Biến cố đã làm thay đổi cuộc đời bạn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thietbixe
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tôi cũng gặp những câu nói (bôi đậm) như thím. Tôi cũng mặc kệ nó như thím. Tôi cũng thành công viên mãn như thím, (nhưng "viên mãn" của tôi chắc nhỏ hơn của thím)
Thực tế vs mình hay những người có ăn học, mấy câu này thấm tim gan lắm.

Còn cái kiểu đù móa, đù mọe, v..v.. vs mình như đám trẩu, cỏ rác ko :D

Ngày mà thằng chủ nó phán câu "đời mày ko khá lên đc đâu" là qua ngày hôm sau mình cầm lương nghỉ luôn :)
2 năm sau gặp lại thằng chủ đó đéo còn ngang tầm mà sủa vs mình đc câu gì nữa :LOL:
 
Em năm nay 19 tuổi,bố em ngày xưa kiểu công tử,ăn chơi chán chê,đến lúc tu chí làm ăn(nhờ ông nội có quan hệ nên tập tành buôn lậu hàng qua TQ),ngày đấy kiếm tiền rất kinh,bác em ( chị gái bố) làm giáo viên cả năm mà không bằng 1 nửa tiền lời 1 lần bố em đi đánh hàng.Sau đó bị ông bạn làm cùng cắn,phải trốn biệt lên vùng Tây Bắc,tận vào mấy cái nương trồng thuốc phiện của người đồng bào,đến lúc dưới xuôi thu xếp được thì bố em nghiện phiện cmnr,sau đó cai thuốc phiện bằng rượu.Bỏ được phiện thì nghiện rượu.
Tuổi thơ của em gắn liền với cảnh bố say rượu,đến lớp 9,em phát hiện ra mẹ em ngoại tình,không dám nói với ai,nói với bố cũng không được vì kinh tế gia đình em lúc này hoàn toàn do mẹ.Lúc này em rất ghét bố,xấu hổ vì bố,sợ bạn bè biết rằng bố nát rượu.Đến năm em học lớp 10,bố em bị tai biến,tưởng không qua khỏi,ở trên viện 3 tháng trời trông nom,chứng kiến nhiều cảnh chia ly mới thấy quý trọng tình thân,cũng từ đấy em cảm thấy cuộc đời mình sang trang mới,những thứ tình anh em đều là vứt đi.Chỉ cố gắng sống tốt vì gia đình và kiếm tiền lo cho người mình quan tâm mà thôi.
Hiện tại thì gia đình em đã ổn cả,bố bỏ được rượu,bỏ qua cho mẹ,cùng nhau làm lại.Chỉ có em là chông chênh vì cú sốc trượt đại học,trước đây so với đám bạn thì lúc nào cũng cảm giác hơn người,ra đời mới thấy những người bằng tuổi mới thấy nhiều người tài giỏi gấp trăm ngàn lần.Sang năm dự định sẽ xin vào 1 trường cao đẳng kiếm cái bằng.Do hiếm muộn nên bố mẹ em cũng hơi lớn tuổi,chỉ mong sao đủ sức để lo cho các cụ cuộc sống an nhàn lúc về già.
 
Biến cố lớn nhất là lúc đó mới có bằng b2, ủi nhau với xe của một người, rất tử tế với mình, giờ là người thầy trong trường đời dạy dỗ và cho mình rất nhiều thứ, tiền bạc nhà cửa vợ con. Người ta chỉ cho mình cách câu cơm chứ không phải cho cơm nhé. Có cho mượn lúc đầu nên thân chứ không bây giờ vẫn làm tài xế quèn.
 
