Biến cố đã làm thay đổi cuộc đời bạn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thietbixe
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đang khổ lắm thím ơi cảm giác làm ng tàn tật đúng là ác mộng, lên xuống cầu thang phải đi đường dốc chứ leo bậc sợ té vỡ mồm :(
2 Dây tk đó châm cứu đỡ gì không thím. kể ra trẻ bị vậy cũng tội. Cố lên thím, thích nghi thôi
 
Làm xong thủ tục để chuẩn bị theo học ngành Công An, sắp tới ngày nhập học thì bị té xe, gãy xương đòn vai. Từ đó chuyển qua ngành IT nhưng sau này đi làm lại éo liên quan gì đến IT :)

À còn nữa, trong thời gian học IT thì mê game, bỏ học -> gia đình biết nên làm 1 trận lôi đình. Từ đó mới bừng tỉnh, bỏ game và tập trung đi học, đi làm thêm
 
Từ bé đến giờ cuộc sống khá theo ý mình, học hành thi cử tốt nghiệp đh kiếm việc đều diễn ra trên 1 con đường phẳng, gia đình thì chuyển nhà 4 lần, tất cả đều do mẹ mình cố gắng xây dựng.
Biến cố lớn xảy ra với mình vào đầu tháng 6/2020, trên đường về nhà sau khi tan ca thì bị té chấn thương não và gãy xương, phần cứng đã đc bsi giải quyết nhưng phần mềm thì...ko biết xui như nào mà bị liệt dây tk số 3 và 8, tức là 1 bên tai + mắt mình ko nghe nhìn được, đến nay đã hơn 2 tháng nhưng vẫn ko có thay đổi. Bsi thì bảo chờ 1 năm 2 năm nhưng làm gì tới cái lúc đó, 1 tai 1 mắt ở nhà ăn bám ko thể chạy xe ko thể đi làm nói chung là bây giờ cảm thấy đời mình như cc vậy, thà gãy chân gãy tay chứ dính vào não thì đúng là hết cách chữa.
---Đánh đấu 2 tháng kể từ lúc xuất viện ---to be continued---

Cái của thím không phải vô vọng, em thì không có chuyên môn y nhưng và phần tổn thương tạm thời này thì ở thế giới đã có các liệu pháp thử nghiệm rồi, nếu thím không chê thì em có thể chuyển cuốn em đang đọc có đề cập tới những vấn đề này cho thím và bác sĩ để tham khảo.
 
Cái của thím không phải vô vọng, em thì không có chuyên môn y nhưng và phần tổn thương tạm thời này thì ở thế giới đã có các liệu pháp thử nghiệm rồi, nếu thím không chê thì em có thể chuyển cuốn em đang đọc có đề cập tới những vấn đề này cho thím và bác sĩ để tham khảo.
Thím cho e xin nhé, té xe xong em thích đọc lắm, chỉ sợ con mắt kia tới lúc chữa đc thì bị nhược thị nữa lại mệt :)
 
Tất cả các biến cố đều tốt ... Đó là điểm mốc thực sự có thể là bước ngoặt thay đổi cuộc đời mỗi con người ... Bởi tự bản thân mỗi người phần lớn không thể thay đổi được nếu không có biến cố?
 
Quyết theo mẹ lên tp hồi năm lớp 5 có lẽ là quyết định thay đổi cả cuộc đời mình. Ông già ngoại tình từ bỏ hai má con, suốt ngày dọa giết. Lên tp ban đầu siêng năng học hành lắm kiểu khoái tranh đua cho bằng được, lên c3 bắt đầu ham chơi game nhưng vẫn ráng học khá giỏi được. Thi ĐH vẫn ham chơi ít ôn bài nghĩ là có môn anh gánh nên chắc không tệ. Lúc thi thì đề quất cái viết đoạn văn ngắn, lo tập trung viết cái đó quá nên quên về lại đống trắc nghiệm chưa đánh khá nhiều. May mà vẫn đủ điểm đậu ĐH. Ban đầu đậu vào công nghiệp thực phẩm mà nghe nói học phí khá cao nên té về nv2 là một trường nhỏ gần nhà cho nhẹ gánh nặng kinh tế. Tại lúc đó tư duy mình dẩm dẩm là đại học học đại, trường nào chả được. Nhưng cũng nhờ thầy chiếu cố mà năm cuối lấy được cái bằng khen khuyến khích Olp tin học. Tuy không lớn nhưng mẹ mình hãnh diện lắm thấy mẹ mình vui nên mình cũng thấy vui theo nhưng nghĩ lại quá khứ ham chơi lại buồn vì không học hành hết sức từ đầu. Nếu hồi đó mình không dám theo mẹ mà ở lại quê với ổng không biết đang cầm cọc vé số ở xó chợ nào.
 
