Bệnh viện ma

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Duy Ly
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Duy Ly.jpg

Năm tôi tốt nghiêp y khoa cũng là năm bố tôi mất. Ông ra đi ở tuổi 49, đúng như dân gian người ta thường nói “49 chưa qua, 53 đã tới”. Chẳng hiểu sao câu ấy vận vào rất nhiều người, độ tuổi này đang khỏe mạnh thì bỗng nhiên gặp tai nạn hoặc chết đột tử. Bố tôi chiều hôm ấy làm đồng về, tắm giặt xong, cơm nước như mọi khi, đang tính xem tivi buổi tối thì thấy trong người hơi mệt, ông lên giường nằm nghỉ. Đến sáng hôm sau thấy ông không dậy, mẹ tôi vào xem thì ông đã chết từ lâu rồi, người cứng đờ như khúc củi. Người ta cũng đến kiểm tra nhưng không phát hiện nguyên nhân cái chết, kết luận rằng đây là trường hợp bị đột tử.

Sau này tìm hiểu nhiều tài liệu tôi cho rằng đó là bệnh mà trong y khoa người ta gọi là Brugada. Bệnh này là một dạng loạn nhịp tim không rõ nguyên nhân, bệnh nhân sẽ tử vong ngay tức thì, khó tìm được biện pháp cứu chữa.

Gia cảnh đã nghèo, mất đi người đàn ông trụ cột lại càng khó khăn hơn. Lúc đó tôi chỉ cầm mỗi tấm bằng đi xin việc, trong tay không có một đồng nào. Trong khi bạn bè, đứa thì có người nhà làm to, đứa thì khá giả có tiền lo lót, chúng nó đều đã có việc làm. Đúng là thời buổi kim tiền, không có tiền thì họ chẳng buồn mở hồ sơ ra xem, vứt nó vào một xó không quan tâm, cho dù bằng tôi được xếp hạng giỏi.

Chán nản, tôi nằm ở nhà cả tháng, vì biết có đi cũng không được gì. Mẹ tôi khi ấy ra sức động viên:

- Gắng lên con, bố vừa mất, con phải nghị lực lên. Mẹ ốm yếu quanh năm, chỉ còn con là chỗ dựa thôi. Hay là mẹ bán mấy sào vườn lấy tiền cho con chạy việc?

- Thôi mẹ ạ, con không xin được việc đúng với chuyên thì con sẽ làm việc khác, miễn sao có tiền phụ giúp mẹ.

Tôi mua mấy tờ báo đọc các mục rao vặt để tìm việc. Xem đến hơn chục số báo nhưng vẫn không có việc gì phù hợp. Nhưng việc như tiếp tân, phục vụ hàng quán, siêu thị đa số họ tuyển nữ có ngoại hình ưa nhìn. Một số nơi có tuyển nam nhưng yêu cầu phải khỏe mạnh để làm được những việc nặng.

Tôi lại chán nản nằm dài mở điện thoại chơi game, lướt facebook chat chít giải khuây. Một tối khi mắt tôi đã díp lại vì cơn buồn ngủ kéo đến chợt điện thoại lóe lên báo 1 tin nhắn từ mesenger, tôi vơ lấy máy bật lên. Tin nhắn của cái Thương bạn học cùng lớp Y khoa với tôi: “Vinh, cậu xin được việc chưa?”. Nhắc đến việc làm thì tôi chán ngán đến tận cổ rồi, tôi nhắn lại: “Tớ được đề bạt làm giám đốc rồi, giờ còn hỏi xin việc gì nữa”.

Cái Thương nó gửi một mặt cười nhăn nhở: “Này tớ hỏi thật đấy, nếu chưa có việc tớ giới thiệu chỗ này cho, tớ nghĩ chỗ này chắc cũng không tốn kém chạy chọt gì đâu”.

Tôi gửi nó 1 mặt méo xẹo kèm một tin nhắn: “Cậu đang nằm mơ à, đừng mơ giữa ban ngày thế chứ. Tớ đi mòn mấy đôi dép rồi, không có 1 xấp polime lót tay thì đừng nói chuyện gì”.

“Chỗ này mình nghĩ là không đâu, vì ở vùng rất sâu, hẻo lánh, họ đang thiếu bác sĩ. Chẳng ai chạy tiền mà về nơi đó cả, thế nên tạm thời cậu cứ nên xin ở đó, không phải tốn kém, sau này thì tính sau. Cứ thử xem sao”.

Thấy nó nói cũng có lí, tôi hỏi: “Thế ở đâu”.

Thương gửi cho tôi một đoạn tin nhắn, nội dung cơ bản là: “Bệnh viện Vĩnh Hà cần tuyển 2 bác sĩ đa khoa, 3 điều dưỡng viên, 1 y sĩ”. Thời hạn nộp hồ sơ không có, như thế có nghĩa nộp khi nào cũng được.

Xem trên bản đồ tôi biết được Vĩnh Hà là huyện vùng sâu của một tỉnh Tây Nguyên. Nơi đây chỉ toàn núi rừng trùng điệp hoang vắng. Thôi thì cứ thử một chuyến, vùng sâu xa nào tôi cũng đến được nếu như không mất tiền lo lót. Với tôi không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi tiền.

Thương có điểm thi đầu vào cao nhất lớp, kể cả trong 7 năm đại học nó cũng là đứa có lực học nổi trội vì thế nó bầu làm lớp phó học tập. Thương là một trong 7 đứa con gái của lớp tôi. Nó nhỏ nhắn, khá xinh xắn, về ngoại hình thì không mấy ấn tượng nhưng con trai cả lớp ai cũng quý trọng, nể phục. Nó thông minh, hiền thục, hòa đồng và đặc biệt rất tốt với bạn bè. Bố Thương là phó giám đốc sở y tế, mẹ là bác sĩ chuyên khoa 2, có thể nói nó là con nhà nòi. Nhưng Thương luôn thân thiện, hòa nhã, dân dã từ ăn mặc đến lỗi sống. Bất cứ bạn nào cần giúp đỡ về bài tập, hoặc gặp khó khăn gì nó cũng xắn tay giúp đỡ không nề hà.

Có lẽ qua bạn bè, Thương biết tôi là đứa duy nhất trong khóa chưa có việc làm, chính vì thế mà co được thông tin tuyển dụng nó đã báo ngay cho tôi. Tôi thầm cảm phục lòng tốt của nó, không chỉ lo cho bản thân mình, còn quan tâm lo lắng cho bè bạn.

Sáng hôm sau tôi quyết tâm lên đường một lần cuối. Nếu nơi này cũng phải có tiền mới vào được thì tôi đành quay về treo mảnh bằng đỏ của mình trong tủ và đi tìm việc khác, không màng gì đến nghề y nữa.

Mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Thương gửi tới: “Tranh thủ đi luôn cậu nhé”. Tôi gửi lại: “OK, thanks cậu”.

Đi từ 6h sáng, 4h chiều mới tới nơi. Đường đi đèo dốc ngằn nghòe, uốn lượn, bui đất đỏ ngàu, 2 bên đường là rừng núi hoang vu, ngút ngàn tầm mắt.

Bệnh viện nơi tôi đến khá rộng rãi, khang trang. Phía trước là 1 sân bê tông xung quanh trồng nhiều cây cảnh. 3 dãy nhà 2 tầng nối lại thành hình chữ U, trong lòng chữ U là 1 khuôn viên tiểu cảnh, có nhiều ghế đá cho bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi, thư giãn. Là vùng sâu nên có lẽ được nhà nước đầu tư cơ sở hạ tần vì thế bệnh viện một huyện nhỏ như vậy có thể được xem là khá lớn.

Tôi vào văn phòng, tiếp tôi là 1 cô nhân viên trung tuổi, tôi giới thiệu sơ qua rồi đưa bộ hồ sơ cho cô. Nhìn qua hồ sơ 1 lượt, cô bảo tôi cứ ngồi đó đợi 1 lát. Nói rồi cô cầm hồ sơ của tôi đem đi.

Độ 15 phút sau cô quay lại nói: “Cháu cứ đi thẳng theo hành lang này rồi quẹo trái đi thẳng 1 đoạn nữa là tới phòng phó giám đốc, cháu vào đó trao đổi nhé”.

Ngồi trên bàn phía trước có tấm bảng ghi Phó giám đốc là một người đàn ông cao, gầy gò, tóc bạc trắng. Ông ngước mắt trong cặp kính cận dầy cộm, nhìn tôi khẽ cười rồi đưa tay ra dấu cho tôi ngồi xuống.

Ông hỏi han tôi về việc học tập như thế nào, có những thành tích gì, đi xin việc ở những đâu rồi. Tôi có gì kể nấy, không chút dấu giếm. Ông vừa nghe vừa gật gù ra chiều rất thấu hiểu cảnh đi xin việc vất vả của tôi. Cuối cùng ông nói:

- Ngày mai cháu tới nhận việc ở khoa nội. Hồ sơ như thế này là tốt rồi. Thành tích học tập của cháu rất cao, hy vọng sau này cháu sẽ phát huy năng lực của mình trong công việc. Đây là huyện nghèo, là vùng sâu nhất của tỉnh này. Nhiều người đến đây, một thời gian thấy quá khổ, buồn chán lại bỏ đi, nên bệnh viện luôn thiếu biên chế. Mong cháu cố gắn bó ở mảnh đất này.

- Như thế là xong, mai cháu đi làm luôn hả bác? Tôi băn khoăn không biết là đã được nhận vào chưa, hay thế nào, chưa rõ lắm.

Vị phó giám đốc nhìn tôi, nở nụ cười hiền hậu:

- Tôi được ban giám đốc giao làm trưởng ban xét tuyển, tôi nhận hồ sơ coi như là xong rồi. Ngày mai cháu bắt đầu làm việc ở khoa nội, sau 6 tháng tập sự cháu sẽ được xét vào biên chế của bệnh viện.

- Bác nhận là xong rồi đúng không ạ? Tôi sửng sốt hỏi lại.

Phó giám đốc gật đầu. Tôi mừng quá, suýt chút nữa nhẩy cẫng lên. Tôi cảm ơn rồi chào ông ra về. Tôi đi một vòng quanh bệnh viện, ngắm một lượt nơi ngày mai tôi đã được làm việc ở đây, trong lòng lâng lâng sung sướng.

Bệnh viện có rất nhiều phòng khám, phòng ở nội trú cho bệnh nhân. Phòng nào cũng rộng rãi thoáng mát, nhưng bệnh nhân không nhiều, y bác sĩ cũng thấp thoáng vài người. Khác hoàn toàn với những bệnh viện ở thành phố nơi tôi thực tập. Cảnh quan nơi đây khá đẹp, cây cối được chăm tỉa gọn gàng, phía sau trường là ngọn đồi tràm xanh ngắt.

Bây giờ việc của tôi là đi tìm một phòng trọ gần đây. Tôi vui mừng nhắn tin cho Thương: “Cảm ơn cậu nhé, mình được nhận vào làm việc rồi”.

“Thế á, chúc mừng cậu nhé”

“Sau này gặp sẽ hậu tạ cậu nhiều nhiều nha, hihi”

Trong lòng hân hoan, cảm thấy cuộc đời thật đáng yêu, ở đây cũng được, nếu mọi người giang tay đón nhận tôi, thì tôi sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng của họ.

Nơi này dân cư thưa thớt, xung quanh bệnh viện chỉ có vài hàng quán bán mấy thứ lặt vặt. Đi mãi tôi mới thấy một nhà trọ chật chội ẩm thấp. Người ta xây để cho người nhà bệnh nhân ở tiện việc chăm sóc.

Lúc tôi đến còn 1 phòng cuối cùng, nhỏ hẹp tăm tối. Có chỗ tối ngủ là được. Tôi ném túi đồ vào phòng rồi kiếm 1 quán ăn ven đường ăn tạm dĩa cơm. Cơm ở đây ngon và khá rẻ, toàn những đồ ăn dân dã nhưng tinh tươm, tươi sống.

Thấy tôi là người lạ, lại trắng trẻo thư sinh cô chủ quán hỏi chuyện:

- Em làm việc trong bệnh viện à?

- Hôm nay thì chưa, mai em bắt đầu làm ở đó ạ - Tôi tươi cười nói như báo một thành tích quá lớn, đáng tự hào của bản thân vậy.

Chị chủ quán nhìn tôi với ánh mắt như có gì đó ái ngại, cảm thương. Lạ thật, đúng ra chị phải chúc mừng tôi mới nhận được việc chứ, hay ít ra ánh mắt cũng phải vui lên chia sẻ niềm vui đang phấn khích trong tôi. Chị có biết tôi lăn lộn mọi ngóc ngách xin việc vất vả như thế nào không. Trong khi đó xin việc ở đây quá dễ dàng đến mức không ngờ, không tốn một xu nào kể cả một ngụm nước trắng. Thôi kệ, tôi cứ ăn đã, đói quá rồi. Tôi đánh vèo hết đĩa cơm, gọi thêm 3 chén cơm thêm nữa cũng hết.

