Vừa đọc xong Bạch Cốt Đạo Cung review nhẹ luôn:
-Bối cảnh hay hơn 2 bộ trc trong hệ liệt, một sự đổi mới cần thiết cho độc giả đã quá ngán với thế giới trc.
-World building ko có gì đặc sắc (dễ hiểu), lão tác này viết về nhân vật thì tạm đc, còn môn phái các kiểu như hạch (Tinh Thần Điện các kiểu tưởng ghê lắm, lòi đc thằng Đế Tuấn tầm 10 chương rồi cũng mất tích như bao môn phái khác), thôi cũng chấp nhận.
-Điểm cộng là lối hành văn mượt mà, đạo lý thâm ảo (t ko hiểu lắm nhưng cũng là điểm cộng).
-ĐIỂM TRỪ CỰC LỚN: vận dụng motip mất não nhiều đến khó hiểu, tình tiết main đi đâu lại có 1 lũ creep lao ra với 1 bộ văn mẫu vô địch lưu não tàn tiêu chuẩn "ngươi là ai?" (dù main rất nổi danh), "ngươi sẽ chết tại đây",.. và hàng loạt các từ "hoảng hốt", "kinh ngạc", "thảng thốt", vân vân và mây mây đọc thối ko chịu đc. Đã thế sang đoạn thế giới hiện đại thì đúng văn vô địch lưu, motip này xuất hiện hẳn với tần suất 3 chương 1 lần cho ngầu. Trang bức mà khéo léo đọc còn sướng, đằng này trang bức nửa vời còn ko bằng mấy bộ vô địch lưu. Đọc cứ tưởng tác giả vứt cho thằng cháu viết hộ, xúc phạm người đọc vcl.
Tổng kết: 6/10
Ba bộ trong hệ liệt này thì Hoàng Đình là ok nhất, ít điểm trừ nhất và main hay nhất. Nhân đạo đầu tay nên viết còn hơi ngô nghê và buff láo thì vcl. Bạch cốt dính cái motip như văn 3 xu chứ ko thì cũng chỉ kém Hoàng Đình,