Năm 2008 rớt NV1 ĐH Ngân hàng. Khi đó khối ngành kinh tế, ngân hàng vẫn đang hót. Đậu phát thì nở mày nở mặt cả xóm. Thế nhưng 1 thằng đứng nhất lớp mà tạch 1 cái thì như cả thế giới quay lưng lại.
Cũng mất cả tuần chán nản, rồi vực dậy tính chuẩn bị ôn thi lại thì nhỏ bạn thân lớp 12 gọi đt hỏi thăm. Nó kêu có tính nộp trường nào nữa ko, điểm mày cao mà phí vậy?
Mindset mình lúc đó chỉ nghĩ có mỗi kinh tế, nhìn qua mấyĐH khác thì đủ chỉ tiêu cmnr, ko tuyển NV2 nữa.
Đứa bạn mới khuyên mày nộp đại NV2 vào trường kỹ thuật nào đó đi cho tiếng đậu.
Thế là nộp đại qua ĐH CNTT và rồi nó trở thành nghiệp tới giờ lun. Sau này mình vẫn học thêm 1 cái VB2 kinh tế, nhưng rồi cũng chả dùng đến.

Tính ra may mà có quí nhơn phù trợ. Nhỏ bạn mình khá xinh, nhưng tiếc là khi đó nó có bồ cmnr, sau này lấy chồng đại gia rồi cs ko như ý lại chia tay. Giờ làm single mom. nhiều đêm mơ mộng tính ăn nhưng rồi may mà tỉnh :))
 
Sửa lần cuối:
biến cố cuộc đời em chính là bán hàng đa cấp các thím ạ. Hồi ấy em đang ôn thi cao học trường KTQD, ông anh vừa bập vào đa cấp (herbalife) nên rủ rê, bảo thi cao học thi lúc nào chả được, còn đa cấp chỉ có cơ hội 1 lần thôi. Thế là e bỏ đi theo ông ấy làm. Người yêu biết tin giận lắm, vì bạn ấy cũng ôn thi cùng em. Sau đó bạn ấy đỗ vào cao học em thì lông bông như chó dái với mấy buổi hội thảo của bọn herbalife. Rồi em ý quen 1 thằng chó ở trường cao học xong ct e, e mất 1 cái chạn to các bác ạ, cuộc đời từ đó cứ lềnh bềnh như cứt trôi trên sông
Chết cmm đi thằng súc vật đa cấp

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi kể cho các bạn câu chuyện thật của tôi.Năm 3 đại học, học Bách Khoa HCM , ngành điện tử viễn thông , thi đại học 27đ,học ĐH 7. có học bổng .Tôi đã nghỉ học 1 năm vì thực sự lúc đó tôi không biết mình muốn gì, không biết mình nên làm gì cho tương lại của mình , nói chung là mất phương hướng.Tôi đã nghỉ học 1 năm để suy nghĩ để hiểu thực sự mình muốn gì . Và tôi thực sự đã tìm ra tôi đam mê cái gì và muốn làm gì cho tương lai của mình .
Bây giờ thì tôi đã làm lương tháng 100 tr, không làm về viễn thông và vẫn tốt nghiệp Bách Khoa nhé.
 
Tôi kể cho các bạn câu chuyện thật của tôi.Năm 3 đại học, học Bách Khoa HCM , ngành điện tử viễn thông , thi đại học 27đ,học ĐH 7. có học bổng .Tôi đã nghỉ học 1 năm vì thực sự lúc đó tôi không biết mình muốn gì, không biết mình nên làm gì cho tương lại của mình , nói chung là mất phương hướng.Tôi đã nghỉ học 1 năm để suy nghĩ để hiểu thực sự mình muốn gì . Và tôi thực sự đã tìm ra tôi đam mê cái gì và muốn làm gì cho tương lai của mình .
Bây giờ thì tôi đã làm lương tháng 100 tr, không làm về viễn thông và vẫn tốt nghiệp Bách Khoa nhé.
Chúc mừng thím 🎉
 