Bố bị K, từ một thằng Hiikikomori giờ có thể tự bươn chải kiếm sống bằng nghề Grab. Đôi lúc cũng cảm ơn cuộc đời mang đến những biến cố, nhờ nó mà mình mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Bố em mà ko bị K chắc hơn 30 vẫn còn tự kỉ ở nhà :D
À cũng nhờ vào viện K mà em trị được luôn bệnh rối loạn lo âu, ám ảnh sợ xã hội luôn. Vô đây thấy nhiều hoàn cảnh, ở nhà sợ này sợ nọ vào viện K cái hết sợ luôn. Nhiều khi cũng thấy hay hay quy luật âm dương trong cuộc sống :)
 
mới qua 25 tuổi vài ngày, bảo là biến cố thì ko biết có phải ko, vì thực sự chưa đủ già để nói nó là 1 biến cố, nhưng đúng là cái quyết định làm thay đổi mình chắc là quyết định đi du học của 3 năm trước. trước lúc du học thì cũng là sinh viên IT mới ra trường, cũng có tí gọi là OT dự án nên lúc đấy lương cũng khoảng tầm hơn 25 củ/tháng, ko phải nợ nần ai, phải nói là so với các bạn đồng trang lứa sinh viên ra trường lúc ấy cũng dạng winner rồi, lại đang trong thời gian tìm hiểu với 1 em gái rất xinh xắn, có lẽ là chín mùi rồi chỉ cần nói ra thôi. thế là đùng phát bà chị bên trời Tây gọi đi du học, bố mẹ cũng khuyên đi, tính hiếu kỳ và muốn tìm hiểu thế giới của 1 thằng thanh niên đôi mươi tất nhiên sẽ trọn đi, xong trong đầu lúc nào cũng mộng tưởng về 1 trời tây đẹp đẽ. em có con bạn thân chuyên xem Tarot, nó cũng nói là đi thì sẽ phải khổ, và có thể là ko được bình yên như lúc ở VN nữa, quả đúng thế thật, và rồi đi thì phải thôi chuyện với em gái mưa, sau này em có bạn trai rồi, em xách vali lên đi và mọi thứ thay đổi nhiều, là con út nên được bố mẹ đầu tư học hành từ nhỏ, xong sinh viên đi làm cũng toàn ngồi văn phòng, qua tới đây thì phải làm đủ nghề tay chân, từ bưng phở, rửa chén bát, phụ bếp, cả cọ rửa toilet nữa, và tất nhiên tích góp thì gửi về trả nợ, cuối cùng sau 3 năm chẳng có gì trong tay, lại bị kẹt giữa việc tiếp tục ở lại về làm những công việc này, hay về và bắt đầu với 2 bàn tay trắng, 3 năm qua đúng là 3 năm biến đổi mạnh mẽ nhất, từ 1 thằng gầy còm ngây thơ thành 1 thanh niên 25 tuổi to cao, cũng hiểu chuyện, từ 1 nhân viên vp đúng chuẩn giờ đây phải mưu sinh từng đồng, và 3 năm qua thì chuyện tình cảm vẫn là con số 0 tròn trĩnh, nói chung trời tây đã làm thay đổi cách nghĩ của em về cuộc đời, và rõ ràng nó đã giúp mình trường thành hơn, nhưng sự nghiệp thì có lẽ ko được ngọt lành cho lắm, rõ ràng phóng lao phải theo lao, nhưng nếu cho quyết định lại thì mình nghĩ mình sẽ ở VN :) :) :)
 
