Biến cố đã làm thay đổi cuộc đời bạn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thietbixe
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Năm lớp 10 : Nhà toang, GV toang- ác cảm nghề giáo
Năm 12 : Thi DH toang, con đường mới
Năm nhất: tàm tạm
Độc lập tự do từ năm nhất.
SV không khốn khó, đủ sống.
Ra trường khởi điểm 14 - 17 loanh quanh tý dưới 20.
Nhưng gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất. Sau quá nhiều chuyện, tiền cũng chỉ một phần cs
CeBgXls.png
 
tôi đi học nhà cũng công nhân đủ ăn, từ bé chả phải lo nghĩ gì. Tới lúc đi làm, lần đầu tiên công ty đầu tiên tự gọi mình đi làm, nó tuyển mới ra trường trả lương có 4 tr full lại còn trừ tiền ăn 1 tháng 500k nữa.
Lô hàng đầu tiên cũng là lô hàng vất vả nhất cuộc đời, nhập 10 xe cứu hộ hạng nặng cho bộ công an. Cay đắng đủ cả vì 1 thằng sinh viên bao bọc của gia đình, lăn lộn ở cảng 1 tháng. Tiêu bao nhiêu tiền, rồi nhận ra có tiền sai thần khiến quỷ cũng được. từ hải quan, điều độ, giám đốc cảng, nâng hạ, xe ôm ... 1 hôm trong tuần mưa, đứng trong khách sạn bình dân nghĩ cực quá khóc hu hu. Ra ngoài hiên có 1 anh đang hút thuốc, chắc cũng ở ksan 1 mình, xin điếu thuốc hút và biết hút thuốc. Buồn dã man, không bao h muốn quay lại đêm đấy. Sau đó nghỉ việc cty đó, cày cật lực khắp các cửa khẩu miền bắc này từ Hữu nghị tới Nội Bài tới Hải phòng. Công ty trả tiền mà mình sẵn sàng bốc vác chỉ để lấy 200k. Từ đó quyết tâm phải thay đổi, bỏ việc tiếp về nhà học tiếng anh. Sau đó thi vào và giờ làm qua các thể loại Nhật, Sing hiện tại là Fap. Và vẫn phải bốc vác hàng. hehe, đúng là đời.
P/s: Thi đỗ trường cảnh sát nhưng học 1 tháng xong nghỉ, ra trường nghĩ mãi quyết định bỏ CS của mình có sai ko, dằn vặt mãi. Giờ thì thấy quyết định đúng vl.
Trước mình cũng hút thuốc nhiều lắm khi stress hoặc gặp một vấn đề gì, nhưng từ khi cha mất ổng chỉ có 1 tâm nguyện là tôi bỏ thuốc và đó là lần cuối cầm điếu thuốc rít trên tay dưới trời nắng chang chang mà sao nước mắt tôi rơi từ lúc nào không hay, tôi điên cuồng mím chặt môi đau đớn mà không làm được gì chạy xe về ...Khoảng lặng !
 
Biến cố đau nhất đời người là Mẹ mất trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi thứ,ko nhà, ko cửa,mất đột ngột,tôi bỏ công việc với mức lương cao ở quê,đi lang thang trên chùa nơi để cốt mẹ tôi suốt 2 tháng trời,tối nào cũng thức hút thuốc đến 1,2 giờ sáng,sau đó tự vực dậy bản thân,bỏ thuốc,kiếm việc làm khác..mọi thứ dần tốt hơn nhưng trong sâu thẫm vẫn còn nỗi buồn mất mẹ ko thể nào quên..
 
