Biến cố đã làm thay đổi cuộc đời bạn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thietbixe
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Có bác nào còn thức không, đêm khó ngủ đọc tâm sự của mấy bác thêm càng khó ngủ hơn. Các biến cố lớn đa số từ hạnh phúc gia đình ba mẹ, số ít là học hành và sự nghiệp tình yêu nhỉ. Đọc xong tự nhủ sau này là thằng đàn ông tuyệt đối không dính vào gái gú cờ bạc rượu chè để con mình không khổ.
 
Có bác nào còn thức không, đêm khó ngủ đọc tâm sự của mấy bác thêm càng khó ngủ hơn. Các biến cố lớn đa số từ hạnh phúc gia đình ba mẹ, số ít là học hành và sự nghiệp tình yêu nhỉ. Đọc xong tự nhủ sau này là thằng đàn ông tuyệt đối không dính vào gái gú cờ bạc rượu chè để con mình không khổ.
Cố gắng lên maifen 👆
 
Bập vào cờ bạc online. Bây h tiền trả ngân hàng mỗi tháng vượt quá mức lương nhận được, chưa biết phải làm gì tiếp theo. Ko muốn báo gia đình vì thực tế gd cũng ko dư giả, chưa vợ con nhưng cũng ko muốn làm khổ gấu. Có ý định reset nhưng nghĩ lại cũng ko giải quyết đc vấn đề, giải thoát cho mình nhưng người thân mình lại khổ. Viết ra ae đọc chơi mà né chứ cũng ko biết nay mai như thế nào
 
Bập vào cờ bạc online. Bây h tiền trả ngân hàng mỗi tháng vượt quá mức lương nhận được, chưa biết phải làm gì tiếp theo. Ko muốn báo gia đình vì thực tế gd cũng ko dư giả, chưa vợ con nhưng cũng ko muốn làm khổ gấu. Có ý định reset nhưng nghĩ lại cũng ko giải quyết đc vấn đề, giải thoát cho mình nhưng người thân mình lại khổ. Viết ra ae đọc chơi mà né chứ cũng ko biết nay mai như thế nào
Kiểu suy nghĩ này thì sẽ càng lúc càng bế tắc đấy bạn không lối thoát đâu. Nếu xác định lâu dài với gấu thì nên cho gấu biết, hai đứa cùng cố gắng giải quyết. Nếu gia đình yêu thương mình thì cũng cần cho gia đình biết, cùng nhau giải quyết.

Cuối cùng thì sự sống mới là quan trọng. Có nhau mới quan trọng. Được cùng nhau vượt qua khó khăn cũng là 1 trải nghiệm quý giá của cuộc đời. Thím cần nhận ra điều đó và hành động đi. Cho những người yêu thương thím cơ hội để cùng thím đi qua khó khăn. Thím đừng thế này nữa.
 
Mẹ bệnh từ hồi bước vào học đại học, 1 mình ba gồng gánh chữa chạy, khi ra trường làm được 1.5 năm thì mẹ mất, lương lúc đấy là 9tr/tháng, hồi đấy đi công trình ôm việc nhiều quá thành ra người ta giao cho quản lý hẳn 2-3 cái hợp đồng xong bể vì không có kinh nghiệm làm quản lý, bế tắc, chán xin nghỉ để lại đống cứt cho người khác hốt:beat_brick:.
Đúng lúc người bạn/người e ít hơn 3 tuổi thân từ nhỏ làm MMO kêu nếu muốn tìm hiểu sẽ hỗ trợ hết mình, vậy là quyết định nghỉ bỏ về quê 1 năm thấy không ổn vì không kiếm ra tiền, rồi nó về kêu lên thành phố ở cùng nó hỗ trợ tiền bạc nhà cửa, kiến thức từ a-z:). Chật vật mãi hơn 2 năm giờ quản lý hệ thống cùng 1 vài nhân viên của nó với cả của mình cũng gần 100tr mỗi tháng. Cảm thấy mình có được hôm nay là nhờ nó. Giờ có chút dư giả thì phụ ba ở nhà, phụ tiền cháu đi học (con chị gái), nuôi e trai học đại học.:love:
Thu nhập hiên tại vẫn chưa gọi là ổn định vì thực tế nghề này luôn thay đổi từng ngày, mình không thay đổi, thích nghi thì chết ngay. Chỉ biết nhắc bản thân phải cố gắng, và luôn biết ơn người bạn/người e này :big_smile:
 
