Chắc là chỉ là mỗi em cô độc trên thế giới này về căn bệnh này, e nghĩ nó là căn bệnh nó dày vò em đến mệt mỏi..
Câu chuyện bắt đầu từ lúc em học lớp 3 những năm 19xxx, lúc ấy hẵng đồ vật gì e đụng chạm vào là e phải cầm về nhà, từ những cành phượng đến miếng miểng chai vì e cảm thấy khi đụng vào nó thì nó sẽ có linh hồn và nếu e bỏ lại thì nó thật tội nghiệp...Rồi e cũng lớn lên đến dạo gần đây thì có vẻ bệnh càng nặng hơn, kiểm tra ổ khoá đi kiểm tra lại khi ra khỏi nhà, dội bồn cầu phải kiểm tra nhiều lần đã sạch chưa...có suy nghĩ quăng chai nước hay cái ly vào mặt ai đó cho dù họ ko làm gì mình cả, rồi hơn nữa là muốn tự tử...Mặc dù ngay sau đó đã tự trấn tĩnh lại và tự tát vài cái thật đau, nhưng những suy nghĩ đó luôn lẩn quẩn trong đầu, mệt mỏi chán chường tất nhiên em có một gia đình hạnh phúc, hai bên đều có của ăn của để...Nói ra biết rằng ở đây chắc ko có ai giống em để hiểu cho em, chỉ mong nói ra cho nhẹ lòng chắc cuối tuần này e đi khám bệnh chứ ko để tình trạng này càng ngày càng trầm trọng hơn...
via theNEXTvoz for iPhone