Em năm nay 19 tuổi,bố em ngày xưa kiểu công tử,ăn chơi chán chê,đến lúc tu chí làm ăn(nhờ ông nội có quan hệ nên tập tành buôn lậu hàng qua TQ),ngày đấy kiếm tiền rất kinh,bác em ( chị gái bố) làm giáo viên cả năm mà không bằng 1 nửa tiền lời 1 lần bố em đi đánh hàng.Sau đó bị ông bạn làm cùng cắn,phải trốn biệt lên vùng Tây Bắc,tận vào mấy cái nương trồng thuốc phiện của người đồng bào,đến lúc dưới xuôi thu xếp được thì bố em nghiện phiện cmnr,sau đó cai thuốc phiện bằng rượu.Bỏ được phiện thì nghiện rượu.
Tuổi thơ của em gắn liền với cảnh bố say rượu,đến lớp 9,em phát hiện ra mẹ em ngoại tình,không dám nói với ai,nói với bố cũng không được vì kinh tế gia đình em lúc này hoàn toàn do mẹ.Lúc này em rất ghét bố,xấu hổ vì bố,sợ bạn bè biết rằng bố nát rượu.Đến năm em học lớp 10,bố em bị tai biến,tưởng không qua khỏi,ở trên viện 3 tháng trời trông nom,chứng kiến nhiều cảnh chia ly mới thấy quý trọng tình thân,cũng từ đấy em cảm thấy cuộc đời mình sang trang mới,những thứ tình anh em đều là vứt đi.Chỉ cố gắng sống tốt vì gia đình và kiếm tiền lo cho người mình quan tâm mà thôi.
Hiện tại thì gia đình em đã ổn cả,bố bỏ được rượu,bỏ qua cho mẹ,cùng nhau làm lại.Chỉ có em là chông chênh vì cú sốc trượt đại học,trước đây so với đám bạn thì lúc nào cũng cảm giác hơn người,ra đời mới thấy những người bằng tuổi mới thấy nhiều người tài giỏi gấp trăm ngàn lần.Sang năm dự định sẽ xin vào 1 trường cao đẳng kiếm cái bằng.Do hiếm muộn nên bố mẹ em cũng hơi lớn tuổi,chỉ mong sao đủ sức để lo cho các cụ cuộc sống an nhàn lúc về già.
Có nhiều ng khó hơn e nhưng họ làm đc thì e cũng làm đc. Cố lên e!
 
mới qua 25 tuổi vài ngày, bảo là biến cố thì ko biết có phải ko, vì thực sự chưa đủ già để nói nó là 1 biến cố, nhưng đúng là cái quyết định làm thay đổi mình chắc là quyết định đi du học của 3 năm trước. trước lúc du học thì cũng là sinh viên IT mới ra trường, cũng có tí gọi là OT dự án nên lúc đấy lương cũng khoảng tầm hơn 25 củ/tháng, ko phải nợ nần ai, phải nói là so với các bạn đồng trang lứa sinh viên ra trường lúc ấy cũng dạng winner rồi, lại đang trong thời gian tìm hiểu với 1 em gái rất xinh xắn, có lẽ là chín mùi rồi chỉ cần nói ra thôi. thế là đùng phát bà chị bên trời Tây gọi đi du học, bố mẹ cũng khuyên đi, tính hiếu kỳ và muốn tìm hiểu thế giới của 1 thằng thanh niên đôi mươi tất nhiên sẽ trọn đi, xong trong đầu lúc nào cũng mộng tưởng về 1 trời tây đẹp đẽ. em có con bạn thân chuyên xem Tarot, nó cũng nói là đi thì sẽ phải khổ, và có thể là ko được bình yên như lúc ở VN nữa, quả đúng thế thật, và rồi đi thì phải thôi chuyện với em gái mưa, sau này em có bạn trai rồi, em xách vali lên đi và mọi thứ thay đổi nhiều, là con út nên được bố mẹ đầu tư học hành từ nhỏ, xong sinh viên đi làm cũng toàn ngồi văn phòng, qua tới đây thì phải làm đủ nghề tay chân, từ bưng phở, rửa chén bát, phụ bếp, cả cọ rửa toilet nữa, và tất nhiên tích góp thì gửi về trả nợ, cuối cùng sau 3 năm chẳng có gì trong tay, lại bị kẹt giữa việc tiếp tục ở lại về làm những công việc này, hay về và bắt đầu với 2 bàn tay trắng, 3 năm qua đúng là 3 năm biến đổi mạnh mẽ nhất, từ 1 thằng gầy còm ngây thơ thành 1 thanh niên 25 tuổi to cao, cũng hiểu chuyện, từ 1 nhân viên vp đúng chuẩn giờ đây phải mưu sinh từng đồng, và 3 năm qua thì chuyện tình cảm vẫn là con số 0 tròn trĩnh, nói chung trời tây đã làm thay đổi cách nghĩ của em về cuộc đời, và rõ ràng nó đã giúp mình trường thành hơn, nhưng sự nghiệp thì có lẽ ko được ngọt lành cho lắm, rõ ràng phóng lao phải theo lao, nhưng nếu cho quyết định lại thì mình nghĩ mình sẽ ở VN :) :) :)
Fen vẫn còn trẻ mà, kiên trì cố gắng học tập và làm việc ở trời Tây, rồi một ngày nào đó sẽ rạng danh :beauty:
 