Mẹ bệnh từ hồi bước vào học đại học, 1 mình ba gồng gánh chữa chạy, khi ra trường làm được 1.5 năm thì mẹ mất, lương lúc đấy là 9tr/tháng, hồi đấy đi công trình ôm việc nhiều quá thành ra người ta giao cho quản lý hẳn 2-3 cái hợp đồng xong bể vì không có kinh nghiệm làm quản lý, bế tắc, chán xin nghỉ để lại đống cứt cho người khác hốt:beat_brick:.
Đúng lúc người bạn/người e ít hơn 3 tuổi thân từ nhỏ làm MMO kêu nếu muốn tìm hiểu sẽ hỗ trợ hết mình, vậy là quyết định nghỉ bỏ về quê 1 năm thấy không ổn vì không kiếm ra tiền, rồi nó về kêu lên thành phố ở cùng nó hỗ trợ tiền bạc nhà cửa, kiến thức từ a-z:). Chật vật mãi hơn 2 năm giờ quản lý hệ thống cùng 1 vài nhân viên của nó với cả của mình cũng gần 100tr mỗi tháng. Cảm thấy mình có được hôm nay là nhờ nó. Giờ có chút dư giả thì phụ ba ở nhà, phụ tiền cháu đi học (con chị gái), nuôi e trai học đại học.:love:
Thu nhập hiên tại vẫn chưa gọi là ổn định vì thực tế nghề này luôn thay đổi từng ngày, mình không thay đổi, thích nghi thì chết ngay. Chỉ biết nhắc bản thân phải cố gắng, và luôn biết ơn người bạn/người e này :big_smile:
Cố lên maifen, rồi mọi sóng gió sẽ qua thôi
Bỏ đi mà làm người fen ah
Bập vào cờ bạc online. Bây h tiền trả ngân hàng mỗi tháng vượt quá mức lương nhận được, chưa biết phải làm gì tiếp theo. Ko muốn báo gia đình vì thực tế gd cũng ko dư giả, chưa vợ con nhưng cũng ko muốn làm khổ gấu. Có ý định reset nhưng nghĩ lại cũng ko giải quyết đc vấn đề, giải thoát cho mình nhưng người thân mình lại khổ. Viết ra ae đọc chơi mà né chứ cũng ko biết nay mai như thế nào
 
Mỗi lần mất niềm tin vào cuộc sống sau khi lướt f33 tôi lại vào thread này để thấy cuộc sống của tôi vẫn còn sướng chán. Chúc các thím gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
aq4oywg.png
 
Nếu như có 1 lần được ước thì anh muốn biết em sẽ ước điều gì , ánh mắt em cho anh dám đánh cược trước vì anh thấy diệu kỳ trong em .......nhiều khi đối diện em anh giả vờ không thấy
 
Năm 2013 đi làm công nhân, trước đó công ty ko có quy định phải mặc đồng phục lao động bao h. Nhất là ca đêm lại càng ko.
Tối đó quản đốc đi bắt về mặc đồng phục lao động xong đến làm. Ko thì ở nhà.
Thế là bốc đồng nghỉ luôn k thèm làm nữa.
Từ đó cuộc đời rẽ hẳn sang một ngã mới.
Chứ không có khi giờ vẫn đang làm công nhân và bị khinh như chó. Lương tháng 5tr ko đủ ăn.
ah3ssNh.gif
 
Năm 2013 đi làm công nhân, trước đó công ty ko có quy định phải mặc đồng phục lao động bao h. Nhất là ca đêm lại càng ko.
Tối đó quản đốc đi bắt về mặc đồng phục lao động xong đến làm. Ko thì ở nhà.
Thế là bốc đồng nghỉ luôn k thèm làm nữa.
Từ đó cuộc đời rẽ hẳn sang một ngã mới.
Chứ không có khi giờ vẫn đang làm công nhân và bị khinh như chó. Lương tháng 5tr ko đủ ăn.
ah3ssNh.gif
Nhiều lúc cảm ơn một ai đó đã làm mình mạnh mẽ hơn. Có khi nào trên đường đời tấp nập . Ta vô tình đã đi lướt qua nhau . Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất . Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu . :love:
 
3 lỗi rẽ cuộc đời tôi

1 là đi học xa nhà: cách xa gia đình, không được bao bọc, tiếp xúc với xã hội mở mang đầu óc
2 là lấy vợ: hết đường ăn chơi
3 là có con: lo nghĩ cơm áo gạo tiền mà bớt lười

So với thằng em ruột, 2 ae phát triển đến năm cấp 3 thì tính cách y hệt nhau. Bây giờ nhìn lại, thằng e vẫn như thằng trẻ con học cấp 3, năm nay gần đầu 3 rồi mà vẫn phải bố mẹ bao bọc.
 