Tôi về phòng trọ tắm giặt xong xuôi cũng đã 7 giờ tối, tôi nằm lăn ra ngủ sau 1 ngày đi xe mệt nhọc, và tâm trạng hiện nay lại vô cùng thoải mái, vì không phải băn khoăn đến việc làm nữa.

Sáng sớm hôm sau tôi lên khoa nội. Bước vào phòng hành chính của khoa tôi đã thấy có 4 người. Vừa thấy tôi một anh thấp, khá mập hỏi ngay:

- Em là Vinh đúng không?

- Vâng ạ - Tôi cúi đầu lễ phép trả lời.

- Hôm qua anh đã được chú Mẫn phó giám đốc báo hôm nay tiếp nhận em vào khoa. Anh là Sung trưởng khoa – Đưa tay về người đàn ông bên cạnh, anh nói tiếp – Đây là chú Xuân phó khoa, tiếp theo là chị Lý điều dưỡng, chị Thanh ý tá.

Tôi bắt tay từng người làm quen. Sau đó anh Sung phân công nhiệm vụ từng người. Ngày hôm nay tôi đi cùng chú Xuân thăm khám một vài người bệnh nằm điều trị nội trú trong khoa.

Công việc rất nhàn nhã, vì cả khoa chỉ có 5 người bệnh nằm rải rác ở 4 phòng, nhiều phòng trống không.

Đến buổi chiều sắm hết giờ hành chính, anh Sung bảo tôi:

- Bệnh viện có khu nội trú cho nhân viên độc thân không có nhà ở. Ban giám đốc bố trí cho em ở phòng thứ hai trong dãy nhà tập thể rồi. Giờ trở về phòng trọ lấy đồ, anh dẫn qua đó để em nhận phòng.

Tôi nhanh chóng vâng dạ, lấy đồ rồi theo anh Sung nhận phòng.

Khu tập thể của bệnh viện nằm sau dãy của khoa ngoại, phía trước là vường thuốc nam của bệnh viện, qua vườn thuốc nam là nhà vĩnh biệt (người ta còn gọi là nhà xác).

Mỗi bệnh viện đều có 1 nhà vĩnh biệt, nơi này dành để đưa những người bệnh nhân tử vong xuống đó, chờ người nhà làm thử tục đưa xác về làm tang lễ.

Khu tập thể có 4 phòng, được đánh số thứ tự ngoài cửa từ 1 đến 4, phòng nào cũng khóa kín cửa:

- Phòng thứ nhất là Tân làm bên khoa ngoại ở, em ở phòng thứ 2, chìa khóa phòng đây anh vừa nhận được từ chú bảo vệ - Nói xong anh Sung đưa chìa khóa cho tôi – Thôi nhé, nghỉ ngơi đi, có khó khăn, thiếu thốn gì cứ báo anh. Anh em trong khoa sẽ giúp đỡ.

- Thế còn hai phòng kia thì ai ở anh?

- Bỏ trống em ạ - Sắc mặt anh Sung thoáng chút biến sắc – Cán bộ, CNV ở đây đều có nhà riêng rồi, chỉ có Tân, và mới vào là em thôi.

Nói xong anh nhanh chóng rời đi.
(Còn tiếp)
 
Nhà bác Đông cũng gần, tới nơi tôi hỏi thăm mấy đứa nhỏ đang chơi bắn bi ven đường, chúng chỉ căn nhà 3 gian lợp mái ngói. Căn nhà nhỏ nhắn nhưng gọn gàng, nằm trong khuôn viên khu vườn khá rộng, phía trước trồng 1 hàng cau. Bác này từ miền Bắc vào nên nhà cửa vườn tược thấp thoáng hình ảnh vùng trung du Bắc bộ.

Tôi đạp vào giữa sân, 2 con chó nhỏ nhà bác sủa vang lên, cửa đã khóa kín. Chắc xong việc bác đi đâu chơi chưa về. Đành đi chơi lòng vòng lát nữa quay lại sau.

Trời về chiều từng đàn chim dáo dác đi về tổ, tiếng gà mái mẹ gọi con lục tục về chuồng, một vùng quê thanh bình yên ả, với núi rừng bao la xanh thẳm. Dưới dáng chiều, khu bệnh viện của tôi lừng lững in trên nền trời, bởi xung quanh chỉ là những mái nhà cấp 4 nhỏ bé, 3 dãy nhà bề thế trở nên khổng lồ to lớn. Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác dưới cái yên ả này ẩn chứa nhiều thứ ly ky, bí ẩn mà tôi chưa hiểu hết được. Những con người làm việc trong đó âm thầm lặng lẽ, sợ sệt một thứ gì mà không thể nói ra.

- Vinh ơi, ghé đây – Đang suy nghĩ miên man tôi giật mình khi nghe tiếng gọi sau lưng. Đang dớn dác nhìn thì tiếng gọi to hơn:

- Vào đây cháu, lang thang đi đâu thế? Tôi quay lại nhìn thì ra là bác Đông vừa gọi. Bác đang ngồi trong quán cô Yến. Càng ngạc nhiên hơn nữa, ngồi ở bàn đối diện là anh Tân trên bàn có 1 dĩa heo nướng lu còn đang bốc khói và 1 chai rượu trắng.

- Đi tán gái à – Anh Tân trêu tôi - Ở đây toàn gái Châu Mạ với Cơ Ho thôi, chú ưng cô nào anh làm mai cho. Mọi người đều cười vui vẻ.

- Làm ly giải mỏi cháu ạ. Bác tối nào cũng phải uống vài ly về mới dễ ngủ - Bác Đông vừa sắp chén đũa và ly cho tôi vừa nói.

- Khoản này cháu kém lắm, luyện mãi không lên đô – Tôi cười nói

- Đẹp trai, phong độ thế này mà uống kém là kém thế nào. Gần phòng với nhau bảo thằng Tân nó dẫn đi luyện cho – Bác Đông nâng ly lên cụng với tôi và anh Tân.

Quanh đây có vài quán nhậu. Nhưng quán cô Yến là đông khách nhất, người vào kẻ ra tấp nập. Thịt heo mua ở chợ về, cô pha thành từng miếng dài tẩm gia vị. Có 1 cái lu bằng sành rất to, chứ đầy than hồng. Phía trên lu có 1 tấm lưới sắt, miếng thịt đã tẩm ướp đưa lên lưới sắt, than hồng sẽ nướng thịt vàng thơm phức. Dân nhậu chỉ cần kêu 1 miếng 30 ngàn, sắt ra được 1 đĩa là có thể lai rai cả buổi.

Ba người trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Tôi chỉ chăm chắm để hỏi chuyện về bệnh viện nhưng lại thấy bất tiện. Người nào tôi cũng cần tìm hiểu cho rõ nhưng cùng có 2 người lại không thể hỏi.

Ngồi được 1 lúc anh Tân ra sau lau mặt cho mát. Tranh thủ tôi hỏi:

- Ở phòng hồi sức có gì đó bất thường phải không bác?

Thay vì trả lời bác Đông lại hỏi tôi:

- Vì sao tối qua cháu lại lên trên ấy?

- Có 1 đứa bé gái nó bảo mẹ nó nằm trên ấy, đang bị sốt, nhờ cháu lên giúp đỡ.

Đang cầm ly rượu trên tay bác Đông giật mình, rượu trong ly sóng sánh văng ra ngoài 1 phần 3. Mặt bác Đông ngệt ra trắng bệch. Đặt ly rượu xuống bàn, 2 tay bác nắm chặt lại với nhau, nhưng nhìn kĩ rõ ràng vẫn rung, có lẽ bác đang cố khống chế một cảm giác sợ sệt dấy lên trong lòng.

- Rồi vào đó thấy người phụ nữ trung niên nằm gần cửa ra vào đúng không. Chị này mặc quần jean đen với cái áo thun trắng cổ tròn, nước da đen sạm lại có phải không? Bác Đông chạm rãi hỏi.

- Vâng đúng thế? Sao bác biết, hay bác cũng từng lên đấy? Tôi hỏi.

Lấy một lá tía tô với vài lá húng quế, gói miếng thịt nướng quấn lại, chấm vào chén nước gia vị. Ở đây gia vị được người ta làm từ quả me chua. Nghiền lớp bột ở quả chín, pha thêm chút mắm, đường, ớt tạo thành thứ nước chấm khá ngon.

Bác Đông lặng yên, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Giơ ly rượu lên cụng với tôi, bác hớp 1 cái hết sạch:

- Bác chưa chứng kiến, nhưng nhiều người đã thấy như thế và kể lại, người nào cũng thấy 1 cảnh y như vậy, lặp đi lặp lại – Bác thì thầm như nói với chính mình - Mà lạ thật, chuyện đã xảy ra nhiều năm nay, tưởng yên rồi, ai dè giờ lại quay về.

- Là chuyện gì vậy bác? Sáng nay cháu lên thì rõ ràng là cửa phòng khóa. Là ma chăng?

- Thì còn cái gì vào đấy nữa. Phòng ấy đóng cửa cách đây 3 năm rồi, từ đấy đến nay không 1 lần nào mở cửa, phải chấp nhận để hoang. Bằng nghiệp vụ thông thường thì cháu thấy, bệnh nặng ai dám để họ nằm nơi ấy mà không có người trực.

- Cháu cũng nghĩ đến sự vô lí ấy, nhưng cháu chưa bao giờ tin ma quỷ. Nên cháu vẫn cứ cho là bệnh nhân thật – Lúc này tôi cũng sửng sốt. Hóa ra tôi gặp ma mấy đêm liền mà mà không hề biết. Kinh hãi quá.

- Khoa học vẫn trọng thực nghiệm. Mọi thứ phải được chứng thực bằng các quy tắc, các định luật Vật lí. Nhưng biết đâu, thế giới tâm linh nó vượt ngoài những quy tắc ấy. Đến nay nhiều thứ khoa học vẫn bế tắc. Với bác không bao giờ xem xét vấn đề một phía. Phải thận trọng cân nhắc khi nào dùng đến khoa học, khi nào phải xem xét đến yếu tố tâm linh. Chỉ hoàn toàn tin vào một vế là không ổn.

Tôi rất nóng ruột, chỉ muốn nghe xem cuối cùng nó có thứ gì bí ẩn. Mẹ con đứa bé đó là ma thì từ đâu mà ra. Mọi thứ phải có nguồn cơn của nó. Bác Đông cứ thủng thẳng đăm chiêu làm tôi càng sốt ruột. Hóa ra không phải mình tôi gặp mà còn nhiều người cũng từng gặp giống tôi, như bác nói thì hiện tượng như thế này diễn ra đã nhiều năm rồi. Càng nghe tôi càng thấy lùng bùng khó hiểu.

- Căn phòng ấy từng có người chết trong đó cháu ạ - Hớp 1 ngụm rượu bác Đông nói.

- Bệnh viện thì người chết là thông thường, sao lại phải đóng phòng ấy lại? Tôi thắc mắc.

Rõ ràng bệnh viện nào chẳng có người chết. Mọi bệnh tật đều đưa tới bệnh viện, chữa trị không qua khỏi thì qua đời ở bệnh viện thôi. Cứ phòng nào có người chết lại phải đóng cửa thế có mà loạn hết.

- Nhưng trường hợp này nó bất thường cháu ạ, như bác nói rồi. Nhiều trường hợp khoa học không giải thích được là thế. Thế giới muôn vàn điều bí ẩn sự hiểu biết của chúng ta chỉ như là hạt bụi mà thôi.

Bác Đông đang kể thì anh Tân quay lại. Anh Tân càng ngày trông càng bí ẩn. Anh nói câu nào cũng nửa chừng không dứt khoát. Hầu như không hỏi han anh được điều gì. Mặt khác tôi từ lâu đã có ý cảnh giác anh, vì thế nói gì tôi cũng thận trọng. Anh không thoải mái chia sẻ cởi mở, thì mình cũng không vô tư mà tâm sự mọi chuyện được.

Ba chúng tôi lại nói những chuyện phiếm không ai đả động tới việc cơ quan. Phải nói anh Tân với bác Đông uống rượu rất khỏe. Ly nào nâng lên cũng ực 1 cái là cạn đáy. Tôi chỉ nhấp môi cho có, hai người cũng không ép tôi.

Bỗng anh Tân có điện thoại, đứng lên xin phép đi tới nhà bạn có việc. Loáng 1 cái bóng anh đã mất dạng. Bác Đông cũng bảo khi khác trò chuyện tiếp, giờ phải đi dự đầy tháng cháu 1 người đồng hương.

Mình tôi lếch thếch đạp xe về, ghé ngang tiệm tạp hóa mua mấy gói mình tôm về ăn tối.

Về khu tập thể có một mình phải nói cũng có chút rờn rợn. Những câu chuyện ma quỷ, rồi chuyện mẹ con cô bé tôi gặp cứ lởn vởn trong đầu, rất ám ảnh. Tuy nhiên tôi lại nghĩ, anh Tân ở đây 1 mình được, lẽ nào mình lại phải sợ.