Mấy thím chủ yếu về công việc, tình cảm nhỉ.
Cách đây 2 năm mình bị TNGT, nằm viện 6 tháng rồi quay lại đi làm. Hơn 1 năm nay ngày chống nạng làm, sáng và tối tự tập vật lý trị liệu.
Từ 1 người nhanh nhẹn thành di chuyển khó khăn, phụ thuộc cái nạng và sự giúp đỡ của người khác nó đau khổ lắm mấy thím ạ. May cái là mình rất được trọng dụng ở cơ quan và sắp thăng chức, cũng an ủi và thêm chút động lực.
Công việc, tình cảm, tiền bạc đôi khi không thể sánh bằng sức khoẻ được. Thím nào vẫn còn sức khoẻ thì còn mọi thứ, cố lên :)
 
Mấy thím chủ yếu về công việc, tình cảm nhỉ.
Cách đây 2 năm mình bị TNGT, nằm viện 6 tháng rồi quay lại đi làm. Hơn 1 năm nay ngày chống nạng làm, sáng và tối tự tập vật lý trị liệu.
Từ 1 người nhanh nhẹn thành di chuyển khó khăn, phụ thuộc cái nạng và sự giúp đỡ của người khác nó đau khổ lắm mấy thím ạ. May cái là mình rất được trọng dụng ở cơ quan và sắp thăng chức, cũng an ủi và thêm chút động lực.
Công việc, tình cảm, tiền bạc đôi khi không thể sánh bằng sức khoẻ được. Thím nào vẫn còn sức khoẻ thì còn mọi thứ, cố lên :)
Tặng thím bài thơ, hy vọng cuộc sống sẽ ổn hơn
Có khi nào trên đường đời tấp nập .
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau .
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất .
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu .
 
- Nghe ba má kể năm 3t chồm vô cái lu lấy cái ca, rồi lộn cổ vô đó, may lúc đó lu còn 1/3 nước và có người thấy được.
- Từ năm 5t đến tận nay thì trung bình mỗi năm bị điện giật chắc ko dưới chục lần.
Giờ e có hộ khẩu Biên Hoà rồi. :byebye:
 
Qua qua tí góp chuyện với các friends
Ra trường đầu óc mông lung tự kỉ ko biết làm gì > bị người quen trên mạng dụ đầu tư vào làm tạp chí trong nam > hơi lo nên từ chối thì được kêu làm thử tại quán cafe dịch vụ của người quen > loay hoay 1 hồi ở đó thì bị dụ cổ đông > cổ đông xong làm ăn có tiềm năng nhưng thằng quản lý chính kia vô trách nhiệm, quán phá sản > mình bắt chước làm lại quán vì thấy có tiềm năng > người quen từ hồi làm quán cũ giới thiệu người vào làm nhưng toàn mấy đứa vớ vẩn >kinh nghiệm quản lý chưa nhiều nên quán nửa sống nửa chết > mình quyết định cho nghỉ hết tạm đóng băng quán 1 thời gian.

Giờ đang tự mình mở lại và cũng có gọi là có thêm quan hệ với có tí khách mà ăn quả dịch=((
tính ra cũng chưa là gì với cơ số người ở đây:confused:
friend nào ngoài hà nội hết dịch qua chỗ quán mình giao lưu chỉ bảo cho mình tẹo:)
 
Sửa lần cuối:
Qua qua tí góp chuyện với các friends
Ra trường đầu óc mông lung tự kỉ ko biết làm gì > bị người quen trên mạng dụ đầu tư vào làm tạp chí trong nam > hơi lo nên từ chối thì được kêu làm thử tại quán cafe dịch vụ của người quen > loay hoay 1 hồi ở đó thì bị dụ cổ đông > cổ đông xong làm ăn có tiềm năng nhưng thằng quản lý chính kia vô trách nhiệm, quán phá sản > mình bắt chước làm lại quán vì thấy có tiềm năng > người quen từ hồi làm quán cũ giới thiệu người vào làm nhưng toàn mấy đứa vớ vẩn >kinh nghiệm quản lý chưa nhiều nên quán nửa sống nửa chết > mình quyết định cho nghỉ hết tạm đóng băng quán 1 thời gian.

