không nằm trong số những người bị sa thải nhưng đó cũng là một trong những trải nghiệm khó quên. Bạn cứ tưởng tượng cuối tuần đó vẫn rất bình thường, không có bất cứ một tin đồn nào dù là nhỏ nhất. Tới thứ Hai khi mọi người vẫn đang làm việc như mọi ngày thì bất thình lình 4h chiều nhận được mail của CEO yêu cầu tất cả vào link livestream ngay lập tức. Và đó là lúc ông ngậm ngùi đưa ra thông báo. Tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang và bất ngờ. Những ai bị sa thải sau livestream sẽ nhận được mail thông báo kèm theo đền bù 2 tháng lương và hỗ trợ các thủ tục visa nếu là người nước ngoài.
Cuối tháng 5 đầu tháng 6, công ty thông báo văn phòng mở cửa nên tôi quay lại Bangkok, về lại một hostel cũ nằm gần bờ sông mà tôi thường ở trước đây. Lúc này hostel đã đổi chủ vì quá ế ẩm, chủ mới là 2 chị em người Pakistan. Cả hostel khách chỉ còn có mình tôi và anh bạn người Thụy Điển, khác hẳn với cảnh luôn "cháy" phòng trước đây. Cậu bạn Thụy điển này cũng đang bị kẹt ở Bangkok và chờ chuyến bay về nước. Tuy nhiên, anh bạn này không ở lại lâu, tầm 1 tuần thì cậu dọn ra ở trong 1 căn mini condo khác. Chưa bao giờ tôi cảm thấy... sợ ma như lúc này khi mà có hôm nguyên cái hostel chỉ có tôi là người khách duy nhất, nhân viên họ cũng không ở lại trực đêm như trước vì không có khách, nên chỉ tầm 7 giờ tối là họ tắt đèn đóng cửa và đi về.
|
Lối đi nhỏ dọc bờ sông dẫn vào hostel |
|
Ngày trở lại văn phòng, công ty phát cho mỗi người một bộ kit phòng chống dịch |
Sau đó thì cũng có thêm 1-2 người khách ra vô lai rai, lúc thì là một gã người Úc, lúc thì là một anh bạn Canada, nhưng cũng chỉ tầm vài hôm là họ lại dọn đi nơi khác. Hostel lúc này vì quá ế nên đã tung ra các gói ở theo tháng, tầm 5,000-6,000 baht/tháng nhưng tình hình cũng không khả quan hơn mấy. Thậm chí khi đã về lại Việt Nam, tôi lên trang Facebook của hostel để theo dõi thì thấy họ giảm giá ở tháng chỉ còn 3,000 baht/tháng cho phòng đơn chứ không phải giường tầng.
Một hôm tôi đi làm về thì thấy giường bên dưới (tôi luôn chọn giường trên vì lý do an toàn) quây lại như cái chuồng như thế này (hình dưới). Té ra là một vị khách mới dọn vô. Đó là một cô người Thái tầm 40 tuổi, cô sẽ ở đây ít nhất là 1 tháng. Tôi không nhớ chính xác tên cô là gì, chỉ biết là cô nói được tiếng Anh, khá vui tính và (tôi nghĩ) cô là người tốt bụng. Nhà cô ở cách Bangkok khá xa. Cô kể chị cô ở nhà đang cho 4 người Việt Nam bị mắc kẹt tá túc miễn phí. Cô có một đứa con gái nhỏ nhưng đã mất từ lâu. Những lúc rảnh rỗi tôi thấy cô hay lên chùa hoặc đi đâu đó. Tôi không nói chuyện với cô nhiều nhưng cảm giác có người trong phòng cũng yên tâm và đỡ sợ ma hơn.
Trước đây cô lên Bangkok để làm nhân viên trong các tiệm mát-xa của người Thái chuyên phục vụ cho khách du lịch. Giờ thì các tiệm mát-xa đều đóng cửa nên cô vào chợ để bán quần áo, lãnh thêm ít tiền cầm cự qua cơn dịch. Đúng là khi đại dịch xảy ra thì cho dù là ở đâu, những người lao động thu nhập thấp vẫn là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.