Tôi mở toang cửa sổ ra bật điện thoại mở mấy bài hát. Ở vùng này sóng 3G yếu, thỉnh thoảng lại rớt mạng nên bài hát cứ ngắc ngứ lúc có lúc không. Tôi tắt nhạc, lướt fb trò chuyện với bạn bè một lúc. Tôi ước chừng, giờ này chắc bác Đông cũng đã về rồi, tôi chợt nghĩ phải sang trò chuyện với bác, chiều nay bác vẫn chưa nói rõ điều gì, mọi thứ mới chỉ úp úp mở mở.

Bác bảo vệ đi về nhà, tôi không mượn được xe đạp, vả lại nhà bác Đông cũng gần có thể đi bộ một lúc là tới. Tới cổng tôi thấy nhà bác Đông cửa vẫn đóng, điện chưa bật, tối thui. Tôi quay trở ra. Khi ngang qua nhà xác, thấy có hai bóng người thập thò sau hông nhà, họ đang hí húi làm việc gì không rõ. Hai người này mặc áo blu trắng, như thế là nhân viên của bệnh viện. Họ làm việc gì thế nhỉ, hay là có bệnh nhân chết họ vừa đưa vào đây. Cũng không phải. Đưa xác vào ở cửa trước xong rồi về, sao lại ngồi thụp xuống như tìm kiếm thứ gì bên cạnh bức tường của nhà xác?

Tôi tiến gần sát hàng rào để nhìn cho rõ. Hai bóng người vẫn thập thò nhấp nhô giống như đào vật gì ở đó vậy. Ở khu vực nhà xác không có bóng đèn, tôi nhìn được là nhờ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ 1 bóng đèn giữa khuôn viên tiểu cảnh của bệnh viện. Bất chợt từ đâu lại thêm một bóng người nữa không rõ từ đâu đi ra. Ba bóng người chụm lại, họ bật đèn flash trên điện thoại soi đi soi lại 1 lúc rồi đi về phía hông bên trái của nhà xác. Tôi căng mắt đứng nhìn, chờ mãi không thấy họ đi ra. Quan sát hơn hai mươi phút những người này vẫn không bước ra, họ mất hút 1 cách bí ẩn. Nhà xác chỉ có đưa bệnh nhân tử vong vào, chứ chẳng có việc gì mà họ tụ tập ở đấy cả. Họ vừa khuất dạng sau bức tường dài chưa tới 10 mét thì không thấy trở lại nữa. Xung quanh nhà xác là bãi đất trống không, đi về hướng nào tôi đều có thể nhìn thấy. Vậy 3 người này đã biến mất đi đâu, bằng cách nào? Bệnh viện này càng ngày tôi càng thấy có quá nhiều điều khó hiểu.

Bất chợt có bàn tay nặng chịch vỗ vào vai phải tôi. Tôi giật mình quay lại thì ra là bác Đông.

- Ngó trộm cô nào mà rình mò ở đây – Bác tươi cười.

- Cháu tính ghé nhà bác chơi, chưa thấy bác về, đứng đây đợi một lát – Tôi nói tránh đi.

- Vào trong nhà uống nước cháu.

Tôi đi theo sau, bác mở cửa bước vào bật đèn phòng khách lên. Nhà bác bên trong khá giản dị. Giữa phòng khách là bộ ghế gỗ cũ đã xỉn màu, một chiếc tủ chè kê ở giữa. Những người miền bắc rất thích trưng tủ chè, bên trong để một vài bộ li tách đẹp bằng sứ.

Bên góc phải là bộ phản bằng gỗ dổi được đánh véc ni sáng bóng. Một chiếc tivi hiệu Sharp loại bóng hình CRT màn hình cong đời cũ. Bác vào phòng trong thay quần áo, lúc đi ra mặc chiếc quần cộc và áo may ô rót nước tiếp tôi:

- Ra ngoài cứ phải đóng bộ nóng nực quá. Về cái là bác cứ diễn bộ này cho mát mẻ.

- Bác ở một mình à? Tôi hỏi

- Bà nhà tôi mất 5 năm nay rồi. Bà ấy bị ung thư cổ tử cung, chữa chạy tốn bao nhiêu tiền bạc, mà chỉ cầm cự được hơn 3 năm là đi. Đứa gái đầu làm giáo viên, dạy học rồi lấy chồng trên thị xã, thằng thứ 2 đang làm cho cty nước ngoài dưới thành phố. Giờ thân già trơ khấc có mình bác.

Cạnh ban thờ bên trái có di ảnh của bác gái, phía trên là ảnh của bố mẹ hay ông bà của bác để thờ ở giữa. Hai bác cháu trò chuyện về cuộc sống quê hương. Được một lúc tôi hỏi:

- Bác làm bệnh này được lâu chưa ạ? – Tôi chuyển nội dung câu chuyện để lân la dò hỏi.

- Bác làm lâu rồi, từ thời bệnh viện này còn chung với huyện Thanh Hà cơ. Sau này mới tách huyện ra. Đội ngũ cán bộ, CNV chia đôi, bác được điều về Vĩnh Hà.

- Vậy ở đây chuyện gì bác chả biết nhỉ - Tôi vừa cười vừa nói.

- Thì đúng là thế, nhưng đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt, có khi lại nguy hiểm cho bản thân. Cháu mới vào cần phải cẩn thận, không nên dễ tin người. Cháu tự cảm nhận để mà tránh, bác chỉ khuyên từng ấy thôi.

- Còn chuyện buổi chiều bác chưa kể hết cho cháu – Tôi gợi chuyện.

Bật điếu thuốc lá, rít vài hơi, lim dim mắt nhìn theo khói thuốc bay lên bác Đông nói:

- Đầu đuôi là như thế này. Cái phòng hồi sức khi mới xây, nó là phòng hành chính của khoa ngoại. Ban giám đóc sau này cơi nới , phát sinh thêm, có ý là bệnh nhân nào trúng độc, vào đó xử lý, riêng biệt không ảnh hưởng tới phòng cấp cứu. Vừa trang bị xong 1 tuần thì có người trúng độc, bác sĩ sử lí nhưng nặng quá không qua khỏi, chết luôn tại đó. Từ khi đấy xảy ra bao nhiêu hiện tượng kì lạ. Cuối cùng ban giám đốc chốt lại là đóng cửa vĩnh viễn luôn. Tưởng mọi chuyện đã im ắng rồi thì cháu lại gặp hiện tượng lặp lại của mấy năm về trước. Thật lạ.

- Vậy người chết là đứa bé gái hay là mẹ của nó bác?

- Cả hai mẹ con đều là hồn ma đấy, đều chết ở bệnh viện này.

Là thế nào nhỉ? Vậy đều là hồn ma ư? Chẳng gì khi cầm tay chị ta tôi thấy lạnh toát. Tôi há hốc mồm, vừa sợ hãi vừa tập trung lắng nghe câu chuyện bác Đông kể.

- Gia đình ấy thảm lắm. Con bé gái đang học lớp 11, dịp nghỉ hè, nó cùng đám bạn đi hái măng trên rừng, thượng nguồn của con sông Đạ kộ. Mùa mưa nước sông chảy siết. Cả đám đóng bè vượt qua sông, con bé trượt chân bị dòng nước cuốn đi, lũ bạn nhảy xuống bơi theo cứu, vớt được nó lên bờ khiêng lên xe chở ra bệnh viện. Nằm ở phòng cấp cứu ngáp mấy cái thì nó chết.

- Tội quá – Tôi nói – Đúng ra phải làm sơ cứu cho hồi tỉnh rồi mới đưa đến cơ sở y tế gần nhất chứ.

- Thì đấy, chúng nó chưa có được tập huấn các kĩ năng cơ bản về sơ cứu người chết đuối. Con bé bị nước tràn vào phổi không thở được, đem tới viện thì muộn mất rồi. Tội cho con bé dễ thương xinh xắn. Lúc đó cũng đúng vào ca trực phòng cấp cứu của bác, nên bác cũng chứng kiến giây phút cuối cùng của nó.

Bác Đông ngừng lại bật điếu thuốc lá thứ 2. Có vẻ bác rất tâm trạng khi kể về chuyện này. Tôi im lặng lắng nghe.

- Hai vợ chồng nhà ấy có mỗi đứa con gái, mất đi thì đau xót lắm. Nhưng bi kịch không dừng ở đó. Anh chồng thì thường xuyên lên rừng xẻ gỗ, rồi bẫy thú bán, ít khi ở nhà. Chị vợ xinh đẹp ở nhà thường xuyên bị tay hàng xóm nhòm ngó trêu ghẹo. Bình thường thì hai mẹ con ngủ với nhau khi chồng lên rừng. Từ khi con gái mất, chị ta chỉ còn một mình nơi nương rãy núi đồi bạt ngàn, heo hút. Lợi dụng điều ấy gã hàng xóm nhiều lần lẻn sang cưỡng bức chị ta. Một lần anh chồng đi rừng về, chị vợ uất ức kể hết chuyện cho chồng nghe. Anh chồng nghe chuyện, nhỏ nhẹ bảo, thôi chuyện qua rồi đừng nghĩ làm gì nữa. Sau đó bảo vợ chở mấy con dúi mới bẫy được ra chợ bán, còn để lại 1 con anh làm mồi nhậu mời bạn bè. Chị vợ khi ấy đi chợ mà ấm ức trong lòng, chuyện tày trời như thế mà chồng thản nhiên như không, chả có phản ứng gì.

Anh vợ ở nhà, làm thịt dúi nần nấu vài món nhậu mời những người hàng xóm xung quanh sang làm vài ly rượu. Gã hàng xóm đê tiện cũng vui vẻ sang nhậu, nghĩ rằng chị vợ xấu hổ không dám kể với chồng. Bởi thấy anh chồng cứ tươi cười như không, không có biểu hiện gì tức giận cả.

Đến khi tiệc gần tàn. Anh chồng chỉ thẳng vào mặt tay hàng xóm dõng dạc nói: “Thấy tôi vắng, ở nhà thằng bỉ ổi này đã làm nhục vợ tôi, hôm nay có đông đủ hàng xóm láng giềng, mày có lời gì để nói không”. Tên hàng xóm lúc này mặt tái mét, tính chạy, nhưng rượu thấm vào người chếnh choáng ko chạy nổi. Vội quỳ thụp xuống lạy lục xin lỗi. Anh chồng rút con dao đi rừng dắt ở góc nhà ra nói: “không thể xin lỗi bằng lời được, dao đây, tự chặt bàn tay trái của mày đi thì tao tha, bằng không thì hôm nay là ngày giỗ của mày”. Khi nhìn thấy con dao sáng loáng, mọi người bỏ chạy toán loạn. Tên hàng xóm cũng vùng dậy bỏ chạy nhưng luống cuống va vào ngưỡng cửa ngã sóng xoài trước hiên nhà. Anh chồng, bước ra túm chân lôi xềnh xệch vào nhà giữa nhà.

Những người hàng xóm chỉ thấy anh chồng vung dao lên, không nghe thấy một tiếng kêu nào. Lát sau anh chồng cởi trần đi ra, tay phải cầm con dao còn đang nhỏ máu, tay trái khoác 1 bao tải nặng trên vai, máu nhỏ từ bao tải long tong như tiết canh, nhuộm đỏ lưng anh ta. Cứ thế lặng lẽ anh chồng ngược hướng lên rừng. Vài ngày sau mấy người đánh lưới ven sông thấy một bao tải nổi lềnh bênh ven bờ, hôi thối. Kéo lên gỡ ra, họ kinh hoàng phát hiện đó là xác một người đàn ông bị băm vằm thành nhiều mảnh rất ghê rợn.

Rít mạnh một hơi thuốc, bác Đông kể tiếp:

- Khi đó người dân cả huyện vào xem. Bác cũng hiếu kì vào đấy. Trời ạ, nhìn cái bao tải xác người bác kinh sợ mấy ngày không ăn cơm được, mùi tanh tưởi, hôi thối của xác người bốc lên cả một vùng mấy chục mét vẫn ngửi thấy. Quá kinh hãi.

Công an huyện và tỉnh vào cuộc, hơn 1 tháng sau thì bắt được người chồng trên rừng, đưa đi. Người vợ quá đau buồn uống thuốc diệt cỏ tự tử. Những người hàng xóm phát hiện được chở ra bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện đưa lên phòng hồi sức, khi ấy mới vừa sửa sang xong. Hai bác sĩ trực tiếp súc rửa ruột, nhưng độc tố đã dẫn vào hết cơ thể, nội tạng rồi. Mọi người tiên lượng có chuyển lên tuyến trên cũng không qua được. Ruột gan cháy bỏng phồng rộp hết lên, cơ thể tím tái, đen sạm lại. Gần 1 tiếng sau thì tắt thở.

Quá bi thương, con vừa chết, đúng ba tháng sau mẹ chết, người bố thì bị bắt đi, nghe nói sau này bị tuyên án chung thân. Tình tiết giảm nhẹ là tay hàng xóm kia là nguồn cơn dẫn đến anh chồng hạ sát.

