Kanon no Uta
Đã tốn tiền
Mình đã từng bị cái này. Không muốn soi cái gương luôn, kiểu ngay cả bản thân mình còn không muốn nói chuyện với một người như mình, thế nên cả thế giới có tẩy chay cho chết bờ chết bụi cũng đáng đời. Một này nọ vào tiệm hớt tóc quyết định đổi kiểu tóc, "cắt đi" con người cũ của mình, tạo kiểu cho nó phồng lên, xoắn lọn... như trai manga, mặc kệ ai nói gì thì nói. Từ đó trở đi mình không bỏ bê cơ thể nữa.Đa số trầm cảm vì môi trường. Vì ai đó.
Còn mình trầm cảm vì bản thân.
Mình ghét chính mình. Thậm chí mình còn không muốn soi gương luôn. Làm sao chữa? Dù bạn có cho mình cục tiền thì mình cũng đem cho mẹ hết thôi. Vì nhu cầu bản thân mình không cao. Chỉ bị cuồng ăn. Mà ăn ba cái tạp nham chỉ chẳng đáng mấy đồng.
Mình luôn lựa chọn sai, quyết định sai mọi thứ.
Lý trí và cảm xúc luôn xung đột. Kiểu lý trí thì bảo phải hài lòng hiện tại,vừa dốt vừa xấu vừa nghèo thì đừng đòi hỏi tham vọng gì. Nhưng cảm xúc thì vô cùng không cam tâm.
Lý trí bảo đời sống qua ngày là được, già có tiền vô viện dưỡng lão nghèo thì bán vé số móc bọc chờ chết. It's ok. Nhưng cảm xúc thì chỉ muốn reset. Từng giây từng phút đều muốn reset, nhưng viện cớ nợ gia đình xã hội quá nhiều để bao biện.
Thật hèn nhát, thật tồi tệ, thật xấu xa.