Không biết nữa, nói thật từ nhỏ tới giờ ảnh hưởng tới tâm lý mình nhất cũng chỉ có 3 chuyện gái gú
Lúc nhỏ ốm yếu học giỏi, ai cũng gọi là bé hạt tiêu, có thích 1 con bé dễ thương nhỏ con, giờ nó có con rồi, hồi đó mấy đứa mình chơi nó đều thân hết, trừ mình
Dậy thì xong thì như cây sậy nên toàn bị gọi là thằng ròm
Lớp 9 thi hsg được giải
Lớp 10 đậu trường chuyên
Học xong thì thi đậu ngành sư phạm
Lên đại học thì bị con bạn cùng lớp dụ thích rồi bỏ, tổn thương suốt mấy năm, giờ nó cũng có bồ gần cưới rồi
Năm 4 tốt nghiệp xong thì quyết định ở lại làm IT, giờ thấy nghèo so với đám bạn cùng khóa
Gần đây thì có theo đuổi con nhỏ cùng công ty, nó vừa chia tay thì tiếp cận mình trước, xong mình vừa tỏ tình thì nó từ chối rồi quay lại với nyc, đúng là chó cắn
Mấy nay đang xin off về quê để ổn định lại tinh thần
Rồi giờ ra sao rồi thím :)
 
Ngày trước thì biến cố nó là cái gì đó to chứ giờ nghĩ lại thấy nó bình thường. Trải qua nhiều biến cố làm cho bản thân mình chai sạm đi nhiều hơn rồi.
Ông già nghiện rượu gần chết ( Bác sĩ gọi 2 mẹ con vào nói riêng là gia đình chuẩn bị hậu sự dần đi ) - Cũng cứu chữa được. Xong rồi không bỏ được rượu- Bà già 2h đêm bỏ nhà vào Nam. Mình ngồi cửa hỏi mẹ không quay về à xong bà không nói gì. Mình ngồi khóc- Đúng đợt chuẩn bị thi đại học.
Học xong đi làm. Công việc thì nói chung có nhiều thứ biến cố nhưng ngoảnh lại thấy thật bình thường.

Nên dù có chuyện gì xảy đến anh em hãy cứ vững tin nhé. Còn được sống ấy là còn được hạnh phúc ^^

Đồng cảm với thím này, chúc thím nhiều may mắn trong cuộc sống nhé :smile:
 
Trước h toàn tiêu cực về cuộc sống nhưng hôm nay đọc câu chuyện của các bác mới thấy cuộc đời em vẫn may mắn chán. Em cũng xin tóm tắt
Từ nhỏ: gia đình ko hạnh phúc, ba mẹ hay cãi nhau. Ba hay uống rượu, uống rượu xong là y như rằng có chuyện. Nhưng Ba vẫn đối xử tình cảm vs 2 chị em. Học hành thì làng nhàng, lên lớp bị bạn bè bắt nạt. Xong kiểu luôn tự ti về bản thân
Năm lớp 12 gần thi đại học, Ba nghiện rượu đến mức tinh thần ko ổn định, còn vác dao chạy đi chém mình và ko cho thi đại học. Đợt đấy suy nghĩ tiêu cực cũng định tự tử may mà mẹ phát hiện kịp. Xog hỏi Ba có nhớ những gì Ba làm ko thì Ba nói ko, tại sao Ba lại làm những chuyện đó được. Rồi Ba cũng để yên cho thi Đại học. C3 học tốt hơn nên đậu đh điểm cũng cao.
Vừa sang năm 2 thì Ba mất, mặc dù hận Ba rất nhiều, nhiều lần ko trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của Ba nhưng ngày Ba mất thế giới như sụp đổ hết. Sau đó là chuỗi ngày sống như ng vô hồn, vô định về tương lai.
Tốt nghiệp đại học xong thì về nhà, ko đi làm, nghỉ 1 năm trời vì mất phương hướng, xong tìm đk học bổng đi du học chỉ vì muốn chạy trốn mọi thứ ở VN và vẫn muốn theo đuổi cái danh vọng hão về sự nghiệp.
Du học nửa năm thì gặp ny hiện tại, lần đầu tiên gặp được 1 người mà mình dám trải lòng hết mọi chuyện. Xong thay đổi thái độ sống dần dần. Gặp đk ny như kiểu 1 cú thay đổi trong cuộc đời, nhận ra nhiều giá trị cuộc sống hơn và sống thực tế hơn nữa. Xong học được 1 năm thì nhận ra ngành học ko phù hợp với mình, cãi nhau vs thầy. Cảm tưởng muốn từ bỏ hết mọi thứ lúc đó, về VN làm lại từ đầu. Cảm thấy nhục nhã vì từ 1 đứa giỏi giang nay bị chửi như 1 đứa ko có đầu óc. Hôm đấy than vs ny và ny đã nói những câu mà h mới thực tỉnh ra sau hơn mấy năm từ ngày Ba mất. Và rồi ko từ bỏ chuyện học bên này nhưng đã xin thầy chuyển xuống học thạc sỹ. H tâm trạng nhẹ nhàng, vẫn biết năm sau về VN thì sẽ rất khó khăn, phát triển từ 2 bàn tay trắng, thua hẳn so vs bạn bè cùng lứa nhưng thôi ko sao, miễn tinh thần luôn vui vẻ là được. Như mấy bác ở trên nói, còn sống thì ko lo chết đói
 