Giờ đang tự mình mở lại và cũng có gọi là có thêm quan hệ với có tí khách mà ăn quả dịch=((
friend nào ngoài hà nội hết dịch qua chỗ quán mình giao lưu chỉ bảo cho mình tẹo:)
Fen làm cafe hay quán nhậu vậy. :byebye:
 
Cuộc đời em vào những năm cấp 3 là 1 chuỗi loser không hồi kết. Học cũng thuộc dạng top, nhưng điểm thi thì không như mình mong đợi, tỏ tình thì bị thất bại, thi Đại Học nguyện vọng 1 bị trượt. Lúc nào cũng xích mích với bố mẹ, ăn cơm không bao giờ ngồi chung mâm, có ngồi chung cũng không bao giờ thèm nhìn mặt.
Sau đó, quyết tâm ra Hà Nội (em ở miền Tây), học sư phạm được 1 tháng thì nghỉ. Ai cũng bảo tiếc, vì trong họ hàng thì mình là đứa duy nhất đậu Đại Học. Đi bán hàng vs chú lương khởi đầu là 2tr nhưng bao ở và ăn trưa. Ra Hà Nội chỉ có duy nhất 1 đứa bạn, là đứa ở cùng. Đôi khi buồn mà chả biết nói chuyện với ai, bạn thì nó bận công việc của nó, ae họ hàng thì cũng không. 1 năm chỉ được về nhà 1 lần là vào dịp Tết. 1 tuần thì call video về nhà 2 lần để nói chuyện vs bố mẹ, lần nào cũng cười tơ hớ

Nhưng chuyến đi này em không hề cảm thấy hối hận, mà thấy mình đang trưởng thành và cứng hơn rất là nhiều. Cách làm việc, cách đối nhân xử thế, cách giao tiếp với mọi tầng lớp, chỉ cần chúng ta chân thành là sẽ lấy được sự yêu mến của họ.
Gánh vác chính là bước đầu của sự trưởng thành, chỉ có biết gánh vác, chúng ta mới biết được trách nhiệm của bản thân, mới biết rằng chúng ta rất quan trọng. Bố mẹ ở nhà thì già đi mỗi ngày, nên hãy cố gắng yêu thương họ nhiều hơn, tâm sự và nói chuyện nhiều vs họ. Vì khi bố mẹ mất rồi, cuộc đời mình nó trống vắng lắm, tiền tài danh vọng lúc đấy nó không quan trọng nữa, mà chúng ta chỉ cần bố mẹ ở bên :lmao:

Và thực sự đi xa mới biết gia đình luôn là nơi chào đón mình quay về.
Em sắp khóc tới nơi rồi
Wf29Rhg.gif




via vozForums for iPhone
 
Cuộc đời em vào những năm cấp 3 là 1 chuỗi loser không hồi kết. Học cũng thuộc dạng top, nhưng điểm thi thì không như mình mong đợi, tỏ tình thì bị thất bại, thi Đại Học nguyện vọng 1 bị trượt. Lúc nào cũng xích mích với bố mẹ, ăn cơm không bao giờ ngồi chung mâm, có ngồi chung cũng không bao giờ thèm nhìn mặt.
Sau đó, quyết tâm ra Hà Nội (em ở miền Tây), học sư phạm được 1 tháng thì nghỉ. Ai cũng bảo tiếc, vì trong họ hàng thì mình là đứa duy nhất đậu Đại Học. Đi bán hàng vs chú lương khởi đầu là 2tr nhưng bao ở và ăn trưa. Ra Hà Nội chỉ có duy nhất 1 đứa bạn, là đứa ở cùng. Đôi khi buồn mà chả biết nói chuyện với ai, bạn thì nó bận công việc của nó, ae họ hàng thì cũng không. 1 năm chỉ được về nhà 1 lần là vào dịp Tết. 1 tuần thì call video về nhà 2 lần để nói chuyện vs bố mẹ, lần nào cũng cười tơ hớ