- Vậy là từ đó chị ấy ám cái phòng hồi sức – Tôi nghe câu chuyện mà căng thẳng vã mồ hôi trán, vội hỏi.

- Rồi từ đấy nhiều câu chuyện ly kỳ đã xảy ra ở phòng hồi sức, hết sức kinh hãi, không ai lý giải được. Chị ta là người vào cái phòng ấy đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Sau bao điều quái gở xảy ra, phòng ấy vĩnh viễn khóa cửa.

- Vậy đãó xảy ra những điều gì mà bác bảo là quái gở thế?

Bác Đông lại bật 1 điếu thuốc nữa. Bác có vẻ nghiện thuốc nặng, đốt liên tục, hết điếu này đến điếu khác.

- Đầu tiên là thế này. Cứ khi nào trời mưa gió là y như rằng từ phòng ấy phát ra tiếng khóc thút thít của hai người phụ nữ, một già, một trẻ, rất ma quái. Mọi người chạy lên xem thì lại im bặt, vừa quay lưng 1 cái lại nghe thấy. Người nào người nấy sởn hết da gà vô cùng khiếp sợ.

Tiếp theo là chuyện mất tích bí ẩn của con bé Lan làm ở khoa nhi. Giờ nhắc lại người nào cũng không khỏi kinh hoàng khiếp đảm.

(Còn tiếp)
 
Ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc lâu bác Đông kể tiếp:

- Hôm ấy trời mưa tầm tã cả ngày, chả là vào mùa mưa mà. Ở đây mưa rừng lớn lắm, có khi kéo dài cả mấy ngày không dứt, nước sông nước suối dâng lên chảy cuồn cuộn đục ngầu. Hết giờ làm buổi chiều rồi, chờ mãi không thấy vợ về, chồng cái Lan lên bệnh viện hỏi mọi người. Anh ta vào khoa nhi, người ta bảo chiều nay còn thấy nó làm, tới 4 giờ chiều thì không biết Lan đi đâu. Tưởng Lan về nhà rồi chứ. Anh chồng đi một lượt khắp các phòng trong bệnh viện không thấy, liền gọi cho một số người quen mà Lan có thể sẽ tới chơi, cũng không ai biết cả. Lúc này anh mới cuống quýt báo cho lãnh đạo bệnh viện. Chẳng là tối qua anh ta đi nhậu về Lan có cằn nhằn, đang sẵn có hơi men anh tát Lan 1 cái. Sáng nay Lan giận dỗi bỏ đi làm từ sớm, để mặc cho chồng đưa con đi nhà trẻ. Có thể giận dỗi mà Lan bỏ đi hay làm điều gì dại dột chăng?

Giám đốc chỉ đạo các nhân viên chia làm nhiều nhóm tìm kiếm khắp nơi, đầu tiên là bệnh viện, sau đó đến những nơi mà có thể Lan sẽ tới. Tìm mọi nơi không thấy, lúc này người ta chợt nghĩ có khi nào Lan giận quá mà tìm đến cái chết không? Mọi người lại đổ xô ra sông Đạ Cộ. Dòng sông mùa mưa nước dâng lên cao tràn vào nương rẫy, dòng nước hung dữ chảy như thác đổ. Tất cả nhìn lắc đầu ngao ngán, nếu trầm mình dưới này thì cũng không thể tìm thấy được, dòng nước đã cuốn phăng đi mãi đâu rồi. Mọi người đành bất lực quay về.

Ngày thứ 2, ngày thứ 3 vẫn biệt vô âm tín, anh chồng báo cả công an, họ đi điều tra mở rộng, ra bến xem tìm hiểu các nhà xe xem có phải Lan bỏ nhà đi lên thành phố hay không. Tất cả không tìm được một chút dấu vết gì.

Đến ngày thứ 4 anh chồng và toàn bộ người nhà Lan lo lắng tột độ, ai cũng bơ phờ mệt mỏi và tuyệt vọng.

Dịp ấy bên huyện Thanh Hà đang có đợt huấn luyện chó nghiệp vụ do công an tỉnh về hướng dẫn. Công an huyện Vĩnh Hà ngỏ ý mượn 1 con để lần tìm dấu vết của Lan. Người ta đưa chó đến nhà Lan, cho nó ngửi các vật dụng hàng ngày Lan thường dùng như quần áo, chăn chiếu, sau đó dẫn chó đi để nó đánh hơi. Con chó đi vòng quanh một số địa điểm rồi nó đi thẳng vào bệnh viện, họ dẫn nó đi qua các phòng cả một buổi sáng vẫn không phát hiện điều gì.

Khi anh công an dắt chó về, đi ngang qua phòng hồi sức bỗng nó chằn người lại không đi, lông xù lên như trực xông vào cắn xé ai, rồi nó tru lên ba tiếng rất ghê rợn. Cửa phòng hồi sức người ta luôn khóa, từ trước tới nay chẳng ai vào và hầu như không để ý đến. Thấy lạ, anh công an lại gần xem. Rõ ràng ổ khóa bằng đồng vẫn còn nguyên lớp bụi, làm gì có người trong đó mà con chó cứ dúi mũi về phía trước kêu lên. Bên trong phòng tối tăm, bụi bặm vì lâu rồi không ai vào quét dọn.

Lúc ấy kéo thế nào con chó nhất định không đi, nó tru xong rồi sủa ông ổng. Thấy có điều bất thường, anh công an vào phòng bảo vệ mượn chìa khóa, bảo vệ loay hoay tìm mãi không thấy chìa. Mọi người trong bệnh viện bảo cái phòng ấy khóa bên ngoài rồi, có gì trong đó đâu mà mở ra, chắc con chó thấy con chuột hay mèo bên trong, nó đánh hơi nên cắn thôi.

Anh công an khẳng định con chó này là khôn nhất trong những con đang huấn luyện ở đây, nó đã từng phá thành công mấy vụ án rồi. Trong phòng phải có gì bất thường nó mới sủa. Anh công an quả quyết, bảo vệ đành phải phá khóa.

Hì hục một lúc khóa mới bung ra. Bên trong phòng tối om, bụi phủ 1 lớp dày, mạng nhện chăng chằng chịt. Bảo vệ bật đèn lên, bóng đèn sáng lờ mờ không rõ lắm. Bỗng con chó chạy xộc vào góc trong cùng nơi tối nhất sủa vang lên.

Tất cả cùng chạy vào xem bỗng giật mình kinh hãi, nằm co quắp ở góc tường là cái Lan, mắt nhắm nghiền đờ đẫn, không biết gì hết. Mọi người tức tốc đưa Lan tới phòng cấp cứu.

Thật kì lạ là làm sao Lan có thể vào được phòng này. Trong khi cửa khóa ngoài. Công an khám xét toàn bộ căn phòng, thì thấy có 1 cửa sổ nhỏ thông sang phòng chứa vật dụng y tế của khoa ngoại. Cửa sổ được gắn 1 cánh như dạng cửa chớp, đã bị gỡ bung ra. Như thế chỉ có thể Lan gỡ nó ra rồi chui vào đây, bên ngoài ổ khóa vẫn đóng nên không ai nghĩ Lan ở trong đấy.

Nhưng điều kì lạ làm mọi người kinh hãi hơn, tại sao Lan lại chui vào đấy làm gì, trong khi cái phòng này cả bệnh viện đều kinh sợ?

Người ta nóng lòng chờ Lan tỉnh lại kể rõ sự tình. Nhưng Lan lả đi, hơi thở yếu ớt, mạch đập chậm chạp, rơi hoàn toàn vào trạng thái hôn mê. 4 ngày không ăn, không uống, nên Lan rơi vào tình trạng rất nguy kịch, chỉ chậm một chút là Lan có thể tử vong. Hơn 2 giờ theo dõi, các bác sĩ thấy tình trạng sức khỏe Lan càng xấu đi, da đã nhợt nhạt, chân tay lạnh ngắt. Chồng Lan đề nghị cho vợ chuyển lên tuyến trên. Xe cấp cứu tức tốc đi ngay.

Lên bệnh viện tỉnh, nó vẫn mê man không tỉnh, các bác sĩ tích cực hết sức có thể, đến ngày thứ 3 Lan mở mắt ra từ từ hồi tỉnh, nhưng vẫn chưa nhận thức được điều gì. Gần 1 tháng sau nó có thể ngồi dậy, nhưng không nói được, quên hết mọi thứ, ngây ngô như người mất hồn.

Anh chồng nghe người ta nói là có thể Lan đã quá kinh hãi mà hồn siêu phách lạc, nên gọi thầy tới làm lễ. Tội nghiệp anh chồng chạy tất tả, lo lắng mọi chuyện. Thầy cúng được mời về, ông ta làm lễ cúng ở nhà vợ chồng Lan, đồng thời cả ở phòng hồi sức. Không rõ do cúng hay là tới lúc đó khỏe ra, hết bệnh, hôm sau Lan đã từ từ nói được và dần dần nhớ lại.

Sau này Lan kể, mọi người mới hiểu rõ. Chiều hôm ấy, có 1 sản phụ đau chân, do tiêm thuốc ở bắp chân bị áp xe sưng phồng lên, đau đớn không thể đi lại nổi. Lan lên khoa ngoại mượn giúp cặp nạng cho chị đi. Mấy người ở khoa ngoại bảo cứ vào phòng vật dụng còn đôi nào thì lấy. Phòng này sát vách với phòng hồi sức. Hai phòng thông với nhau bằng 1 cửa sổ nhỏ. Đang tìm nạng thì bỗng dưng mắt Lan cứ díp lại như buồn ngủ. Bên tai có tiếng người phụ nữ gọi tên mình, người phụ nữ ấy sai khiến gì Lan cũng làm theo trong vô thứ, không cưỡng lại được. Lan nhớ lúc đó mơ màng thấy mình dùng cái nạng cậy cửa sổ ra, rồi kéo ghế leo lên chui qua phòng hồi sức. Chỉ nhớ được tới đấy, còn từ đó trở đi mê man không biết gì nữa.

Câu chuyện của Lan làm cả bệnh viện kinh hoàng, khiếp đảm, nhất là mấy đứa ở khoa ngoại. Từ đấy, lần nào vào phòng vật tư y tế của khoa là phải 2, 3 đứa rủ nhau cùng vào, cho dù là ban ngày.

Bác Đông ngừng lại, rít 1 hơi thuốc thật sâu:

- Còn nhiều truyện kinh hãi hơn, nhưng khuya rồi – Bác vừa nói, vừa chỉ tay lên đồng hồ treo tường, tôi nhìn lên, bây giờ đã là 11 giờ đêm, thời gian trôi nhanh quá, câu chuyện của bác Đông còn dang dở, nhiều truyện kì lạ tôi muốn hỏi nữa - Ở đây tầm này chỉ có việc gì gấp lắm người ta mới ra ngoài, ma quỷ ẩn giật xung quanh, hãi lắm. Thôi về nghỉ ngơi, khi nào rảnh rỗi bác sẽ kể những truyện trong bệnh viện mình.

Tôi còn rất muốn nghe, mặc dù trời có khuya cỡ nào tôi cũng không sợ, nhưng nghĩ bác Đông tuổi già, sức yếu, thức khuya cũng không tốt, vả lại bác đã nói thế rồi mình không nên nài nỉ, còn làm lâu dài ở đây, thiếu gì lúc.

Bác tiễn tôi ra sân, bất chợt tôi hỏi bác:

- Bác Đông này, từ ngày cháu về công tac ở đây, chưa lần nào gặp mặt giám đốc bệnh viện mình. Mọi cuộc họp đều do chú Mẫn chủ trì là sao nhỉ?

- À, chú Trọng đang bận học lớp lý luận trung cấp ở tỉnh, cứ lúc đi, lúc về, việc cơ quan khi chú ấy vắng thì giao quyền cho chú Mẫn – Chú Đông lắc đầu – Giám đốc cũng có nhiều chuyện lắm, nhưng vẫn còn ở dạng tin đồn, chưa ai kiểm chứng. Người ta nói "Sang hèn, vinh nhục, sầu bi, bạc đầu mới thấu, ra đi mới tường" – Chợt bác thở dài.

Tiễn tôi ra giữa sân bác quay vào nhà, tôi chợt giật mình, khi thấy góc sân bên phải nhà bác, dưới gốc cây xòai, có 1 cái am, hay là cái miếu nhỏ gì đó. Hồi chiều vào tôi không để ý, giờ ánh đèn điện đỏ chói bên trong hắt ra mới thấy. Trong có 2 pho tượng nhỏ, dưới mỗi tượng có 1 bát nhang. 2 bóng điện loại to như qả chanh màu đỏ, hắt ra thứ ánh sáng trông khá ghê rợn trong đêm tối.

Tôi có nghe loáng thoáng, người ta dùng am để thờ tự gì đấy, có thể là nơi thờ Phật, thờ thần linh, nhưng cũng có thể là nơi thờ vong hồn của những người chết vào giờ thiêng. Không biết bác dùng vào mục đích gì nhưng có thể khẳng định bác Đông có liên quan đến những thứ tâm linh. Vậy bác Đông cũng không phải đơn giản, cũng ẩn chứ nhiều điều bí ẩn, mình chưa biết được.