Tôi chả có biến cố gì lớn. Chỉ có lần thay đổi suy nghĩ làm thay đổi cả cuộc đời. Mà tôi mong muốn nhiều Mai fence ở đây cũng thay đổi cuộc đời, giàu có hơn, sống tốt hơn.
Tôi bây giờ khá già rồi.
Từ năm 18 đến 30 tôi 1 mình đi lang bạt khắp nơi, thích gì làm nấy, có gì ăn nấy, gặp gái nào xơi gái nấy. Nói chung cũng hào hùng đời trai lắm nhưng sống chỉ biết hôm nay, không biết đến mai.
30 đến 36 lấy vợ đẻ con nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày.
Năm 36 chợt nghĩ douma, sao mình sắp già rồi mà nghèo quá? Giờ phải làm gì để giàu đây? (Cha mẹ anh em cũng đều nghèo, mà tôi sống riêng ít lui tới).
Lúc ấy tự nhiên sôi sục ý định "Nhất quyết phải làm giàu, dcm !!!"
Đó là sự thay đổi suy nghĩ rất lớn của tôi. Tự nhiên hăng hái, quyết tâm, vì lúc đó không muốn tiếp chục nghèo đói đến chết.
Ra tiệm net gõ chữ "làm sao để giàu", nó đưa tới mấy nội dung sách "cha giàu cha nghèo" của Robert Kyosaki. Lúc ây đọc nhập tâm lắm. Rồi về, ra quán sách lề đường mua mẹ nguyên bộ (1 bộ lúc ấy có 2 cuốn, không phải mấy chục cuốn sau này xuất bản thêm). Về đọc và làm theo, quyết tâm và vấp ngã, lại quyết tâm, kiên trì. Trải qua 12 năm, bây giờ tôi 48 tuổi, đã có trong tay 8 tỷ.
Thành công của tôi không phải là lớn, tuổi của tôi người ta chục tỷ trăm tỷ đi đầy đường. Nhưng nếu không có sự thay đổi suy nghĩ, đến giờ này tôi vẫn ở trọ bán rong, phụ hồ vé số như cái đám cùng hội cùng thuyền ngày xưa. Khoảng cách giữa 8 tỷ và thuê phòng ở trọ là 1 khoảng cách rất lớn.
Quyển sách tôi đọc không phải là hay nhất, giờ đây có nhiều sách hay hơn. Nhưng nếu không nhờ những thay đổi tư duy lúc ấy (khoảng 2008), chắc đến giờ tôi vẫn thấy chữ "giàu có" thật xa vời viễn vông.
 
Sửa lần cuối:
Tôi chả có biến cố gì lớn. Chỉ có lần thay đổi suy nghĩ làm thay đổi cả cuộc đời. Mà tôi mong muốn nhiều Mai fence ở đây cũng thay đổi cuộc đời, giàu có hơn, sống tốt hơn.
Tôi bây giờ khá già rồi.
Từ năm 18 đến 30 tôi 1 mình đi lang bạt khắp nơi, thích gì làm nấy, có gì ăn nấy, gặp gái nào xơi gái nấy. Nói chung cũng hào hùng đời trai lắm nhưng sống chỉ biết hôm nay, không biết đến mai.
30 đến 36 lấy vợ đẻ con nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày.
Năm 36 chợt nghĩ douma, sao mình sắp già rồi mà nghèo quá? Giờ phải làm gì để giàu đây? (Cha mẹ anh em cũng đều nghèo, mà tôi sống riêng ít lui tới).
Nhất quyết phải làm giàu, dcm !!!
Đó là sự thay đổi suy nghĩ rất lớn của tôi. Tự nhiên hăng hái, quyết tâm, vì lúc đó không muốn tiếp chục nghèo đói đến chết.
Ra tiệm net gõ chữ "làm sao để giàu", nó đưa tới mấy nội dung sách "cha giàu cha nghèo" của Robert Kyosaki. Lúc ây đọc nhập tâm lắm. Rồi về, ra quán sách lề đường mua mẹ nguyên bộ (1 bộ lúc ấy có 2 cuốn, không phải mấy chục cuốn sau này xuất bản thêm). Về đọc và làm theo, quyết tâm và vấp ngã, lại quyết tâm, kiên trì. Trải qua 12 năm, bây giờ tôi 48 tuổi, đã có trong tay 8 tỷ.
Thành công của tôi không phải là lớn, tuổi của tôi người ta chục tỷ trăm tỷ đi đầy đường. Nhưng nếu không có sự thay đổi suy nghĩ, đến giờ này tôi vẫn ở trọ bán rong, phụ hồ vé số như cái đám cùng hội cùng thuyền ngày xưa. Khoảng cách giữa 8 tỷ và thuê phòng ở trọ là 1 khoảng cách rất lớn.
Quyển sách tôi đọc không phải là hay nhất, giờ đây có nhiều sách hay hơn. Nhưng nếu không nhờ những thay đổi tư duy lúc ấy (khoảng 2008), chắc đến giờ tôi vẫn thấy chữ "giàu có" thật xa vời viễn vông.
Cảm ơn Bác đã chia sẻ chân thành, chúc Bác và gia đình mạnh khỏe.
 
