LeeMeenHee
Senior Member
Chống Tàu kiểu TrumpĐơn giản, mấy cái hô hào tự do gì đó nó sẽ trở thành mối quan tâm thiết thực khi con người ta quá...rảnh. Ví dụ như bọn châu Âu tuần làm 4 ngày hoặc bọn dân chủ Mỹ ngày ko cần làm gì chỉ cần bú lgbt và đen quyền. Còn với những người có mối quan tâm khác: như cộng đồng người châu Á nói chung Nhật Trung Hàn luôn làm việc full-time thì vấn đề dân chủ tự do ko quá thiết yếu với họ miễn phúc lợi, lương bổng, điều kiện sống của họ được đáp ứng. Những thành phần lười làm bú trợ cấp trong xh châu á luôn bị coi thường, dù phát biểu về biến đổi khí hậu và phân biệt chủng tộc của hội này có bắt tai đến đâu. Cộng đồng khoa học cả thế giới nói chung thì họ cũng luôn bận rộn với công việc nghiên cứu, chả ai quan tâm lắm đến ba cái tự do gì đó.
Còn nói riêng về Trung quốc, đây là một quốc gia có nền văn hoá đồ sộ, cả về số lượng lẫn chất lượng. Và họ có một chủ nghĩa dân tộc trực quan, dễ thấy, dễ hiểu, được biểu hiện ra thành lịch sử, đồ ăn thức uống, phong tục đặc trưng, ... và quan trọng nhất là người phương Tây luôn không nhừng nhắc bọn họ chính là người Trung quốc bằng việc ... phân biệt cùng kỳ thị. Họ cũng là người xuất xứ từ lịch sử ngàn năm, thuần huyết thuần chủng, không thua kém bất cứ ai thì phân biệt kỳ thị như Mỹ và phương Tây đang dẫn dắt chỉ càng làm bùng lên phản kháng của bọn họ. Điển hình là Việt Nam, chỉ cần ý thức dân tộc vẫn còn là phản kháng lại rất mãnh liệt, huống chi Trung quốc họ có nền văn hoá lâu đời, có nền triết học lâu đời, quá rành về làm kinh tế, quá rành về xây dựng, khí tượng thuỷ văn lịch biểu họ đều có. Thì khi họ phản kháng vươn lên cũng mảnh liệt hơn nhiều.
Thử đặt bản thân của bác vào một người công dân của một đại quốc trên thế giới, trong khi bên ngoài Tây ta đen trắng vàng hỗn tạp, còn trong nước thì gặp những người tài giỏi cùng chí hướng, nói chung một thứ tiếng, hệ thống lãnh đạo hiểu và luôn đáp ứng những thứ họ cần (lương bổng, đãi ngộ, vinh danh, đặc biệt là tạo môi trường khoa học), cùng với đại quốc đó đang ngày càng vươn lên, thì bác sẽ thành một phần đóng góp cho đất nước hay cho sự giàu có, tự do tự tại của bản thân, trong khi thực ra bác cũng chẳng cần tự do nhiều đến mức dân ý kiến phát là lãnh đạo phải nghe. Quá lắm thì chỉ cần khịa vài câu như Ngô Bảo Châu rồi lại cắm mặt vào làm việc.
Còn thằng em, đội ngũ lãnh đạo có lẻ tẻ vài người làm khoa học đấy nhưng mà phần đông thì nghĩ chuyện làm khoa học là chuyện 1+1=2. Coi trí thức cũng ngang hàng với công - nông như chủ nghĩa Mác nói. Mà trong một xã hội ai cũng ngang nhau thì đồng tiền quyết định thắng thua vì tiền rút ra ai cũng hiểu, còn tri thức mấy người biết nó là cái gì, nó tác động như thế nào vào cuộc sống đâu.
Pierre Darriulat - Giáo sư nghành hạt nhân và vật lý thiên văn kiêm Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Pháp từ năm 1986 kiêm cựu Giám đốc khoa học Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) giai đoạn 1987-1994:
Xu hướng chảy máu chất xám ở Trung Quốc đã giảm xấp xỉ 20% trong thập kỷ qua. Chính phủ Trung Quốc coi chảy máu chất xám là điểm yếu trong chiến lược cải thiện năng lực công nghệ quốc gia nên đã dành hàng tỷ USD cho kinh phí tài trợ thu hút và giữ chân người tài. Gần đây, tỉ trọng sinh viên Trung Quốc du học trở về gia tăng (83%). Một phần nguyên nhân là mức lương cao hơn cho người làm nghiên cứu postdoc trong nước và môi trường bài Trung căng thẳng ở Mỹ dưới nhiệm kỳ của ông Trump. Các nhà nghiên cứu xuất sắc nhất của Trung Quốc lựa chọn làm việc trong nước do đãi ngộ cao và cách nhìn nhận mới về người làm khoa học trong nước khiến công việc trong nước hấp dẫn hơn.
https://tiasang.com.vn/quan-ly-khoa...-nham-tao-ra-tri-thuc-moi-mo-hinh-trung-quoc/
Last edited: