ProUsa@Usa
Senior Member
Như mama tôi phát hiện rất sớm, từ cuối 2010. .Bác sỹ làm sinh thiết bảo té bào ung thu ác tính nên khuyên cắt bỏ bàn quang phải đeo túi nước tiểu bên hông suốt đời nhưng mama tôi sinh thơi bà sợ mổ xẻ nen muốn bơm thuốc vô trong bàng quang và bà nghĩ bà có đức tin vào trời phật, cầu nguyện thì phép màu sẽ đến.Rút cuoc nó không đếntôi mà ung thư thì tui cũng ko trị , ko bệnh lấy gì chết
tháng 4 2013 tôi di pv xin visa định cư hồ sơ do mama bão lãnh thì truốc đó 1 tháng nhận tin dữ từ chị tư tôi bên Mỹ goi về bảo phát hiện ra tế bào ung thu trong máu túc ung thu đã xâm nhập qua bàng quang vô hạch bach huyết và theo máu đi ra các cơ quan khác
Xui 1 cái là trước đó rất lau, khoảng năm 2012 mấy chi em bên vn ( lúc đó toi chưa đi ) và bà chị tư tôi có điên thoai làm công tác tu tưởng thuyết phục mẹ tôi cắt bo bàng quang.Bà đàu tiên đồng y, nhưng cái ngày quay lai bệnh viện Stanford để trả lồi cho bác sỹ là có quyết định cắt bỏ bàng quang thì lúc đó bà chi tư tôi phải bay về Iowa đi làm vì bả đã ở cali với mama tôi cả tuần rồi.Maama tôi nhò cậu cả là em mama lái xe vô bệnh viện.Cau cả chả hiểu mô tê nên xúi mẹ tôi đừng làm phẩn thuật cắt bàng quang làm gì.Maama tôi lúc đó đổi ý không muốn ca81tm vô gap bac sỹ thì khóc lóc mất tinh thần nên bác sỹ quyết định làm theo ý mẹ tôi là tiếp tuc bơn thuốc vô bàng quang.Quyết định sai lầm đó đánh đổi bằng mạng sống cả hơn 1 năm sau đó
Rất nhiều người bi nhu mama tôi mà cắt bỏ bàng quan, đeo túi nươc tiểu bên hông thì vẫn sống và sinh hoạt bình thường. Khi đả bênh thì phải chấp nhận đánh đổi sư bất tiện vướng víu vi phải mang túi nước tiểu bên hông suốt đồi, đổi lai là kéo dài mạng sống mà mẹ tôi đã không làm như vậy