gắng lên thím, thím còn nhận làm web lớn không, chỗ mình có thằng cu em nó hay nhận dự án về làm có gì mình kết nối cho
 
tôi còn thảm hơn ông định không kể nhưng trên mạng thì sợ gì
hồi lớp 1 bị chó cắn, sau đó bị bỏng nước sôi nghỉ hết 3 tháng ở nhà, may mà ba mẹ quen bà hiệu phó nên xin học tiếp ko phải ở lại lớp
lớp 5 học giỏi thứ 2 trong lớp, thì thi vào cấp 2 lại thua thằng học kém hơn mình nó được 35 đ, mình được 26đ, đéo dám đi ra ngoài chơi 2 tuần, vì 5 năm cấp 1 nó học kém hơn
lên cấp 3 thì nát dần đều, trượt cả tốt nghiệp đợt đầu năm đó là 2008 gần 40% học sinh ở tỉnh trượt tốt nghiệp, vì 2 môn ngữ văn và tiếng anh. Các thím ở miền bắc hay thi sau này nghĩ tốt nghiệp mà cũng trượt được, thì làm ăn gì. Nhưng mà thực tế 2007-2008-2009 tỉ lệ trượt là 40-60% cả tỉnh.
rồi cũng lết vào được đại học dân lập, học hành làng nhàng cái nghề mình ko thích, xây dựng tiền giang,
đi làm được mấy năm chán quá tính nghỉ đổi nghề.
nói chung cuộc đời từ nhỏ đến giờ không mấy vui vẻ, có thể do đầu óc mình ngu quá.
Không phải thím ngu. Mà thím bị cái bóng của mình nó che quá lớn
 
thời sinh viên cay đắng khổ cực nếm đủ cả (do nhà ko có đk), vẫn ráng lết ra trường dc. Đi làm 3 năm ở 1 cty startup, lương tăng nhỏ giọt mà ko dám nghỉ, suy nghĩ sợ ra ngoài lương trả thấp hơn hiện tại nữa, nên ráng làm tiếp. Tới năm 4 chịu ko nổi, công việc chán nản quá rồi, cộng với biết suy nghĩ (lúc này đã biết đến khái niệm "vùng an toàn"), nên mạnh dạn deal lương 150% hiện tại, kết quả là giám đốc từ chối, cũng nằm trong kế hoạch, out luôn.

Sau đó thất nghiệp 2 tháng, phỏng vấn 5 chỗ fail 4 chỗ, chỗ cuối cùng là Fsoft lại nhận, vào làm dc 10 tháng cũng out do ko hợp quy trình làm việc, mặc dù 10 tháng đó học được rất nhiều thứ so với 4 năm ở cty cũ. Giờ đang làm cty khác lương đủ sống.
 
Đam mê tìm hiểu về máy tính từ nhỏ nhưng bố mẹ định hướng cho theo nghề của gia đình là xây dựng. Cấp 3 còn chẳng quan tâm thi trường nào, kệ cho ba mẹ nộp hồ sơ, mình chỉ lo học và thi. Cuối cùng vào học đại học về xây dựng. học 4 năm ra trường thì bố mẹ xin cho vào làm ở ủy ban huyện. Sau đó mở cho mình 1 cửa hàng tạp hóa để làm nghề phụ.
Hằng ngày đi làm ở gần nhà, trưa về nhà ăn cơm, chiều về sớm lấy hàng và chở hàng cho mẹ. Cuộc sống đủ ăn và rất an toàn.
Đến 1 ngày cảm thấy quá chán với công việc nhà nước, suốt ngày chỉ ngồi đọc báo. Nói chuyện lúc nào cũng phải suy nghĩ xem có phật lòng ai hay không. Cuối cùng mình quyết định nghỉ làm và thi lại đại học.
Lúc biết mình nghỉ làm mẹ mình đã khóc rất nhiều, cả nhà khuyên mình nên tiếp tục với nghề xây dựng nhưng mình đã quyết rồi nên không ai ngăn cản được.
Từ khi đi học lại do áp lực từ gia đình và mọi người xung quanh nên mình cũng bỏ bê việc bán hàng luôn. Không có thu nhập từ cửa hàng. Sau đó thì mình làm đủ các nghề để kiếm sống như dạy gia sư, trực tổng đài điện thoại,... Mình offline luôn, không liên lạc với bạn bè và gia đình, tết cũng ở 1 mình không về quê. Hàng ngày thì mỳ tôm với bánh mỳ nhạt để qua bữa.
Được cái quãng thời gian đó mình rất thích học và học rất giỏi vì cuộc sống không có niềm vui gì ngoài việc đi học. Trường học lúc đấy là nơi cho mình cảm giác hi vọng vào tương lai. Lúc nào mình cũng đến trường sớm nhất một tiếng để đi dạo quanh trường hoặc ngồi đọc lại sách vở.
Học được chưa được 1 năm thì mình xin đi làm về lập trình, lúc đó mình chỉ xin đi làm không lương để lấy kinh nghiệm. Phỏng vấn 1 số chỗ thì có 1 chỗ trả lương cho mình nên mình vào đó làm.
Nhoằng cái cũng 7 năm rồi, lương chắc cũng gấp 15 20 lần hồi đó, nhưng chưa bao giờ có được niềm vui như lần đầu tiên người ta nhận mình vào. Cảm giác vui sướng phải đến cả tháng trời. Ngẫm lại cũng cần phải cám ơn quãng thời gian khó khắn mà mình đã trải qua. Nó đã thay đổi tính cách của mình rất nhiều, bỏ đi được rất nhiều tính xấu trước kia của mình, nếu vẫn còn những tính cách đó thì mình làm gì cũng thất bại mà thôi.
 