Giờ này đường vắng tanh không một bóng người. Đèn đường thưa thớt, phải cách rất xa người ta mới lắp 1 bóng, ánh sáng yếu ớt làm đường đi chỗ sáng chỗ tối nhập nhoạng lại càng trở nên mờ ảo, âm u.

Lúc tới gần nhà xác bệnh viện tôi thấy có 1 bóng trắng bên cạnh tường. Không biết có phải là người hay là đống vải trắng. Tôi dừng lại ngồi xuống căng mắt nhìn qua hàng rào. Đúng là người, vì rõ ràng tôi thấy thỉnh thoảng nó di chuyển động đậy. Nếu là người thì đây là tư thế đang ngồi xuống hý hoáy làm việc gì đấy cạnh bức tường, giống như lúc tôi đứng chờ bác Đông về nhà. Lúc trước 3 người, nhưng giờ chỉ còn 1 người.

Chắc chắn phải có chuyện gì, đêm khuya không ai rảnh đi ra nhà xác ngồi chơi. Nơi ấy ban ngày vào còn ghê rợn huống gì giữa đêm khuya. Hay là bóng ma? Nhìn ngó xung quanh tăm tối, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim lợn đi tìm mồi rúc lên đầy ma mị, tôi rùng mình vội đi về khu tập thể.

Về tới nơi, phòng anh Tân bật đèn sáng trưng, nhưng khóa cửa bên ngoài, anh Tân chắc lại ngủ ở đâu rồi. Anh này chẳng khác gì ma xó, không biết đường nào mà lần.

Nằm trên giường tôi tắt điện nhưng chưa ngủ ngay, bật điện thoại lên, chợt thấy 1 tin nhắn cái Thương nó gửi: “công việc ổn chứ Vinh?”. Giờ nó không online, nhưng tôi cũng nhắn lại: “Ổn cậu ạ, một lần nữa cảm ơn cậu nhé”, tôi gửi kèm theo vài cái mặt cười nhăn nhở.

Chợt tôi nghe bên phòng số 3 có tiếng loạt xoạt, lại có tiếng lộc cộc như ai đang kê lại bàn ghế để ngồi. Tôi vội tắt điện thoại ngồi nhổm dậy, tập trung tinh thần lắng nghe cho rõ. Lại có tiếng sột soạt giống như người ta đang giũ áo mưa ra vậy. Trong phòng tôi không bật đèn ngủ tối thui, nhìn qua cửa sổ thấy khá rõ bên ngoài nhờ đèn từ phòng anh Tân hắt ra.

Tầm này đã gần 12 giờ đêm, cả một vùng im lìm như mộ địa, ngay cả tiếng côn trùng, giun dế cũng không có. Vì thế bất kì âm thanh nào phát ra dù nhỏ nhất cũng có thể nghe đuọc. Ngồi 1 lúc không nghe thấy gì, tôi nằm xuống. Chợt có tiếng lộp cộp ngoài hiên khu tập thể, giống như tiếng guốc hoặc giầy cao gót của phụ nữ khua trong đêm vắng. Âm thanh này vang lên từ phía nhà tắm đang đi về phía phòng tôi. Nhưng gần tới phòng tôi thì im bặt. Ai nhỉ, người hay ma đây? Không đi tới nữa chỉ có thể là vào phòng số 3. Những câu chuyện của bác Đông và chị Tâm kể lại hiện lên trong tâm trí, khiến tôi không khỏi rờn rợn.

Đột nhiên có tiếng cót két nho nhỏ vang lên trong phòng số 3. Rõ ràng là tiếng đó chỉ phát ra khi có người ngồi hay nằm lên giường. Ở khu tập thể, mỗi phòng được trang bị 1 giường đơn, là loại giường phát cho bệnh viện. Giường làm bằng inox, có những lò xo xung quanh, khi ngồi hoặc nằm lên, các lò xo đàn hồi phát ra âm thanh kẽo kẹt. Tôi lắng nghe, nhưng lần này thì tôi mới thấy có cảm giác sợ thật. Có những tiếng thì thào như nói thầm ở bên đó. Tôi lại nhổm dậy một lần nữa lắng nghe. Đúng là có tiếng trò chuyện, tiếng của hai người con gái rủ rỉ nói chuyện. Họ nói rất nhỏ, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đêm khuya tĩnh mịch, yến ắng như thế này có thể dễ dàng nghe thấy. Rồi lại nghe thấy tiếng rột roạt như móng tay ai đang cào lên tường, làm tôi sởn hết da gà.

Mồ hôi trán tôi rịn khi hình dung cả nơi hoang vắng này chỉ có mình tôi. Ma quỷ thà nó hiện ra trước mặt tôi không sợ bằng nó cứ âm thầm ẩn hiện, lởn vởn xung quanh.

Chợt tất cả lại im bặt trở lại. Một làn gió nhẹ xào xạc lay động cành lá ở vườn thuốc nam trước mặt. Tôi thở chậm lại lấy cân bằng, bình tĩnh. Tôi nghĩ, nếu có ma thật, thì rõ ràng nó không dám trêu trọc tôi, ít ra đến hiện tại, nó vẫn không dám lộ diện ra hù dọa. người ta nói ma bắt nạt tùy mặt. Kể cả như bác Đông kể, 2 mẹ con ở phòng hồi sức là ma, nhưng những gì tôi thấy không có gì quái đản ghê rợn, nó hoàn toàn không có ý hãm hại tôi.

Từ nhỏ tới giờ tôi vẫn là người cứng bóng vía. Tôi còn nhớ năm học lớp 11, lớp chúng tôi rủ nhau đi tắm. Nói là lớp nhưng thực ra cũng chỉ được khoảng chục đứa đi, 6 thằng con trai với 4 đứa con gái. Nhà thằng Trí lớp tôi nó ở gần hồ. Đá bóng xong nóng nực nó rủ tới nhà nó ăn bưởi rồi tắm cho mát.

Hồ này dùng dẫn nước để trồng lúa cho 3 xã quanh vùng đó. Lúc tới gần đập tràn có 1 bè nứa giạt vào bờ. Mấy thằng con trai xuống bơi lội, tụi con gái trên bờ gọt bưởi. Thấy bè nứa, chúng nó bơi lại leo lên tính đẩy ra hồ chơi. Bất chợt tất cả đồng loạt bơi vội vào bờ mặt mày xám ngắt, thở không ra hơi. Một thằng thất thanh, chỉ về phía bè nứa:

- Có xác người dưới cái bè.

Tất cả sợ dúm người, đám con gái ré lên ôm vào nhau. Những thằng con trai đứng giạt ra 1 bên. Tôi bảo:

- Để tớ xuống xem sao – Nói rồi mình tôi nhảy xuống bơi về phía bè nứa. Đúng thật có 1 xác người đang nổi lên ngay sát bờ, bè nứa chèn 1 bên. Nhìn xa, thấy người này cởi trần, mặc quần đùi màu xanh dương. Phần mông nổi lên cao nhất, đầu và chân thõng xuống dưới nước, cong như chữ C. Tôi bình tĩnh lại gần, lấy cây nứa đẩy xác người lên bờ. Vừa thấy tôi đẩy cái xác lên đám con gái ù té chạy, la hét inh ỏi, mấy thằng con trai nhát gan cũng chạy theo. Chỉ còn thằng Trí với thằng Hùng gan góc, hai thằng lại hỗ trợ tôi vớt xác lên bờ.

Thật đau xót đó là xác 1 bé trai, tầm tuổi cỡ 14-15 tuổi, người thấp bé. Bụng trương phình đầy nước. Có lẽ chết đuối cũng khá lâu rồi mới nổi và dạt vào bờ. Những tảng thịt đã mủn ra rơi lả tả rất khủng khiếp. Từng mảng tóc ở da đầu tróc ra, lộ cả hộp sọ, hai mắt chắc bị cái rỉa bị mất hẳn chỉ còn hai cái lỗ sâu hoắm, nước nhớt chảy ra từ 2 hốc mắt không người. Môi phía trên rách toạc, chắc bị nát nên rơi mất, lộ ra hàm răng lởm chởm với với chân răng thâm đen đầu ghê rợn.

Tôi chạy lại quả đồi gần đấy, ngắt vài tàu lá chuối, phủ lên xác thằng bé. Ba thằng về giếng nhà Trí tắm gội, sau đó thằng Trí lên báo công an xã.

(Còn tiếp)
 
Sau này Trí kể, đứa bé chết đuối là con của 1 gia đình ở xã kế bên. Nó thường thả lưới, đi câu ở hồ này. Mấy ngày thấy không nó về, gia đình sục sạo khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Đau buồn hơn, nó lại là đứa con duy nhất. hai vợ chồng nhà này hiếm muộn, mãi mới sinh được nó, nó chịu khó, chăm chỉ, bơi lội rất giỏi mà không hiểu sao lại bị chết đuối không rõ nguyên nhân.

Cả đêm hôm ấy tôi không nghe thấy gì thêm, tôi nghĩ, có lẽ ma quỷ thấy tôi cứng cỏi, không dám làm gì. Cứ nghĩ như vậy cho thêm phần tự tin.

Sáng hôm sau, lên khoa làm việc được một lúc thì chị Thanh vào bảo:

- Vinh lên phòng kế toán nhận lương kìa. Chiều nay phải khao đấy nhé.

- Ok thôi chị - Tôi hớn hở đi ngay.

Phòng kế toán nằm ở tầng trệt, gần quầy thuốc của bệnh viện. Mấy lần đi ngang qua thấy biển trước cửa ghi, nhưng không có việc gì, nên chưa vào bao giờ.

Tôi bước vào thấy có 3 người đang chờ nhận lương. Anh kế toán trẻ, dáng người dong dỏng, đeo kính cận trông ra dáng trí thức. Anh để hàng ria con kiến đậm tính cách nghệ sĩ. Anh vui vẻ tươi cười phát lương cho mọi người. Nghe nói anh vừa làm kế toán kiêm luôn thủ quỹ. Vì nhân sự ít nên kiêm nhiệm để bớt đi 1 biên chế.

Phòng kế toán rộng rãi, có bàn ghế, tủ sách, ti vi khá sang trọng. Thấy sách là tôi nhào tới xem ngay. Tôi rất mê đọc sách. Tủ sách của kế toán nhưng sách thì đủ loại: Đông y, tây y, truyện ngắn, tiểu thuyết có đủ cả. Tôi cầm lên 1 cuốn rất dày: Bài thuốc dân gian từ các loài hoa. Mở xem sơ qua tôi thấy rất thú vị. Tác giả đã kì công sưu tầm các bài thuốc chữa bệnh bằng các loài hoa thông dụng. Sách này rất cần cho những gia đình ở nông thôn, có thể theo hướng dẫn ở đây chữa trị được một số bệnh thông thường. Thảo dược ở ngay quanh ta, có điều ta không biết để sử dụng. Tây y có hiện đại như thế nào cũng không nên bỏ qua nam dược. Những dược liệu rẻ tiền, dễ kiếm, đôi khi lại có tác dụng lớn. Đặc biệt là thuốc nam không có tác dụng phụ, dùng lâu dài không sợ tổn hại cho người bệnh. Chủ trương nam dược, trị nam nhân của danh y Tuệ tĩnh cuối thời nhà Trần còn nguyên giá trị.

- Nhận lương hả em – Tôi giật mình quay lại. Anh kế toán nhìn tôi tươi cười, nhỏ nhẹ nói – Lại đây kí cho anh rồi nhận này.

Mải đọc tôi không biết 3 người kia đã nhận xong ra ngoài hết rồi, chỉ còn mình tôi.

- Em mới làm việc ở đây phải không – Anh hỏi.

- Vâng ạ - Tôi gãy đầu, lí nhí đáp. Lần đầu nhận lương nên khá hồi hộp, bối rối.

- Anh nhập hồ sơ cả tháng nay giờ mới thấy mặt – Nhìn bảng tên tôi biết anh là tên là Tuyên. Hình như kế toán, văn thư thủ quỹ anh kiêm hết thì phải. Bởi anh vừa bảo làm hồ sơ cho tôi. Việc này thường là của văn thư.

- Em kí vào 2 tờ cho anh. Nhận lương tháng trước và cả tháng sau luôn, sướng nhé. Lương thường là nhận đầu tháng, em mới vào nên chưa nhận, giờ nhận 2 tháng luôn. Lính mới nhớ khao đấy – Anh cười tươi hàng răng trắng, đều tăm tắp, hàng ria con kiến được cắt tỉa công phu, cặp kính cận gọng vàng sang trọng, phải công nhận bệnh viện này chắc anh đẹp trai nhất. Trông rất thư sinh, lãng tử.