Trước h toàn tiêu cực về cuộc sống nhưng hôm nay đọc câu chuyện của các bác mới thấy cuộc đời em vẫn may mắn chán. Em cũng xin tóm tắt
Từ nhỏ: gia đình ko hạnh phúc, ba mẹ hay cãi nhau. Ba hay uống rượu, uống rượu xong là y như rằng có chuyện. Nhưng Ba vẫn đối xử tình cảm vs 2 chị em. Học hành thì làng nhàng, lên lớp bị bạn bè bắt nạt. Xong kiểu luôn tự ti về bản thân
Năm lớp 12 gần thi đại học, Ba nghiện rượu đến mức tinh thần ko ổn định, còn vác dao chạy đi chém mình và ko cho thi đại học. Đợt đấy suy nghĩ tiêu cực cũng định tự tử may mà mẹ phát hiện kịp. Xog hỏi Ba có nhớ những gì Ba làm ko thì Ba nói ko, tại sao Ba lại làm những chuyện đó được. Rồi Ba cũng để yên cho thi Đại học. C3 học tốt hơn nên đậu đh điểm cũng cao.
Vừa sang năm 2 thì Ba mất, mặc dù hận Ba rất nhiều, nhiều lần ko trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của Ba nhưng ngày Ba mất thế giới như sụp đổ hết. Sau đó là chuỗi ngày sống như ng vô hồn, vô định về tương lai.
Tốt nghiệp đại học xong thì về nhà, ko đi làm, nghỉ 1 năm trời vì mất phương hướng, xong tìm đk học bổng đi du học chỉ vì muốn chạy trốn mọi thứ ở VN và vẫn muốn theo đuổi cái danh vọng hão về sự nghiệp.
Du học nửa năm thì gặp ny hiện tại, lần đầu tiên gặp được 1 người mà mình dám trải lòng hết mọi chuyện. Xong thay đổi thái độ sống dần dần. Gặp đk ny như kiểu 1 cú thay đổi trong cuộc đời, nhận ra nhiều giá trị cuộc sống hơn và sống thực tế hơn nữa. Xong học được 1 năm thì nhận ra ngành học ko phù hợp với mình, cãi nhau vs thầy. Cảm tưởng muốn từ bỏ hết mọi thứ lúc đó, về VN làm lại từ đầu. Cảm thấy nhục nhã vì từ 1 đứa giỏi giang nay bị chửi như 1 đứa ko có đầu óc. Hôm đấy than vs ny và ny đã nói những câu mà h mới thực tỉnh ra sau hơn mấy năm từ ngày Ba mất. Và rồi ko từ bỏ chuyện học bên này nhưng đã xin thầy chuyển xuống học thạc sỹ. H tâm trạng nhẹ nhàng, vẫn biết năm sau về VN thì sẽ rất khó khăn, phát triển từ 2 bàn tay trắng, thua hẳn so vs bạn bè cùng lứa nhưng thôi ko sao, miễn tinh thần luôn vui vẻ là được. Như mấy bác ở trên nói, còn sống thì ko lo chết đói
Cố gắng lên maifen rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. :)
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thietbixe,
Người trả lời cuối
MesQueUnClub,
Trả lời
655
Lượt xem
159.099
Quay lại
Lên đầu trang