Nhưng chuyến đi này em không hề cảm thấy hối hận, mà thấy mình đang trưởng thành và cứng hơn rất là nhiều. Cách làm việc, cách đối nhân xử thế, cách giao tiếp với mọi tầng lớp, chỉ cần chúng ta chân thành là sẽ lấy được sự yêu mến của họ.
Gánh vác chính là bước đầu của sự trưởng thành, chỉ có biết gánh vác, chúng ta mới biết được trách nhiệm của bản thân, mới biết rằng chúng ta rất quan trọng. Bố mẹ ở nhà thì già đi mỗi ngày, nên hãy cố gắng yêu thương họ nhiều hơn, tâm sự và nói chuyện nhiều vs họ. Vì khi bố mẹ mất rồi, cuộc đời mình nó trống vắng lắm, tiền tài danh vọng lúc đấy nó không quan trọng nữa, mà chúng ta chỉ cần bố mẹ ở bên :lmao:

Và thực sự đi xa mới biết gia đình luôn là nơi chào đón mình quay về.
Em sắp khóc tới nơi rồi
Wf29Rhg.gif




via vozForums for iPhone
Khóc đi cho vơi nhẹ lòng bác ah
Lựa chọn hơn cố gắng, chúc đi đúng con đường đã chọn. Biết - hiểu - hành - thấu - ngộ là cả 1 quá trình mà maifen:love:
 
Sửa lần cuối:
Em năm nay 19 tuổi,bố em ngày xưa kiểu công tử,ăn chơi chán chê,đến lúc tu chí làm ăn(nhờ ông nội có quan hệ nên tập tành buôn lậu hàng qua TQ),ngày đấy kiếm tiền rất kinh,bác em ( chị gái bố) làm giáo viên cả năm mà không bằng 1 nửa tiền lời 1 lần bố em đi đánh hàng.Sau đó bị ông bạn làm cùng cắn,phải trốn biệt lên vùng Tây Bắc,tận vào mấy cái nương trồng thuốc phiện của người đồng bào,đến lúc dưới xuôi thu xếp được thì bố em nghiện phiện cmnr,sau đó cai thuốc phiện bằng rượu.Bỏ được phiện thì nghiện rượu.
Tuổi thơ của em gắn liền với cảnh bố say rượu,đến lớp 9,em phát hiện ra mẹ em ngoại tình,không dám nói với ai,nói với bố cũng không được vì kinh tế gia đình em lúc này hoàn toàn do mẹ.Lúc này em rất ghét bố,xấu hổ vì bố,sợ bạn bè biết rằng bố nát rượu.Đến năm em học lớp 10,bố em bị tai biến,tưởng không qua khỏi,ở trên viện 3 tháng trời trông nom,chứng kiến nhiều cảnh chia ly mới thấy quý trọng tình thân,cũng từ đấy em cảm thấy cuộc đời mình sang trang mới,những thứ tình anh em đều là vứt đi.Chỉ cố gắng sống tốt vì gia đình và kiếm tiền lo cho người mình quan tâm mà thôi.
Hiện tại thì gia đình em đã ổn cả,bố bỏ được rượu,bỏ qua cho mẹ,cùng nhau làm lại.Chỉ có em là chông chênh vì cú sốc trượt đại học,trước đây so với đám bạn thì lúc nào cũng cảm giác hơn người,ra đời mới thấy những người bằng tuổi mới thấy nhiều người tài giỏi gấp trăm ngàn lần.Sang năm dự định sẽ xin vào 1 trường cao đẳng kiếm cái bằng.Do hiếm muộn nên bố mẹ em cũng hơi lớn tuổi,chỉ mong sao đủ sức để lo cho các cụ cuộc sống an nhàn lúc về già.
Tuổi đôi mươi bẻ gẫy sừng trâu,cứ dấn thân khi còn có thể. Cuộc sống là không chờ đơi, chúc mừng maifen sẽ ổn hơn:D
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thietbixe,
Người trả lời cuối
MesQueUnClub,
Trả lời
655
Lượt xem
159.069
Quay lại
Lên đầu trang