- Vâng ạ. Từ ngày về em chưa có điều kiện ra mắt, giờ có lương rồi sao quên được ạ - Tôi lại gãi đầu ngại ngùng. Phải nói cảm giác lần đầu tiên nhận lương từ công việc của mình rất khác lạ. Nó có một niềm vui vì khẳng định mình đã trưởng thành, đã có 1 công việc ổn định, làm đúng chuyên môn được đào tạo.

Hồi sinh viên, khi nhận tiền công từ những lần đi làm thêm cũng lâng lâng sung sướng. Nhưng bây giờ niềm vui còn lớn hơn thế nữa. Hạnh phúc nhất là cầm những đồng tiền chân chính do mồ hôi nước mắt mình làm ra.

Tôi chào anh Tuyên, và hứa khi khao lương mới sẽ mời anh, mong anh cố gắng có mặt. Anh tươi cười gật đầu. Phải thừa nhận anh Tuyên rất thân thiện. Nói năng nhỏ nhẹ, nho nhã, rất có cốt cách của một người trí thức.

Cầm 2 tháng lương trong tay tôi vui mừng đi lên khoa. Mọi người trong khoa xúm lại, vừa chúc mừng, vừa trêu tôi đã nghĩ món gì khao chưa.

Cả ngày hôm ấy, tôi làm việc hứng khởi vô cùng, người cứ như đi trên mấy, quên hết mệt mỏi.

Tầm 4 giờ chiều, sau khi mỗi người làm xong nhiệm vụ của mình, ngồi tất cả ở văn phòng khoa. Tôi đứng lên, gãi gãi đầu, ấp úng nói:

- Thưa Anh Sung, chú Xuân, chị Thanh, chị Lý. Em làm việc ở đây 1 tháng rồi. Nhờ chú, các anh chị đã chỉ bảo hướng dẫn em những công việc khi mới vào còn bỡ ngỡ. Tuy nhiên chưa có dịp nào ra mắt cả khoa cả. Hôm nay lần đầu tiên nhận lương, cháu muốn mời chú Xuân, em mời các anh chị dùng bữa cơm tối với em thay lời cảm ơn ạ.

Mọi người vỗ tay hưởng ứng.

- Đợi chị về mặc đồ đẹp đã nhé – Chị Lý khúc khích cười.

- Em cứ chọn địa điểm, a lô là tụi chị sẽ tới, giờ về lo cơm nước cho chồng con đã – Chị Thanh nói.

Khi ra về, anh Sung kéo tôi lại nói nhỏ:

- Không cần bày vẽ nhiều em ạ. Cứ ra quán cô yến kêu mấy dĩa mồi anh em nhâm nhi trò chuyện, sau đó gọi thêm mỗi người 1 tô bún ở quán kế đó ăn no rồi về. Không có vào mấy quán khác mắc lắm. Em mới đi làm còn khó khăn, phải mua sắm nhiều thứ cho cá nhân.

- Vâng ạ, giờ anh em mình ra đó trước anh nhỉ.

Hai anh em ra trước, một lát sau chú Xuân tới. Tôi nhờ anh Sung gọi điện cho anh Tuyến, và chú mẫn phó giám đốc. Chú Mẫn báo bận, tối nay phải dẫn đoàn kiểm tra bên huyện ủy đi ăn cơm tối, chiều họ vừa tới kiểm tra hồ sơ của chi bộ. Anh Tuyến thì ra ngay không khách sáo. Anh Sung vỗ vai tôi nói:

- Hai cô khoa mình anh gọi rồi, lát nữa ra, chỉ thế này thôi là được rồi. Không nên rườm rà tốn kém. Mọi người sẽ thông cảm, em mới đi làm còn nhiều khó khăn.

Tôi tính mời bác Đông, anh Tân, và bác bảo vệ. Từ ngày về đây tôi mới chỉ tiếp xúc với tần ấy người. Nhưng thấy anh Sung bảo thế nên tôi thôi. Tôi biết anh Sung thấy tôi khó khăn nên luôn dặn tôi phải tiết kiệm, điều này làm tôi rất cảm kích. Tôi vâng lời anh không phải vì việc anh là trường khoa, mà tính cách chân thành, tốt bụng, không vụ lợi cho bản thân làm tôi cảm phục. Vì thế anh nói gì tôi cũng lắng nghe và chấp hành. Đúng như người xưa thường nói ‘đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm”. Làm người phải làm sao để người ta nể trọng vì đức độ của mình, chứ không phải dùng quyền bính o ép bắt người ta phải phục tùng. Lúc đó người ta sợ quyền thế, mà trọng lòng không quý trọng, có khi còn coi thường khinh rẻ.

Một lúc sau chị Thanh và chị Lý tới. 6 người chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Lúc này để ý tôi mới thấy, anh Tuyên nói chuyện rất có duyên, dí dỏm hài hước, ai nghe cũng phải phá lên cười. Anh có vẻ rất quan tâm tới tôi. Anh ngồi sát tôi, thỉnh thoảng thấy tôi ngồi yên, lại gắp thức ăn vào bát tôi rồi trêu:

- Nhịn miệng đãi khách hả. Ăn cho no đi không lại say, nhìn mặt chú mày là biết uống không lại bọn anh đâu.

Mà đúng thật, mặt tôi đã đỏ gay như gà chọi, còn chú Xuân, anh Sung, anh Tuyên tỉnh bơ như chưa hề uống tí gì. Người uống rượu bị đỏ mặt như tôi, dù uống nửa ly nhỏ người ta cũng phát hiện.

Tầm 8 giờ thì anh Sung bảo giải tán thôi, nghỉ ngơi mai còn phải đi làm. Tôi quay vào gặp cô Yến tính tiền nên về cuối. Vừa đi bộ ra khỏi cổng thấy anh Tuyên đang ngồi trên xe máy, chống chân, đứng đợi tôi, những người khác đã đi về hết.

- Lại nhà anh chơi cho biết nhà Vinh ơi.

- Vâng anh. Em không có xe nên cũng chưa đi đâu chơi được, có mỗi 1 lần tới nhà anh Sung thôi.

Anh Tuyên chở tôi một lát thì tới. Thì ra nhà anh Tuyên khá gần bệnh viện, chỉ cách chưa đầy 2 cây số. Nhà anh ở ngay trục đường chính của huyện. ngôi nhà 2 tầng khang trang nhất trong khu này. Cổng sắt kiên cố, tường bao quanh cao ngất. bên trong là khu sân vườn với hàng trăm chậu cây cảnh lớn nhỏ. Nhà anh không khác gì một căn biệt thự sang trọng, hoàn toàn khác biệt với cảnh nghèo khó của vùng này.

Thấy người lạ, con chó béc giê to như con bê nhốt ở cũi sắt lồng lên trông rất dữ tợn.

- Lu, nằm yên đó.

Anh Tuyên quát lên 1 tiếng con chó nằm rạp xuống sàn ngoe ngẩy đuôi, hiền lành trở lại.

Anh mở cửa phòng khách ra, tôi choáng ngợp trước những đồ nội thất bằng gỗ, nhìn qua cũng có thể biết được đó là những loại gỗ quý đắt tiền.

Giữa nhà là một bộ ghế gỗ 7 món được làm theo phong cách tần vương quý phái. Phía trong là 1 bộ sập gỗ nguyên khối dày khoảng 20 mươi phân được mài và đánh bóng sáng loáng. Toàn bộ trần nhà bằng gỗ được chặm trổ công phu tinh xảo, giữa trần treo chùm đèn pha lê châu âu lấp lánh. Bên trong còn có những bộ lộc bình, 2 cặp sư tử quỳ bằng loại gỗ gì đó mà nổi vân lên rất độc đáo.

Nền nhà đều lát bằng những mảnh gỗ quý, được ghép lại công phu tạo thành hoa văn rất đẹp. Trên tường quanh phòng là những đầu thú rừng đã được thuộc da treo khắp xung quanh, tôi không rõ là loài gì những đều có sừng nhọn chỉa ra tua tủa. Nhưng độc đáo nhất là trên 1 kệ tủ, có 1 con hổ đã được thuộc da, đầy đủ răng nanh, được người ta tạo thế, đập đuôi xuống, chuẩn bị bật lên không không trung bổ xuống vồ con mồi.

Thực sự là tôi chưa từng được đi vào ngôi nhà nào sang trọng như thế này. Đây là lần đầu tiên, được tận mắt thấy cảnh tráng lệ.

- Ngồi xuống đi Vinh – Thấy tôi đang há hốc mồm ngắm phòng khách anh Tuyên cười nói – Giờ làm thêm tí nữa nhỉ.

- Ôi em không uống nổi nữa đâu, em uống yếu lắm – Tôi lắc đầu.

- Anh uống thế chưa đủ đô, tối thòm thèm không ngủ được, còn em uống được bao nhiêu thì uống, anh không ép.

Nói đoạn anh Tuyên lại tủ gỗ phía bên trái mở cửa ra. Tôi thấy bên trong đủ loại rượu, hũ to hũ nhỏ, cái thì ngâm rắn, cái ngâm mật ong, nhiều thứ khác mà nhìn xa tôi không rõ là loại gì.

Lúc sau anh đem ra 1 ca rượu và 1 đĩa mồi, anh nói:

- Rượu hảo hạng đấy em, chỉ có khách quý anh mới đem ra tiếp, em thử uống rồi đoán xem rượu gì nào – Anh rót vào 2 ly nhỏ, đưa cho tôi 1 ly.

Tôi nhấp thử, rượu rất thơm nhưng cay nồng, tôi nhận ra có vài vị thuốc bắc như đỗ trọng, ý dĩ, nhân sâm, thục địa. Tôi bảo chỉ biết rượu này có ngâm mấy thứ đó, ngoài ra không biết hơn. Anh Tuyên cười nói:

- Em nói đúng đấy, trong này anh có cho mấy vị thuốc bắc đó vào, ngoài ra còn có đại táo, đương quy, thục linh, hoàng kì.. nhiều thứ khác nữa. Nhưng chủ đạo là anh ngâm 2 bàn tay gấu trong này. Những vị thuốc bắc chỉ bổ trợ và làm cho rượu thơm thôi. Anh mua trực tiếp từ nhưng người đi săn thú trong rừng này, tay gấu còn tươi sống. Còn đĩa mồi này là thịt nai sấy không em ạ. Gần rừng, được cái là rất sẵn các sản vật núi rừng, mua trực tiếp người ta mới bắt về. Còn khi chuyển đi thành phố thì họ tẩm ướp độc hại lắm.

Giờ tôi mới hình dung ra anh Tuyên khác biệt hoàn toàn với những người dân ở nơi đây. Cuộc sống của anh quý tộc đầy đủ đồ ngon vật lạ. Có lẽ anh thừa hưởng từ gia tài để lại của bố mẹ, chứ đồng lương kế toán còm cõi của anh làm sao có thể có cuộc sống đại gia như thế này.

- Anh ở đây 1 mình hay có bố mẹ, anh chị em gì không ạ? Tôi hỏi

- Bố mẹ anh ở Vũng Tàu, mẹ anh đã nghỉ hưu, bố anh thì còn vài năm nữa. Trên anh có 1 bà chị đã có gia đình cũng ở gần nhà bố mẹ anh. Đứa gái út dưới anh thì đang học Y dược Sài gòn. Sau này ra trường cũng đồng nghiệp như em đấy.

Anh đứng lên dẫn tôi thăm quan một vòng, nơi nào cũng toàn đồ đắt tiền sang trọng. Có hai bức hình ở cầu thang, 1 bức chụp toàn thể gia đình anh, bố mẹ và 3 anh em. Một bức chụp vợ chồng anh và đứa con gái. Anh bảo mẹ con nó hay ngủ sớm, đang nằm trên lầu . Anh giới thiệu cho tôi biết từng thành viên trong gia đình. Cô bé khá xinh đứng cạnh anh, anh bảo đó là Xuyến em gái út anh vừa nói còn đang học đại học.

Trở lại phòng khách. Anh trò chuyện rất vui, tôi để ý anh uống hết ly này đến ly khác, không cần biết tôi uống được bao nhiêu, dường như anh uống 1 mình vậy.

Qua câu chuyện anh kể, tôi được biết gia đình anh rất khá giả. Từ nhỏ anh đã có cuộc sống nhung lụa. Anh chị em trong nhà có gen của bố học rất giỏi. Chị đầu giờ là trưởng phòng tín dụng 1 ngân hàng lớn thành phố Vũng tàu, Xuyến vào y dược với số điểm cao thứ nhì trong khóa đó. Anh thời học cấp 2 rất giỏi nhưng tới cấp 3 thì yêu đương nhăng nhít, ham chơi, nên học hành sa sút, sau chỉ đỗ được kế toán mà thôi.

Cũng phải thôi, nhà giàu, lại đẹp trai như tài tử thế này, chuyện trai gái không thể tránh khỏi, mà mắc vào những thứ ấy thì làm sao mà tập trung việc học được.

Hai anh em nói chuyện với nhau, thực ra toàn là anh nói, tôi chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng, tới tầm 10 giờ tôi xin phép về. Khi chở tôi về anh còn dúi vào tay tôi một bịch giấy bóng.