3 lỗi rẽ cuộc đời tôi

1 là đi học xa nhà: cách xa gia đình, không được bao bọc, tiếp xúc với xã hội mở mang đầu óc
2 là lấy vợ: hết đường ăn chơi
3 là có con: lo nghĩ cơm áo gạo tiền mà bớt lười

So với thằng em ruột, 2 ae phát triển đến năm cấp 3 thì tính cách y hệt nhau. Bây giờ nhìn lại, thằng e vẫn như thằng trẻ con học cấp 3, năm nay gần đầu 3 rồi mà vẫn phải bố mẹ bao bọc.
Gắng lên maifen
 
Chào các bác. Em cũng đóng góp mẩu chuyện nhỏ chia sẻ với thớt.
Em 94, sinh ra với căn bệnh máu khó đông, 3-4 năm đầu đời ở viện nhiều hơn ở nhà (các bác tưởng tượng xịt máu mũi cái là thẳng vào khoa cấp cứu nhi luôn không nói nhiều). Tuổi thơ không quá dữ dội, gia đình thương yêu, biết thân biết phận không nô đùa chạy nhảy nghịch ngu nên lớn lên khá bình yên, chỉ có cái ít bạn bè do ít giao lưu.
Đến năm lớp 6 thì cụ ông mất do sán não vì ăn quá nhiều tiết canh các kiểu, cụ bà gồng gánh lo cho em ăn học đàng hoàng không kém ai thứ gì. Mặc dù em với cụ bà khắc khẩu nhưng nói thật cả đời này em trả ơn cũng không đủ, tình cha mẹ giành cho con đúng như trời bể.
Tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, rồi DH và giờ ra đi làm chưa bao giờ cụ để em thiệt thòi thứ gì.
Giờ đi làm chỉ phấn đấu cho cụ tận hưởng hết những thứ đáng lẽ nên có thôi, bệnh tình em thì nếu trong tương lai chữa được thì tốt, em cũng xác định từ lâu là không vợ con gì cho đỡ khổ người ta.
zFNuZTA.png
 
Cuộc đời tôi thì có tận 2 biến cố lận:

Biến cố thứ nhất là năm lớp 11 tôi học trường chuyên của thành phố, học lớp chuyên khối A luôn. Nhưng bản thân thì mê chơi hơn mê học nên thỉnh thoảng đội sổ. Lại thêm mấy thành phần con giáo viên trong lớp hay móc mỉa mấy đứa học kém nên tôi không muốn tới trường nữa. Thế là cuối năm lớp 11 tôi bỏ nhà đi bụi. Tôi có quen 1 con bé qua game TS, nên lúc đó tôi quyết định bỏ nhà đi về quê em ấy "làm lại cuộc đời". Tâm lý 1 thằng nhỏ 17 tuổi ăn chưa no lo chưa tới nghĩ rằng bản thân có thể xin việc bưng bê phục vụ bàn để kiếm sống, rồi gầy dựng sự nghiệp, sau này về lại gia đình cho ba mẹ phải có cái nhìn khác về tôi. Nhưng cuộc đời đã cho tôi vài phát vả. Thực sự thì tôi ăn chơi nhiều hơn là đi kiếm việc. Tới quán nào xin chân bưng bê phục vụ cũng bị từ chối. Nhưng tôi vẫn còn tiền tiêu, vì lúc bỏ nhà ra đi tôi móc tủ của mẹ khá nhiều tiền, nên tôi vẫn tiếp tục ăn chơi cho qua ngày tháng. Có lúc nhục nhã đến độ ngủ ngoài đường nữa. Tôi thì vẫn kiên quyết không về lại nhà đâu, chỉ khi bị bệnh viêm dạ dày hành mà ở quê con người yêu không chữa trị được, tôi mới phải về lại nhà. Tôi còn nhớ cái lúc tôi về lại nhà là vào tối khuya. Nghe tiếng tôi kêu cửa, cà nhà tôi ra mở cửa xong thì từng người ôm chầm lấy tôi, nhưng thú thực là lúc ấy tôi cũng không có cảm giác gì. Mẹ tôi thì khóc sụt sùi không ngủ được. Sau đấy tôi nghe bài hát "Mẹ Yêu" của nhóm 3 Con Mèo thì mới thấm được cái tình cảm gia đình dành cho tôi. Lại nghe thêm thằng em họ kể là lúc tôi bỏ nhà ra đi thì gia đình tôi ngày nào cũng mở cửa suốt đêm chờ tôi về. Sau khi tôi về nhà thì ba mẹ tìm cho tôi ngôi trường khác để học.

