Cuộc đời em vào những năm cấp 3 là 1 chuỗi loser không hồi kết. Học cũng thuộc dạng top, nhưng điểm thi thì không như mình mong đợi, tỏ tình thì bị thất bại, thi Đại Học nguyện vọng 1 bị trượt. Lúc nào cũng xích mích với bố mẹ, ăn cơm không bao giờ ngồi chung mâm, có ngồi chung cũng không bao giờ thèm nhìn mặt.
Sau đó, quyết tâm ra Hà Nội (em ở miền Tây), học sư phạm được 1 tháng thì nghỉ. Ai cũng bảo tiếc, vì trong họ hàng thì mình là đứa duy nhất đậu Đại Học. Đi bán hàng vs chú lương khởi đầu là 2tr nhưng bao ở và ăn trưa. Ra Hà Nội chỉ có duy nhất 1 đứa bạn, là đứa ở cùng. Đôi khi buồn mà chả biết nói chuyện với ai, bạn thì nó bận công việc của nó, ae họ hàng thì cũng không. 1 năm chỉ được về nhà 1 lần là vào dịp Tết. 1 tuần thì call video về nhà 2 lần để nói chuyện vs bố mẹ, lần nào cũng cười tơ hớ
Nhưng chuyến đi này em không hề cảm thấy hối hận, mà thấy mình đang trưởng thành và cứng hơn rất là nhiều. Cách làm việc, cách đối nhân xử thế, cách giao tiếp với mọi tầng lớp, chỉ cần chúng ta chân thành là sẽ lấy được sự yêu mến của họ.
Gánh vác chính là bước đầu của sự trưởng thành, chỉ có biết gánh vác, chúng ta mới biết được trách nhiệm của bản thân, mới biết rằng chúng ta rất quan trọng. Bố mẹ ở nhà thì già đi mỗi ngày, nên hãy cố gắng yêu thương họ nhiều hơn, tâm sự và nói chuyện nhiều vs họ. Vì khi bố mẹ mất rồi, cuộc đời mình nó trống vắng lắm, tiền tài danh vọng lúc đấy nó không quan trọng nữa, mà chúng ta chỉ cần bố mẹ ở bên :lmao:
Và thực sự đi xa mới biết gia đình luôn là nơi chào đón mình quay về.
Em sắp khóc tới nơi rồi
via vozForums for iPhone