- Có ít nai khô em thỉnh thoảng nhấm nháp cho vui. Cái này dùng uống bia hay rượu đều được. Anh mua thịt nai rừng tươi, vợ anh sắt ra tự xấy đấy.

Về nằm ngủ tôi nghĩ mãi không ra. Sao bỗng dưng anh Tuyên lại đối xử rất tốt với tôi, trong khi tôi chỉ là thằng mới vào làm, chân ướt, chân ráo, không hề có tác dụng gì với anh. Cứ cho là anh quý tôi thật thà chất phác, nhưng anh mới tiếp xúc một chút với tôi làm sao có thể quý ngay được. Điều lạ lùng nữa là nhà anh giàu có ở phố xá như thế sao lại phải chấp nhận về vùng núi rừng xa xôi hẻo lánh thế này. Phải có một duyên cớ gì đây, tôi cần phải tìm hiểu mới được. Ỏ bệnh viện này cứ tiếp xúc người nào tôi đều cảm thấy ở họ có gì đó lạ lùng, khó hiểu, chất chứa bí ẩn bên trong. Men rượu làm tôi say mèm. ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã gần 7 giờ, tôi thay quần áo, vội vàng lau mặt, chưa kịp ăn sáng lên khoa làm việc ngay. Bình thường tôi toàn thức giấc lúc 5 giờ sáng. Tối qua say rượu ngủ quên đi. Tầm 8 giờ chị Thanh và chị Lý đi công tác, vào các xã theo đội y tế dự phòng. Anh Sung xuống trực phòng cấp cứu. Tôi và chú Xuân cáng đáng hết các việc trong khoa. Mấy bữa nay khá nhiều bệnh nhân điều trị nội trú. Vài người bị sốt rét ác tính, còn lại đa số bị sốt siêu vi, có 2 người bị viêm phổi nặng, 1 người bị dịch tràn vào phổi rất nguy kịch. Chú Xuân bảo tôi theo dõi kĩ người này nếu không có dấu hiệu thuyên giảm thì làm hồ sơ chuyển lên tuyến trên.

Cả ngày làm khá nhiều việc nên mệt nhoài, tôi về khu tập thể tắm, sau đó sẽ ra quán chị Tâm ăn cơm tối.

Tới khu tập thể tôi giật mình kinh ngạc, phòng số 3 đang được mở toang ra. Ai mà lại mở phòng ấy nhỉ. Tôi lại gần xem thì thấy phòng đã được quét dọn sạch sẽ, rất nhiều đồ đạc được để trên giường. Vậy là có ai dọn vào đây ở à? Phòng số 3 và số 4 cả bệnh viện này kinh hãi ai dám ở nhỉ. Nhìn phòng số 3 tôi liên tưởng đến những tiếng động kì lạ, đặc biệt là tiếng như móng tay người nào đó cào lên tường, tôi chợt giật mình ớn lạnh.

Bỗng có tiếng xe máy sau lưng. Tôi quay lại, thì ra là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn.

- Anh ở phòng số 2 phải không? Cô gái tươi cười hỏi tôi.

- Sao em biết, em mới tới à?

- Vâng. Em nghe bác bảo vệ nói: phòng số 1 có 1 anh nhiều tuổi, nhưng ít về lắm, toàn đi chơi thôi. Phòng số 2 có 1 anh trẻ, mới vào làm ở đây. Thấy anh thì em đoán anh ở phòng số 2.

- À, vậy là em cũng mới xin việc vào đây đúng không?

- Dạ, em là Thảo em vừa tốt nghiệp trung cấp khoa điều dưỡng. Đọc thấy có thông báo ở đây tuyển điều dưỡng em nộp hồ sơ thì được nhận vào làm ngay. Bác bảo vệ nói 2 phòng đầu có người ở rồi, mở cửa cho em dọn phòng số 3 để ở.

Trời 2 phòng này có người chết ở đấy, nhiều người đã gặp ma, bác bảo vệ biết sao còn để cô gái này ở đấy. Kiểu gì ma nó cũng ám. Nhưng nghĩ lại, bệnh viện còn có chỗ nào để ở nữa đâu. Phòng trọ bên ngoài quanh đây thì quá tồi tàn.

Tôi nhìn Thảo trân trân đầy lo lắng cho cô ấy. Ở đây kiểu gì cũng sẽ gặp ma. Mà thân gái ở đường xa, xứ lạ như thế này thì quá tội. Mình có nên nói ra cho Thảo biết không nhỉ. Mà nó biết thì nó đi ở chỗ nào? Tôi bèn liều lĩnh nảy ra 1 quyết định táo bạo: hay là mình đổi phòng cho Thảo, để cô ấy ở phòng số 2 còn mình dùng sao cũng là đàn ông con trai, cứng bóng vía, thử ở phòng ma ám xem nó như thế nào.
(Còn tiếp)
 
Tôi tiến lại gần phòng 3, nói:

- Thảo này, em chuyển đồ sang phòng anh, để anh ở phòng này cho.

Thảo nhìn tôi ngơ ngác không hiểu. Tôi nói tiếp:

- Phòng này đã lâu không có người, ẩm mốc, con gái như em ở không tốt đâu. Anh dẫu sao cũng ở đây một thời gian rồi, đã quen với khí hậu thổ những nơi đây. Để anh chuyển đồ cho luôn nhé.

Thảo chưa kịp nói gì tôi đã vào phòng số 3 nắm những giỏ đồ của nó chuyển qua phòng tôi. Thấy tôi làm vậy Thảo cũng không phản ứng gì, nó chỉ nghĩ như những gì tôi nói, một người về trước có lòng tốt, nhường cho phòng số 2 sạch sẽ, ấm cúng.

Chuyển đồ cho Thảo xong, còn đồ của tôi chỉ có 1 cái giỏ, vài bộ quần áo treo trên móc, tôi vơ dồn vào 1 chuyến, đưa qua phòng số 3. Tôi nghe loáng thoáng Thảo nói cảm ơn gì đó, nhưng tôi không để ý, tôi vào phòng số 3, quan sát căn phòng mà nhiều đêm tôi nghe thấy những tiếng động lạ trong này.

Đúng là phòng này đã lâu lắm rồi không có người ở, mặc dù Thảo đã quét dọn khá kĩ, nhưng mùi ẩm mốc, bụi bặm xộc lên trong mũi. Tường có nhiều vết loang lổ, lớp xi tô bên ngoài lở ra, trơ gạch bên trong. Phía giường ngủ dán mấy tờ báo Mực tím đã ố vàng, những dòng chữ nhỏ đã mờ đi. Dưới gậm giường có 1 cái thau màu đỏ cũ kĩ, trên miệng vỡ mất 1 miếng. Không có gì khác biệt cả, ở đây phòng nào cũng bài trí với những vật dụng y như nhau. Chỉ có điều bước vào phòng này tôi có cảm giác lạnh lẽo thật, khác hẳn với phòng số 2. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ là cảm giác thôi, với lại lâu ngày không có hơi người thì phòng nào chẳng thế, có qua lại, cửa mở thông thoáng, vài bữa nó lại bình thường thôi. Mình ở luôn đây thì có thấy điều gì không, thử xem ma quỷ nó giở những trò gì với tôi.

Tắm giặt xong xuôi, nghỉ ngơi 1 lúc, tôi đi ăn tối, ngang qua phòng Thảo thấy nó cặm cụi lấy mấy tờ báo dán các ô cửa kính lại:

- Không có ai thèm nhìn vào đâu mà dán. Đi ăn tối em – Tôi đứng ở cửa ra vào nói.

- Vâng, đợi em 1 xíu ạ - Nó vừa cười vừa tranh thủ dán nốt các ô còn lại. Sau đó đóng cửa phòng đi chung với tôi.

Hai đứa đi bộ tới quán chị Tâm, vừa đi vừa trò chuyện. Thảo là con út trong gia đình, bố mẹ cũng làm ruộng vườn, khó khăn như tôi. Sau khi ra trường nó cũng tất tả đi xin việc khắp nơi mà không được. Ngẫu nhiên trong một lần đọc tin rao vặt trên báo Tuổi trẻ, nó biết được thông tin tuyển dụng ở đây. Thế là nó cũng như tôi cũng phải trôi dạt đến tận xứ này mới tìm được việc làm. Người cùng hoàn cảnh rất dễ đồng cảm với nhau. Tôi dặn Thảo:

- Ở trong khu tập thể ấy em không được tắm hay giặt giũ đêm tối nhé. Khoảng 8 giờ tối trở đi, đóng kín cửa lại, có bất kì tiếng động nào ở chỗ nhà tắm cũng đừng ra xem. Nếu có tiếng gõ cửa, thì vén rèm nhìn ra, thấy người quen thì hẵng mở. Lưu số điện thoại của anh vào, có gì bất thường gọi cho anh.

Hai đứa lưu số điện thoại của nhau. Khi nghe tôi dặn vậy Thảo gật đầu, chắc nó chỉ nghĩ đơn thuần là đến ở chỗ lạ, lại thân con gái thì phải đề phòng bất trắc, không có chút suy nghĩ gì khác.

- À mà này. Cái anh Tân ở phòng số 1 em phải cẩn thận nhé.

- Sao vậy anh – Thảo ngước mắt lên hỏi tôi.

- Anh ấy chưa vợ, tính tình rất kì lạ. Anh ấy cứ về 1 tí lại đi ngay, không rõ đi đâu, bí ẩn lắm. Anh ở đây hơn 1 tháng rồi, chưa hiểu điều gì về anh Tân cả.

Trong suy nghĩ của tôi, anh Tân có gì đó mờ ám, cứ nói trước để Thảo phải cẩn thận cảnh giác vẫn hơn.

Quán cơm chị Tâm tối nay khá đông, tôi với Thảo chọn 1 bàn bên ngoài, ngó quanh 1 lượt, chợt tôi nhì thấy anh Tân đang ăn cơm ở góc trong cùng của quán. Tôi kéo Thảo lại chỗ anh Tân:

- Khu tập thể mình có thêm 1 thành viên mới anh ạ.

- Ồ, thế thì vui rồi, em mới xin việc phải không – Anh Tân hỏi. Thảo gật đầu:

- Dạ, em mới tới trưa nay.

Ba chúng tôi vừa ăn cơm, vừa trò chuyện. Rồi sau đó cùng về khu tập thể. Anh Tân khá ngạc nhiên khi biết tôi đổi phòng cho Thảo, nhận ở phòng số 3.

Tối nay anh Tân không đi ngay như mọi khi. Tôi với anh kéo sang phòng số 2, anh ôm theo cây đàn hát ngêu ngao mấy bản nhạc. Bỗng dưng hôm nay tôi để ý kĩ, anh Tân rất hiền và chân thật, giọng điệu cử chỉ hòa nhã, ôn tồn của một người anh lớn tuổi. Hôm nay anh sang trò chuyện cũng giống như tôi, để Thảo không buồn tẻ ở nơi rừng núi hoang vu này.

Lạ thật, cuối cùng anh ấy là con người như thế nào, ma ma phật phật không biết đâu là lần.

Đến tầm 9 giờ, ai về phòng nấy. Anh Tân lại khóa ngoài đi đâu mất hút. Tôi tắt điện nằm ngủ nhưng có chút thấp thỏm, xem có điều gì khác lạ không. Tuy nhiên cả đêm tôi không thấy hiện tượng gì, ngủ ngon lành cho tới sáng.

Hôm sau là ngày đầu tuần. Sáng thứ hai nào cũng chào cờ, sau đó là họp tòan cơ quan trong hội trường. Lần đầu tiên tôi thấy chú Trọng giám đốc chủ trì cuộc họp. Chú Trọng thấp, mập, nước da ngăm đen, mái tóc húi cua lộ ra cái trán hói bóng nhẫy. Chú phổ biến một vài văn bản của ngành, quán triệt một số nội dung cho nhân viên, nhắc nhở một vài khoa thực hiện chưa tốt.

Mặc dù đi học trên thị xã nhưng chú vẫn nắm bắt tình hình thông qua báo cáo hàng tháng của chú Mẫn gửi cho.

Giọng chú sang sảng, nhấn mạnh những nội dung quan trọng, đặc biệt là khi phê bình thì rất gay gắt. Giám đốc và cấp phó là 2 phong cách làm việc trái ngược nhau. Chỉ tiếp qua buổi họp sáng nay tôi nhận định được. Chú Mẫn khi nào cũng ôn tồn, nhẹ nhàng, miệng luôn nở nụ cười hiền hậu. Chú Trọng trong suốt cuộc họp căng thẳng gân guốc, môi mím chặt không nhếch lên cười khẽ một cái nào.

Có lẽ thủ trưởng quyền uy nên lớn nhất nên phong cách như vậy chăng? Có khi nào khi là cấp dưới thì như vậy, nhưng sau này thành thủ trưởng, chú Mẫn cũng có phong cách ấy không? Mới làm việc trong cơ quan nhà nước, tôi chưa nắm được những nguyên tắc, những quy luật bất thành văn ở đây.