Biến cố thứ 2 là vào năm lớp 12 thi đại học, ba mẹ lựa cho tôi cái ngành thiết kết thời trang, vì gia đình mở công ty may mặc nên muốn tôi nối nghiệp. Tôi thì cũng không có hứng thú với cái ngành này lắm, ngặt cái là bản thân cũng không biết là mình thích ngành nào, nên thôi cũng đồng ý học thời trang luôn. Quãng thời gian đó đúng như cực hình, phải học thứ mình không có đam mê lẫn năng khiếu, mọi bài thi với tôi gần như là đối phó cho qua môn chứ không thật sự đặt tâm huyết vào chuyện học.
Rồi cái ngày đó cũng đến, trong lớp học vẽ thì lão thầy giáo làng gốm có sửa bài cho tôi, xong lão cũng không quên nhục mạ tôi: "em có liêm sỉ với nghề không vậy?". Ở cái tuổi 19 tôi chưa nghĩ được gì nhiều, chỉ thấy bản thân bị sỉ nhục trước lớp là cái gì đó ghê gớm lắm. Cũng tính trả thù lão nhưng chưa có cơ hội (giờ nghĩ lại thì thấy may là chưa trả thù). Sau này càng học càng thấy lão nói đúng, có lẽ tôi nên từ bỏ ngành này. Chả hiểu sao tôi có cái nhìn là ngành thời trang ở VN khó phát triển nếu nhà không giàu, và qua cuộc nói chuyện với thằng bạn về việc chuyển ngành học, tôi mạnh dạn nghỉ ngang ở năm 2, sau đó xin chuyển vào ngành thiết kế đồ hoạ. Mãi sau này những đứa cùng lớp tôi thì phần đa là chuyển nghề, chỉ còn lại số ít bám trụ với nghề. Về nhà thì ba mẹ dĩ nhiên là mắng nhiếc tôi vì lựa chọn này, cũng không ủng hộ quyết định của tôi luôn. Tự mình tôi đi tìm trường học thiết kế, rồi về xin tiền đi học. Từ đó tôi bén duyên với nghề thiết kế cho đến bây giờ.
 
Chào các bác. Em cũng đóng góp mẩu chuyện nhỏ chia sẻ với thớt.
Em 94, sinh ra với căn bệnh máu khó đông, 3-4 năm đầu đời ở viện nhiều hơn ở nhà (các bác tưởng tượng xịt máu mũi cái là thẳng vào khoa cấp cứu nhi luôn không nói nhiều). Tuổi thơ không quá dữ dội, gia đình thương yêu, biết thân biết phận không nô đùa chạy nhảy nghịch ngu nên lớn lên khá bình yên, chỉ có cái ít bạn bè do ít giao lưu.
Đến năm lớp 6 thì cụ ông mất do sán não vì ăn quá nhiều tiết canh các kiểu, cụ bà gồng gánh lo cho em ăn học đàng hoàng không kém ai thứ gì. Mặc dù em với cụ bà khắc khẩu nhưng nói thật cả đời này em trả ơn cũng không đủ, tình cha mẹ giành cho con đúng như trời bể.
Tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, rồi DH và giờ ra đi làm chưa bao giờ cụ để em thiệt thòi thứ gì.
Giờ đi làm chỉ phấn đấu cho cụ tận hưởng hết những thứ đáng lẽ nên có thôi, bệnh tình em thì nếu trong tương lai chữa được thì tốt, em cũng xác định từ lâu là không vợ con gì cho đỡ khổ người ta.
zFNuZTA.png
Thím có nghĩ có con dâu và có cháu bế là thứ cụ nên có không?
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thietbixe,
Người trả lời cuối
MesQueUnClub,
Trả lời
655
Lượt xem
159.101
Quay lại
Lên đầu trang