Nhiều ông kể chỉ là kiểu cuộc sống thay đổi, phát triển thôi chứ có gì mà biến cố

Biến cố là sự kiện đặc biệt trong cuộc đời, xảy ra làm mình có xu hướng bị thiệt hại nặng tại thời điểm đó, ví dụ như đang giàu bị phá sản, đang lành lặn thì bị mất 1 bộ phận....
 
Nhiều ông kể chỉ là kiểu cuộc sống thay đổi, phát triển thôi chứ có gì mà biến cố

Biến cố là sự kiện đặc biệt trong cuộc đời, xảy ra làm mình có xu hướng bị thiệt hại nặng tại thời điểm đó, ví dụ như đang giàu bị phá sản, đang lành lặn thì bị mất 1 bộ phận....
Biến cố (incident) theo em nghĩ cũng chỉ là một sự kiện nào đó xảy đến bất chợt, không theo kế hoạch hay dự định.
Còn cái thím nói là sự kiện không mong muốn xảy đến, gây hậu quả nghiêm trọng (accident)
Thay đổi thì người ta có thể thay đổi từ những lí do nhỏ mà.

via vozForums for iPhone
 
Xong rồi không bỏ được rượu- Bà già 2h đêm bỏ nhà vào Nam. Mình ngồi cửa hỏi mẹ không quay về à xong bà không nói gì.
ngưỡng mộ mẹ thím, rất mạnh mẽ. Giá như các bà các chị can đảm vứt bỏ những ông chồng bê tha như bà.
Mà tình hình gia đình thím giờ sao rồi.
Cậu m cũng nghiện rượu ai khuyên cũng ko dc, tới khi cấp cứu gần mất rồi mới hối hận xin dc sống, tiếc là ko qua dc. M ở cạnh cậu bên giường bệnh buồn lắm, chỉ vì suy nghĩ tiêu cực mà mất tính mạng
 
Lúc còn nhỏ. Tuổi ít mà suy nghĩ rất nhiều. Buồn nhiều gấp tá vui. Ba mẹ muốn tốt cho mình nên gửi vào miền nam khi mới 12t. Lúc đó buồn và suy nghĩ lệch lạch. Nhưng lúc đó mới biết mình là ai và phải cố gắng, phấn đấu nhừng nào. Giờ tuy cũng chưa đc như mong ước nhưng chắc chắn đó là biến cố lớn nhất cuộc đời mình.:ROFLMAO::ROFLMAO:
 
Hồi rớt đại học có lập thớt trên f17, tự nhiên có 1 thím "nữ" hộp kín hỏi thăm rồi kể chuyện người yêu cũng cùng hoàn cảnh khó khăn rồi tự lập tự kiếm tiền học FTU rồi khó khăn này khó khăn nọ đến cùng quẫn bóng bánh lô đề nợ như chúa chổm. Thím ấy sau thì thấy quen người mới và và lấy chồng. Chả biết thím còn mò lên đây không nhỉ? Trick Trick?
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thietbixe,
Người trả lời cuối
MesQueUnClub,
Trả lời
655
Lượt xem
159.109
Quay lại
Lên đầu trang