Sáng nay anh Sung đi dự hội nghị bên Trung tâm chính trị huyện, chú Xuân làm bên phòng khám, chị Lý dự khóa tập huấn ở hội trường do Sở y tế về tổ chức.

Còn tôi với chị Thanh đi kiểm tra một loạt bệnh nhân nội trú. Cấp thuốc cho họ, nhắc nhở, động viên tinh thần để họ yên tâm chữa trị cho tốt.

Xong việc 2 chị em vào văn phòng khoa trò chuyện:

- Chị Thanh, bữa trước chị đang kể dở 2 người chết ở khu tập thể, cụ thể là thế nào chị - Tôi hỏi.

Lại ngó quanh quất một hồi chị Thanh mới dám kể:

- Này, nghe rồi đứng nói cho ai là chị kể nhé, kẻo liên lụy tới chị, phức tạp lắm. Một vụ xảy ra cách đây 6 năm, vụ thứ 2 thì mới 4 năm trở lại đây. Đầu tiên là cái Nhung nó ở phòng số 4, nó làm việc ở khoa Nhi. Buổi sáng hôm ấy người ta mãi không thấy nó đến làm. Nhung khi đó trẻ, rất dễ thương, chăm chỉ, nó luôn đi làm đúng giờ, làm việc rất nghiêm túc. Mấy chị cùng khoa thấy lạ, tới khu nội trú tìm xem nó có ngủ quên hay đi đâu. Tới nơi thì thấy cửa vẫn chốt bên trong. Gõ cửa liên tục không thấy nó trả lời. Mọi người bảo nhau phá cửa xem sao. Cửa bung ra mọi người đi vào thấy Nhung đang nằm trên giường, cái chăn màu đỏ vẫn phủ ngang người, mặt ngoảnh vào bên trong. Người ta lại gần lay nó, thì thấy nó đã chết cứng đờ từ khi nào rồi, miệng chảy dãi ướt đầm cái gối.

Công an huyện đến kiểm tra rất kĩ, nhưng mãi gần 1 tháng sau mới công bố: Nhung chết do bị đột tử không rõ nguyên nhân.

Nhiều người chứng kiến cái chết của nó đều rất bất bình trước kết luận này. Họ phát hiện mái tôn có dấu bị cậy ra, chứng tỏ có người lật máy tôn vào ra tay hạ sát nó. Nếu người đột tử, thì ít nhất lúc chết cũng phải co giật vài cái. Mà đã co giật thì sao chăn chiếu, lại gọn gàng không xê dịch đi chút nào vậy.

Sau này có thông tin rò rỉ từ bên công an, không rõ ai đó tuồn ra. Họ đã tìm ra được nguyên nhân là: tối đó Nhung đã bị chuốc thuốc ngủ, về nằm mê mệt. Tên sát nhân, cậy mái tôn chui vào, dùng vật mềm, gối hoặc khăn bịt lên miệng mũi làm nó ngạt thở mà chết. Tuy nhiên lãnh đạo yêu cầu không điều tra tiếp và chỉ công bố kết luận đơn giản như vậy.

Người ta lờ mờ, có người nào đó sau lưng đã thực hiện mưu sát này và thao túng cả lãnh đạo an ninh.

Kể đến đây chị Thanh vội chạy ra cửa ngó một lượt xem có ai bên ngoài không.

- Ghê quá chị nhỉ - Tôi nói – Chuyện này cả bệnh viện biết rồi, chị kể thì có gì đâu mà phải sợ

- Biết là thế, nhưng không đơn giản vậy đâu, vì nghe nói nó có liên quan đến giám đốc.

- Vậy cơ á – Tôi sửng sốt hỏi.

- Bé cái miệng lại thôi, đừng có tọc mạch, kẻo không là mất việc luôn chứ đừng tưởng giỡn chơi.

Giờ tôi tôi lờ mờ hiểu vì sao kể chuyện này mà chị cứ phải ngó trước nhìn sau. Chẳng gì bác Đông cũng từng nói giám đốc cũng có một số việc gì ấy, nhưng tất cả chỉ là tin đồn chưa kiểm chứng được.

- Vậy còn trường hợp cái chết của người thứ 2 là như thế nào chị?

- Đứa thứ 2 là con Hường. Cũng trẻ đẹp xinh xắn. Một thời gian sau thì phát điên, cứ nói lảm nhảm. Giám đốc điều xe cơ quan đem nó xuống bệnh viện Tâm thần trung ương 2 ở Biên hòa điều trị. Xuống đấy nó lại tỉnh táo như thường, đưa về lại ngẩn ngơ, lớ ngớ, cười nói điên dại. Trường hợp này giám đốc rất quan tâm, theo dõi, giúp đỡ tận tình, đưa đi đưa về viện tâm thần liên tục, nhưng lần nào cũng thế. Cứ xuống viện tâm thần chưa uống viên thuốc nào nó đã tự khỏi, về đây lại bị.

Một buổi tối cỡ tầm 11 giờ đêm, có lẽ nó thấy nóng nực, nó cởi hết quần áo rồi đi ra nhà tắm, xuối nước. Nền xi măng rêu phủ trơn trượt, nó té 1 cái ngã ngửa, đầu đập xuống đất chấn thương sọ não chết ngay trong nhà tắm.

Hai cái chết trẻ quá đỗi thương tâm. Hiện nay hai ngôi mộ đều được chôn ở nghĩa trang của xã, dưới dốc bà Sửu 1 đoạn. Người nhà cũng chẳng buồn bốc đưa về quê, cỏ mọc um tùm hoang dại. Cứ ngày 17/2 là ngày thầy thuốc, tụi chị lại rủ nhau ra đó rãy cỏ, trồng hoa cho hai nấm mồ ấy. 2 đứa này thiêng lắm. Người ta kể nhiều lần trong đêm khuya thấy bóng chúng nó lởn vởn trong khu tập thể. Còn chuyện này chính chị Cúc, trưởng khoa nhi kể. Lần đó và khoảng 27 tháng chạp. Các gia đình thường đi làm cỏ, sơn sửa lại mộ của người thân để chuẩn bị mời họ về đón tết. Chị Cúc và đứa con gái đầu đi dọn dẹp mộ bố mình xong, đi ngang qua hai ngôi mộ đó, tiện tay làm sạch cỏ luôn. Vừa làm vừa vui miệng nói: ở dưới đó mà buồn thì tết đến nhà chị ăn tết cho vui. Hôm mồng một tết, cả gia đình, dâu rể quây quần chơi ở nhà chị. Tầm 6 giờ tối, chị dắt thằng cháu ngoại 4 tuổi ra sân ngắm cây mai đang nở vàng rực. Bỗng thằng bé cứ quay ra ngõ cười cười, rồi nó buông tay chị chạy ra cổng. Nhà chị sát đường cái, sợ nó chạy ra xe cộ tông vào, chị lao vội ra bế thốc nó vào sân, phát vào mông nó 1 cái mắng: Chạy lăng xăng ra đường cho xe nó tông chết à. Thằng bé vẫn nhìn ra cổng bảo: hai cô kia vẫy con ra đó chơi. Chị Cúc nhìn ra nào thấy ai đâu. Chị lại phát vào mông nó 1 cái nữa: đâu, cô nào đâu, chỉ quen nói xạo thôi. Thằng bé khăng khăng: có hai cô mà, một cô vẫy tay kêu con ra, 1 cô giang tay đòi bế con. Chợt nhớ lại lời hứa hôm dọn mộ cho Nhung và Hường chị giật bắn người. Vội vào nhà bảo con dọn 1 mâm hoa quả bánh trái đem ra ngõ, chị thắp hương lên khấn mời 2 đứa nó. Chị đoán chắc tụi nó nhớ lời mời của chị lên về nhà chị, nhưng không thể vào được, chỉ dám đứng đầu ngõ. Những đứa trẻ tâm hồn còn trong sáng dễ cảm nhận được các vong linh nên thằng cháu đã nhìn thấy. Sáng hôm mồng hai chị lại đem 1 đĩa hoa quả và bó hoa ra mộ thắp. Hôm mồng 3 làm hết tết chị cũng làm 1 mâm để ở ngõ cúng mời Nhung và Hường về thụ hưởng. Tối đó chị nằm mơ y như thật: chị đến bệnh viện làm việc gặp 2 đứa trong bộ trang phục blue trắng, tươi cười làm việc y như lúc chúng còn sống. Giấc mơ thật đến nỗi khi tỉnh dậy chị cứ ngỡ 2 đứa vẫn còn sống. Có lẽ tụi nó báo mộng gặp gỡ chị như một lời cảm ơn, bất giác thương cảm chị bật khóc xót xa.

Chị Thanh chép miệng thở dài:

Thật tội, hai đứa đều xinh đẹp trắng trẻo mà bạc phận, cái chết của tụi nó có gì đó mờ ám chưa được làm sáng tỏ.

- Chị Nhung theo như thông tin rò rỉ thì có thể hiểu là có kẻ hạ sát, mưu tính rất kĩ, thủ đoạn tinh vi. Nhưng chị Hường thì rõ ràng là bị điên đi lại không tỉnh táo, ngã đập đầu tự chết, có gì là mờ ám đâu – Tôi nói.

- Em thấy tại sao cứ rời đây thì tỉnh, mà về đây lại bị điên? Điều ấy là bất thường.

- Chắc là sự trùng hợp ngẫu nhiêu chị ạ. Người tâm thần phân liệt cũng có trường hợp khi tỉnh khi điên, người ta hay nói là lên cơn điên đấy.

- Trùng hợp chỉ vài ba lần thôi, chứ đây là chục lần đều như thế, nó mới lạ chứ - Chị Thanh nói.

- Thế khi ấy người ta, đồn đoán thế nào chị?

Chị Thanh ghé nhỏ vào tai tôi:

- Bị người ta bỏ bùa em ạ.

- Thù oán cái gì mà người ta làm thế? Ai lại độc ác như thế chị?

- Người ta bảo là do đánh ghen. Còn ai thì chị không thể nói, với lại không có bằng chứng. Mình nói vạ miệng thì chết.

Bất chợt một giọng nói vang lên làm tôi và chị Thanh giật mình:

- Lịch trực phòng bệnh của ai trong ngày sao không ghi trên bảng của khoa.

Quay ra thì là chú Mẫn, chú đứng ngoài của sổ nhìn vào. Chị Thanh cuống quýt lấy cái bút lông ra ghi:

- Hôm nay có hai chị em làm, bận quá nên quên chú ạ.

Chú Mẫn nhắc nhở nhẹ nhàng, rồi đi qua xem một lượt các phòng bệnh nhân nội trú.

Chắp vá những câu chuyện của nhiều người kể lại, tôi hình dung 2 cái chết của những cô gái trẻ này đều ít nhiều liên quan đến giám đốc. Nhưng là mối quan hệ gì thì không ai dám nói. Tai vách mạch rừng, họ sợ liên lụy đến bản thân.

Buổi chiều, hết giờ làm việc tôi lững thững đi bộ về. Vừa ra cổng đã gặp anh Tuyên:

- Ghé lại anh chơi 1 chút Vinh.

- Dạ vâng.

Tôi liền lên xe để anh chở đi. Giờ này được đi chơi thì quá tuyệt rồi. Tôi nghĩ vài tháng sau phải gom góp ít tiền mua chiếc xe máy cũ, thỉnh thoảng đi đây đó, loanh quanh cho khuây khỏa, chứ suốt ngày về khu tập thể vắng như chùa bà Đanh với những câu chuyện ma quỷ ghê rợn ám ảnh mụ mẫm hết cả đầu.
(Còn tiếp)
 
Đọc phê quá chủ thớt à. Tiếp tục nhé.
Mà chuyện có full chưa ? Miễn là đã có kết thúc thì tôi cũng ráng coi chứ đừng bỏ dở nhé.
 
full rồi bạn, nếu bạn thích nghe thì ghé qua kênh mình nhé.
thành thật mà nói chuyện thím viết khá cuốn, như nghe lại các bản audio của thím ghi âm thì thực sự nghe chán lắm, toi hay nghe chuyện ma nhưng của thím thực sự nghe không nổi quá 10p
 
Nói về Guu thẩm mĩ thì mấy mẹ ma thực sự là guu rất tệ, trang điểm cũng tệ nốt
Ai đời toàn mặc đồ trắng, tóc dài k cột, mặt lúc nào cũng nhợt nhạt
 
thành thật mà nói chuyện thím viết khá cuốn, như nghe lại các bản audio của thím ghi âm thì thực sự nghe chán lắm, toi hay nghe chuyện ma nhưng của thím thực sự nghe không nổi quá 10p
Đợt đó giàn thu âm có vấn đề nên nghe ko dc ổn. Chứ thím nghe mấy video khác xem, cũng ok lắm. Như video này chẳng hạn:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Duy Ly,
Người trả lời cuối
Tenghonghot,
Trả lời
57
Lượt xem
10.179
Quay lại
Lên đầu trang